Chương 34: Vụ án mạng kinh hoàn tại trường học (nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Thâm dường như đang đắng đo về một điều gì đó, tuy mọi thứ đã gần đi đến chân tướng và bước đầu phát họa chân dung hung thủ đã dần hoàn thiện hơn phân nữa thế nhưng công cụ gây án là gì, đây có đúng là hiện trường gây án đầu tiên hay không tại sao mọi thứ vẫn còn có gì đấy chưa hợp lý? Anh đâm chiêu suy nghĩ rỗi bỗng phát hiện ra một điểm nghi vấn, ở hiện trường phát hiện xác không hề tìm thấy dụng cụ gây án, phải chăng cảnh sát khi điều tra đã bỏ lỡ gì đó? Không! Hình như vết siết cổ này rất nhỏ có thể do dây điện gây ra nhưng trường cảnh sát đều xây bằng dây điện âm tường thế thì nó từ đâu ra và học sinh đều phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể rời khỏi trường thế thì hung thủ dấu hung khí bằng cách nào?

        Đang suy nghĩ bỗng Uy Lạc bước đến và nói:"Có thể ngay từ đầu phán đoán của chúng ta đã sai lầm. Đây thật ra không phải là hiện trường gây án đầu tiên, vì mọi vết tích còn sót lại dường như đều là do tên sát nhân sắp đặt. Nơi có thể tự do lấy dây điện mà không một ai nghi ngờ hay phát hiện đó là nơi nào?"

        Kỳ Lục lên tiếng : "Câu lạc bộ âm nhạc của trường!"

        Uy Lạc đáp lời kèm theo một nụ cười ma mị "Quả là vợ mình!". Tiếp đến mọi người cùng nhau đến câu lạc bộ. Cảnh sát trường nhìn bao quát phòng học rồi bảo:"Có khi nào dụng cụ gây án là sợi dây điện nói với micro không?"

        Mộc Kiều trầm tư trong chốc lát rồi khẽ nói: "Cũng có khả năng nhưng nguy cơ không cao. Thử nghĩ xem, đặt trường hợp ta là nạn nhân, thì Giai Giai, một sinh viên ưu tú của học viện luật thường chẳng có tế bào nghệ thuật thế thì cô đến đây với mục đích gì và nếu hung thủ giết chết nạn nhân bằng cách kêu họ đến gần mình rồi dùng dây điện nối với micro vốn dĩ không thể lây chuyển thì nạn nhân sẽ không nghi ngờ hay sao?"

Uy Thâm lên tiếng: "Nếu hung thủ không thể sát hại nạn nhân bằng cách kêu họ lại gần thì hắn có thể tự động".Anh cảnh sát nghi ngờ bảo:"Là sao? Trong phòng không có dây điện nào có thể dễ dàng di chuyển mà".

"Có đấy".Uy Lạc vừa cần chiếc hearphone vừa tiến đến gần vị cảnh sát trưởng. Anh tiếp tục cười và nói:"Hung khí biết di chuyển là đây. Trong trường kiểm tra đồ đạc rất kĩ lưỡng thế nên tôi dám khẳng định công cụ gây án vẫn còn trong phòng này mọi người chia nhau tìm thử xem, có thể may mắn vẫn còn sót lại dấu vân tay của hung thủ.".

Một lát sau, anh cảnh sát khám nghiệm hiện trường cầm theo một chiếc hearphone và nói:"Trường học khá nhiều loại thế này, tìm kiếm từng chiếc một rất khó nhưng mọi người nhìn xem, chiếc này nhìn tuy mới nhưng lại bị tróc sơn và bị gãy một bên, có lẽ trong quá trình giằn co với nạn nhân đã bị hư hại. Đáng buồn là dường như hung thủ đã đeo bao tay nên không thể phát hiện bất kỳ dấu vân tay nào."

Công cuộc tìm kiếm hung thủ lại rơi vào ngõ cục, trong phòng thoáng chợt rơi vào im lặng. Bất giác Kỳ Lục lên tiếng:"Mọi người thử nghĩ xem tại sao nạn nhân với tính tình ương bướng lại có thể nghe lời hung thủ để đến đây và kết cục rơi vào cái bẫy của hắn."

Mộc Kiều nói: "Có thể hung thủ nhận được lòng tin tưởng rất lớn từ người bị hại hoặc nạn nhân không thể làm gì khác ngoài việc phải nghe theo lời hắn. Trong phạm vi trường học, thân phận nào là phù hợp nhất?"

Mọi người đều đồng thanh: "giáo viên". Uy Thâm lạnh giọng nói:" Tôi phán đoán hung thủ là một giảng viên hay trợ giảng, quan hệ xã hội vô cùng tốt đẹp, được mọi người yêu quý, trong mắt sinh viên hắn là một người rất dễ nói chuyện và biết chia sẽ, rất có thể là dạy về tâm lý học". Sau một lượt điều tra, bước đầu phán đoán sơ bộ có ba nghi phạm.

“Anh là giáo sư tâm lý học tội phạm, tuy không có kinh nghiệm thực chiến nhưng vẫn nhanh nhẹn ghê nhỉ, quả không hổ danh!!” Cảnh sát cười, trêu đùa, Uy Thâm chỉ mỉm cười:

Tần Lỗi, giáo viên tâm lý học về hành vi con người,thân thiện rất dễ giao tiếp. Khánh Hoa, giảng viên tâm lý học về nét mặt rất nổi tiếng trong trường. Thu Vân, trợ giảng của Khánh Hoa, vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Cả ba người đều có các mối quan hệ xã hội vô cùng tốt, nhìn bề ngoài thì chẳng ai dám khẳng định một trong ba rất có thể là một tên hung thủ giết người.

    Cả ba nghi phạm đều có tâm lý vô cùng vững vàng, người hỏi kẻ đáp, khiến cho cảnh sát cũng chẳng tìm được một sơ hở nào. Mọi chuyện dần đi vào quỷ đạo, sinh viên tiếp tục việc học, cảnh sát thì bận tìm kiếm những chứng cử mới, mong muốn thật nhanh chóng bắt hung thủ để có thể treo hắn lên cán cân công lý. Thế nhưng điều không mong muốn nhất rốt cuộc cũng đã đến, ba ngày sau vụ án của Giai Giai, lại phát hiện thêm một nạn nhân khác. Điều bất ngờ người chết lại là Khánh Hoa. Dư luận xã hội lần này vô cùng lớn, như một quả tạ trên vai của lực lượng cảnh sát, dồn ép họ phải chạy đua hối hả cùng với thời gian bởi vì chỉ vỏn vẹn trong ba ngày lại xảy ra hai vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. 

    Xác Khánh Hoa được phát hiện trong phòng ngủ tại nhà riêng trong trường, chết trong tư thế bị dao đâm, cả người chi chít toàn là vết phỏng. Nạn nhân được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ mới dường như được hung thủ thay sau khi chết. Xung quanh thi thể toàn là nước, tràn khắp cả phòng, nạn nhân được xác định chết cách đây 5 tiếng. Vì biểu hiện vô cùng suất sắc trong việc phân tích hiện trường ở vụ án trước, Uy Thâm và Mộc Kiều được cảnh sát mời đến để hỗ trợ việc phá án.

    Mộc Kiều vừa bước vào phòng đã cảm thấy hình ảnh căn phòng hết sức u ám và quái dị. Căn phòng chẳng có một chút ánh sáng, mọi thứ dường như đều chìm vào bóng tối sâu thẩm. Cô cảm thấy ngờ ngờ có điều gì đó quen thuộc, một loại cảm giác hình như đã nhìn thấy khung cảnh này ở đâu đấy trước kia. Lặng lẽ nhìn xung quanh, Mộc Kiều thoáng rơi vào suy tư rồi đột nhiên cô khẽ thét lên:“Một người có thấy cách bày bố hiện trường này khá quen thuộc hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro