Chương 35: Vụ án mạng kinh hoàn tại trường học (tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong phòng, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt ngờ vực không hiểu, đợi cô nói tiếp, chỉ riêng có Uy Thâm là đủ bình tĩnh và khẽ nhếch mép cười, hình như kể từ lúc gặp lại cô, cơ mặt của anh đã vui vẻ mà hoạt động trở lại, anh thầm nghĩ: Quả là vợ của mình có khác. Mấy người nhìn xem ai ai cũng IQ thấp kém, đứng cùng một chỗ với họ khiến anh trở nên khó thở, vô cùng ngột ngạt, cũng may có cô, một bình oxy chính hiệu lặng lẽ tiếp hơi cho anh.

(Tác giả tức tối: Anh nhà à, có tưng bốc vợ thì cũng đừng lôi những người dân thường như chúng tôi xuống hố chứ. khóc không nước mắt! hu….hu..hu)

Để giải thích câu hỏi của mình, Mộc Kiều nói tiếp: “ Nạn nhân chết trong cảnh bị phỏng toàn thân, xung quanh toàn là nước, nhiều chổ còn dư vài  thanh nước đá chưa kịp tan, hiện trường phát hiện vô cùng tâm tối như một căn hầm kín. Cách bày bố này giống hệt như hình thức tử hình dành cho phạm nhân giết người ở nước T vào khoảng vài thập niên trước. Do sự ghê rợn và tàn nhẫn quá mức nên hình thức này đã bị xóa bỏ hoàn toàn”.

    Mọi người trong phòng dường như đã hiểu rõ cách bố trí của hung thủ. Uy Thâm, người vẫn luôn giữ im lặng từ đâu đén giờ,  bỗng nhiên tiến đến sát bên nạn nhân tìm kiếm một thứ gì đó. Anh đang đeo bao tay, từng ngón tay vô cùng đẹp, không mỹ miều, mỏng manh như con gái, mà lại quyến rũ, tràn đầy hơi thở cấm dục của một thiếu niên tuổi ba mươi. Mộc Kiều đang chăm chú chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai thì bỗng nhiên anh quay lại báo với nhân viên pháp y:“Trong miệng nạn nhân dường như có một thứ gì đó”.

    Pháp ý nghe thế thì vội tiến đến lấy thứ đó ra khỏi miệng nạn nhân. Đó là một miếng giấy nhỏ, ghi đầy chữ. Cảnh sát trưởng nhận lấy rồi đọc lên cho mọi người cùng nghe:

 
“Giết người đền mạng

 
        Chẳng đáng một xu

         Mang tim để thấy

        Máu người màu chi?”
 

    Uy Thâm nhẩm lại bài vè rồi thầm suy nghĩ: kì lạ, nạn nhân bị sát hại nguyên nhân chính do bị đâm dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết, tim vẫn còn nguyên, đâu bị lấy mất thế thì tại sao hai câu cuối bài vè lại nhắc đến việc moi tim. Anh càng suy nghĩ càng nhận rõ một điều, trong bài đồng dao của nạn nhân đầu tiên, có nhắc đến việc:

     

      “Chẳng may còn thoát
  Ta đoạt dao đâm".

    Nạn nhân lần này liền bị dao đâm mà tử vong. Đúng rồi thì ra hai câu thơ cuối cùng lời một lời dự báo nhằm thách lực lượng cảnh sát tìm ra hắn. Ngông cuồng, điên rồ, tự tin đến mức mù quán. Uy Thâm bổng thét lên:“Tiêu rồi e rằng sẽ có thêm một nạn nhân nữa, hai câu cuối của bài vè không phải nói về này nhân lần này mà là đang dự báo về con mồi tiếp theo!”

    Cả phòng đột nhiên hoảng hốt, ai nấy đều nhíu mày rung sợ, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cảnh sát trưởng vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhận cuộc gọi xong, cảnh sát trưởng thoáng nhăn mày mà nói: “Không kịp rồi, có điện thoại gọi đến báo án. Người gọi đến nói phát hiện một  xác chết ở khách sạn XXX. Thi thể là một nam nhân, tên là Diệp Tồn. Nạn nhân chết cách đây khoảng một tiếng, được đặt trong một bồn tắm lớn rãi đầy hoa hồng….Còn nữa…….”. Vị cảnh sát nhìn Mộc Kiều thoáng vẻ ngập ngừng, dường như không biết mở lời thế nào.

    Mộc Kiều đang nghe chăm chú thì bỗng bị cắt ngang, có chút không vui mà lên tiếng “Còn gì nữa chú nói hết đi, cứ úp úp mở mở, làm con càng tò mò hơn”. 

    Nghe vậy, chú cảnh sát vội nói, tử thi được phát hiện trong tình trạng lõa thể và bị cắt mất dương vật.”. Mộc Kiều thoáng ngại ngùng, đỏ mặt, tuy cô không sợ người chết nhưng dù sao vẫn là con gái, nghe thấy thế mà không ngượng cháy mặt mới là chuyện lạ. Uy Thâm nhìn thấy vẻ mặt của cô thì không khỏi buồn cuồn và có một suy nghĩ xấu xa.

(Lời tác giả: Anh à đang điều tra vụ án đấy, tự nhiên hóa sói là sao, liêm sỉ của anh rớt rồi kìa xinh hãy nhặt lên đi ạ! Thầm lo cho nữ chính quá.)

    Uy Thâm bước đến gần thi thể để quan sát nạn nhân một cách tỉ mỉ rồi nói:“Quả nhiên, tim đã bị lấy mất. Mọi người nhìn xem, căn phòng trong tình trạng bị khóa kín, thêm nữa đây là khách sạn nổi tiếng có tính bảo mật cực kì tốt nên tiếp tân sẽ không tự tiện đưa thẻ phòng cho người khác. Điều đó chứng tỏ hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân”. 

    Mộc Kiều nghe anh nói xong thì tiếp lời:“ Quái lạ, hiện trường lần này có phần hoa mỹ và lộng lẫy hơn những lần khác nhỉ, địa điểm là một nơi nổi tiếng, xung quanh thi thể được rãi đầy hoa hồng. Hung thủ dường như trong tình trạng rất mâu thuẫn, một nữa thì căm hận nạn nhân đến khôn cùng, một nữa thì có phần níu kéo, nuối tiếc không nỡ ra tay. Rất có thể tên sát nhân là người yêu hoặc vợ của nạn nhân”.
Cảnh sát vừa nghe cô nói, vừa lật hồ sơ xem xét vụ án:“ Người chết chưa có vợ, sinh viên trong trường đồn người chết vốn rất trăng hoa, vì ngoài hình khá điển trai kèm theo việc nhà cửa thuộc tầng lớp thượng lưu nên được nhiều cô gái để ý, thế nhưng hắn có một cô bạn gái chính thức, tên là Nhạn Kỳ. Hai người quen nhau được 1 năm, chia tay rất nhiều lần nhưng cuối cùng lại tái hợp”.

    “ Đến nhà cô ấy điều tra thử xem sao!”: Uy Thâm lên tiếng.

   

Nhà của Nhạn Kỳ cũng không gọi là giàu có, chỉ ở tầm bậc trung nhưng mọi thứ lại vô cùng ngăn nắp, xem chừng rất có khiếu lãng mạn và thẩm mỹ. Cô rót ba ly nước cho nhóm Mộc Kiều rồi thản nhiên ngồi xuống. Thấy không khí có phần xấu hổ và căn thẳng, cảnh sát trưởng lên tiếng: “Cô Nhạn sống một mình phải không?”. Nhạn Kỳ không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Cảnh sát nói tiếp: “ Cô có quen biết  Diệp Tồn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro