Chương 33: Vụ án mạng kinh hoàn tại trường học (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang ôm nhau thâm tình thì điện thoại của Mộc Kiều bất thình lình vang lên. Ai đó đã gửi cho cô một tin nhắn với nội dung:
“Nếu muốn biết ai là hung thủ đã sát hại cô thì hãy cũng tôi chơi một trò chơi, cô không thấy hứng thú sao, tôi thì vô cùng mong đợi đấy, hẹn gặp My friend".Đời này cô sống vậy, vốn muốn học về tâm lý học tội phạm cùng anh, nhưng vì để dễ dàng thu nhận thông tin để điều tra cái chết sẽ xảy ra với cả nhà cô, Mộc Kiều lại một lần nữa đâm đầu vào giới showbiz sô bồ, đầy rẫy thị phi.

“Uy Thâm, chúng ta liệu có phải gần đi đến chân tướng rồi không?”

Lại là một ngày mới như bao ngày, cô lại tiếp tục công việc giảng dạy ở trường đại học nhưng hôm nay bầu trời lại đen kịt, tâm tối tựa như một điềm báo chẳng mấy tốt lành. Không gian xung quanh cô bỗng chốc trở nên lành lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy nóng và bực tức trong người bởi trước giảng đường đang có cả một đám sinh viên đông đúc tựa đàn ong vỡ tổ đang thi nhau chụp ảnh, quay video một cách cuồng loạn. Mộc Kiều bước tới, cố gắng chen vào, dùng đôi mắt của mình để quan sát xem có chuyện gì đang diễn ra. Chưa kịp xem xét chung quanh bỗng cô nghe thấy một bản đồng dao kì dị:

" Kì cà kéo két
  Ta đốt thành tro
  Lo mà liệu lấy
   Chẳng may còn thoát
   Ta đoạt dao đâm".

            Kì lạ, thứ âm thanh quái đãng đó từ đâu ra? Cô chưa kịp suy nghĩ thì đã nhìn thấy cả một đống máu to đùng, ở chính giữa là một thi thể bị đốt cháy đen, xung quanh thì tứ tung nào là sách, báo, cặp. Trên miệng nạn nhân bị nhét đầy với một đóng viết trong đó có cả một cây bút ghi âm ghi lại đoạn đồng dao rùng rợn. Thân thể nạn nhân bị treo đứng trên một chiếc bàn với khắp người chi chít toàn là mực. Điều đáng nói là nạn nhân dầu đã bị đốt cháy đen nhưng vẫn đang một chiếc áo mới tinh với dòng chữ " Đáng Sát." Trong lúc cô vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì Uy Thâm bước tới, nhìn thấy dáng vẻ đang thẫn thờ của cô thì anh vội khẽ kéo cô ra sau, dùng tay che mắt cô lại rồi nhắc nhở mọi người bằng giọng nói lạnh như băng: "Không được chụp hình, không được đi vào hiện trường xảy ra án mạng". Nghe anh nhắc cô mới chợt nhớ tới hành vi khiếm nhã của những con người ở kế bên. Chụp hình, quay phim rồi đăng lên các trang mạng xã hội, kiếm lấy những cái like ảo chẳng đáng đồng tiền rồi để đổi lấy sự hoang mang của dư luận hay tìm tòi cái cảm xúc vớ vẫn trên sinh mạng của người khác. Con người suy nghĩ thật thiển cận, mù quán đến mức không ngờ.
Khoảng mười phút sau cảnh sát đã đến hiện trường, pháp y bắt đầu thực hiện thiên chức của người bác sĩ cõi âm. Bước đầu phán đoán nguyên nhân tử vong là do bị tắt nghẽn khí quản, tức do bị nghẹt thở mà chết. Pháp y nhìn quanh thân thể nạn nhân nhiều lần rồi chợt lên tiếng "Nạn nhân là nữ, độ tuổi từ 19 đến 20, thân thể bị hành hạ cực kì tàn nhẫn, nhiều vết do dây nịch gây ra, tròng đen đã mất phán đoán trước khi chết đã từng rất hoảng sợ, dụng cụ gây án có thể là những sợi dây nhỏ trơn, không phải dạng nhiều sợi. Thân thể bước đầu cứng lại, tứ chi co quắp có thể đã chết cách đây 12 đến 14 tiếng. Đội trưởng căn cứ những điều trên hãy tiếng hành điều tra, xác định danh tính nạn nhân".

          Sau cuộc điều tra tổng bộ, hỏi thăm kí túc xá trong trường kết hợp với mẩu DNA, danh tính người chết được nhận định Giai Giai sinh viên năm 2 của đại học luật. Nạn nhân là người thông minh, học giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ và xem cô như mục tiêu phấn đấu thế nhưng phải chăng người càng giỏi thì càng có nhiều tật xấu.? Giai giai là một cô gái vô cùng ương bướng, chua ngạnh, quan hệ xã hội vô cùng tồi tệ, ngoài sách vở thì chẳng còn một người bạn thân thiết. Do ỷ thế vào tài năng của mình cô thường hiếp đáp bạn bè, khinh thường giảng viên không ưu tú trong trường. Mộc Kiều tiếp tục quan sát hiện trường và thi thể rồi bất chợt nét mặt của cô trở nên nghiêm trọng hiếm thấy. " nhìn hiện trường ở đây thì có thể thấy chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra các vụ án khác.?"

           Cảnh sát trưởng thầm nghi ngờ lên tiếng: "ý đồng chí, đây là một vụ án liên hoàn phải không?". Cô không trả lời câu hỏi đó mà đâm chiêu suy nghĩ. Vừa định nói lên nhận định của mình thì Uy Thâm lên tiếng trước:"Không sai! Thử nghĩ xem nếu hung thủ chỉ vì thù hận thì sẽ không cần phải công phu dàn dựng hiện trường một cách kỳ công như vậy. Một người bình thường, khi giận dữ đến giết người thì sau cơn tức ấy với tâm lý bình thường họ sẽ cảm thấy hoảng loạn, muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường một cách nhanh nhất . Còn hung thủ lần này tâm lý vững vàng đến đáng sợ, thì chắc chắn là một người nhân cách phản xã hội".
        Mộc Kiều vội tiếp lời: " Không những thế chú nhìn xem, trên chiếc áo có hai chữ "Đáng sát" điều đó nói lên hung thủ luôn tự cho mình là thần thánh mà trừng trị những người vô tội. Mà trên thế giới này liệu rằng chỉ có một người có tội thôi sao, đó chắc chắn là điều hung thủ đang trăn trở, vì thế hắn sẽ tìm kiếm con mồi tiếp theo."
Hung thủ vô cùng tinh anh, có tính phản trinh sát rất mạnh, hắn cố tình bày bố hiện trường như một bãi rát quy mô nhỏ chỉ để nhằm mục đích làm rối loạn công cuộc điều tra của cảnh sát. Mộc Kiều cầm bút ghi âm lưu đoạn đồng dao lên nhìn một lát rồi cảm thấy có điều kì lạ, dường như cô đã hiểu ra điều gì, Uy Thâm nhìn thấy rõ sự lấp lánh trong đôi mắt của cô, anh nở một nụ cười sủng ái hiếm thấy mà nói:"Đây là loại bút ghi âm giai đoạn đầu mới phát triển còn là phiên bản giới hạn, tôi nhìn ra được hung thủ có thói quen sưu tầm đồ đạc cũ hay lỗi thời. Từ đó có thể suy ra hung thủ thuộc tầng lớp giàu có, độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi, có quan hệ mật thiết với nghề dạy học vì mọi bằng chứng tại hiện trường dù ít hay nhiều đều có liên quan đền việc học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro