Chương 36: Vụ án mạng kinh hoàn tại trường học (tứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thoáng khựng lại với gương mặt không chút cảm xúc:" Hắn là bạn trai của tôi nhưng đã đường ai nấy đi vào tuần trước rồi! Thứ cặn bả của xã hội!".

- Anh ta chết rồi!

-Thế à! Quả là trời cao có mắt!

- Nghe giọng điệu của cô chắc là hận anh ta lắm phải không?

Nhạn Kỳ cười một cách mỉa mai:" Anh thử nghĩ! Vốn đã biết miếng bánh ấy đắng nhưng vẫn cố nếm đến cuối cùng để xem nó có tồn tại một chút vị ngọt nào hay không nhưng đến cuối cùng vẫn là cái vị đắng nguyên thủy đấy. Thế thì nếu là anh, anh có ghét miếng bánh ấy không?"

Mọi người trong phòng không ai nói một lời, lát sau cảnh sát trưởng lên tiếng:" Khoảng hai tiếng trước cô ở đâu và đang làm gì?"

Chắc là ở nơi đón xe buýt, trước đó tôi ở thư viện đọc sách, sau đấy vì thấy sắc trời đã tối nên tôi đi đón xe để về nhà.

Có ai làm nhân chứng không?

Chú cảnh sát à đã nói là đón xe buýt thì ở đó toàn là người lạ thế thì liệu lấy ai làm nhân chứng đây?

Mọi người đều cảm thấy cứ tra tiếp thì cũng thu được gì nữa nên kéo nhau ra về. Xe đi được một đoạn, Uy Thâm mở miệng "Cô ta hết thảy đều nói thật chỉ có một điểm là dối trá?"

"Hả?" Hai người còn lại đồng thanh đáp. "Lúc nảy vừa bước vào nhà tôi phát hiện giầy của cô ta khô ráo không bị ước trong khi hồi chiều mưa rơi tầm tả. Điều đó chứng minh cô ta đã khai gian, rất có thể cô ta có đi ra ngoài nhưng không phải là xe buýt mà bằng xe hơi".

"Nhưng cô ta chắc không đủ năng lực tri trả cho việc mua xe đâu nhỉ?". Cảnh sát đáp:

"Đúng là cô ta không đủ năng lực nhưng người yêu cô ta thì không thiếu tiền".Uy Thâm thận trọng nói:

" - Ý anh là Nhạn Kỳ dùng xe của Diệp Tồn?"

" - Chính xác! Có lẽ Nhạn Kỳ đã gọi điện kêu nạn nhân đến nhà sau đó ra tay sát hại, tiếp đến dấu xác vào vali rồi đem đến khách sạn thủ tiêu. Anh hãy cho lực lượng điều tra xem gần đây có xe nào giống của Diệp Tồn không?"

Không tốn nhiều công sức, một lát sau, cảnh sát đã phát hiện ra xe của nạn nhân đậu trong một gara nhỏ không người. Tổ giám định tiến hành điều tra và phát hiện vài mẩu sợi tóc dài của Nhạn Kỳ trên xe. Thế là Nhạn Kỳ bị bắt đưa đến cục cảnh sát . Nhạn Kỳ ngồi vô cùng ung trên ghế nhìn vị cảnh sát bằng một đôi mắt không hồn:"Cảnh sát thì hay lắm sao, có thể tùy tiện bắt bớ người vô tội hả?"

" - Hay cho từ vô tội! Có tội hay không chẳng phải do cô quyết định là được!"

Đối mặt với giọng điệu cứng rắn, Nhạn Kỳ không quắn quýt cũng chẳng sợ sệt:"Được thế anh nói xem tôi đã phạm tội gì?"

Cô đã giết Diệp Tồn, người yêu cũ của cô, tôi nói có đúng không?

Bằng chứng, các người hãy đưa ra bằng chứng rồi hãy định tội người khác.

Được! Đầu tiên cô nói lúc nạn nhân bị sát hại cô đang đón xe buýt thế nhưng hôm nay trời mưa. Vậy tại sao giầy cô lại vô cùng khô ráo vậy?

Chắc có lẽ tôi đã vứt đôi ướt đi rồi?

Ồh! Tại sao lại là có lẽ? Chưa đầy một ngày mà cô đã không chắc rồi sao hay là vốn việc đấy là do cô bịa ra?

Tôi...........

Không sao! Nếu cô chưa chịu thừa nhận thì ta đến với bằng chứng tiếp theo!

Cảnh sát đặt túi vật chứng lên bàn rồi nói:"Cô giải thích sao về việc chúng tôi đã phát hiện tóc của cô trên xe của Diệp Tồn?"

Nhạn Kỳ cười:"Điều này khó giải thích lắm sao? Tôi là bạn gái của anh ấy, có tóc của tôi trên xe của hắn cũng là chuyện hết sức bình thường."

Cảnh sát tiếp lời:"Nếu chỉ có thế thì không đáng nói nhưng chắc cô không biết rằng mỗi tuần nạn nhân đều vệ sinh xe một lần? Còn cô đã chia tay nạn nhân được một tuần, vậy thì tại sao xe lại xuất hiện tóc của cô?"

Nhạn Kỳ không ngờ đến điểm này nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần mà phản bác:"Điều đó cũng chỉ chứng minh tôi đã ở xe anh ta, không thể khẳng định là tôi giết người, cùng lắm chỉ có thể quy tôi về tội cướp xe thôi".

Cảnh sát nghe vậy cũng thấy đuối lý, không biết phải nói gì nữa! Ngay lúc đấy Uy Thâm bước vào, đặt một quyển sổ lên bàn rồi từ tốn nói:" Đúng là chỉ với bấy nhiêu chứng cứ thì không đủ để kết luận cô ghết nạn nhân nhưng cô tự hỏi lòng mình đi liệu rằng cô có xứng đáng với tình yêu mà Diệp Tồn đã giành cho cô hay không?"

Nghe anh nói, Nhạn Kỳ chợt sửng sờ, tay cô nhanh chóng lật từng trang nhật ký mà trước khi Diệp Tồn chết đã để lại.

"............................................

Hôm nay là ngày 5/8, tôi và Nhạn Kỳ lại quen nhau một lần nữa. Lần này phải cố gắng đối xử tốt với cô ấy hơn để Nhạn Kỳ không nói lời chia tay với mình nữa.

Hôm nay là ngày 10/8, cô ấy lại thấy mình nói chuyện với người con gái khác, nhưng lần này cô gái đó còn bất chợt hôn mình và tôi không kịp đề phòng để tránh đi nụ hôn đó, thế là cô ấy đã bỏ đi. Tôi không biết làm vậy có đúng không. Nhưng thật sự tôi chỉ cố gắng thân thiện với những người khác giới, cố tỏ ra là mình rất đào hoa, để cô ấy không bị mọi người bắt nạt như mọi lần. Nhưng có lẽ mình đã sai mất rồi. Nhạn Kỳ lại chia tay mình rồi!

Một tuần đã trôi qua, Nhạn Kỳ goi điện thoại cho tôi bảo tôi đến nhà cô ấy! Phải chăng cô ấy đã tha thứ và cho mình thêm cơ hội."

Nhạn Kỳ ôm quyển nhật ký, mắt rướm lệ, phải chăng đấy là giọt nước mắt thanh lọc tâm hồn hay là giọt lệ của sự hối hận? Nhưng nếu trên đời đều tự nhiên có đơn thuốc chữa căn bệnh hối hận thì làm gì có nhiều sự nuối tiếc đến như thế. Việc Nhan Kỳ có thể làm lúc này chính là tạo ra liều thuốc ấy thế nên cô đã thành thật nhận tội và khai hết đầu đuôi quá trình gây án, quá trình cũng không khác dự đoán bao nhiêu.

Đối với Diệp Tồn trong tình yêu anh mong muốn người yêu mình được an toàn, để cho cô không chịu bất kỳ uất ức nào nhưng cái cảm giác an toàn đó không phải là điều Nhan Kỳ khao khát. Giá như hai người có thể ngồi xuống chia sẽ, thành thật nói những cảm xúc của mình với nhau, giá như Nhan Kỳ có thể nhìn thấy quyển nhật ký này sớm hơn thì đã không xảy ra sự việc khốn khổ như bây giờ. Vụ án thứ ba đã khép lại nhưng hai thảm án trước vẫn không một manh mối, công cuộc điều tra lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

*************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro