Chương 37: Vụ án mạng kinh hoàn tại trường học (ngũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uy Thâm thắc mắc, vốn tưởng vụ án của Diệp Tồn không nhiều thì ít sẽ có chút liên quan đến 2 vụ trước thế nhưng phải chăng anh đã lầm hay là có đầu mối nào đó anh đã bỏ sót. Nhạn Kỳ ghết bạn trai vì nghi ngờ sự chung thủy của nạn nhân, thế thì lẽ ra cô sẽ không có bất kỳ động cơ nào để giết Giai Giai và Khánh Hoa. Đâu mới là hung thủ thật sự, tuần tự, diễn biến của hai vụ kia là như thế nào? Uy Thâm cần thêm nhiều chứng cứ nữa nên quyết định cùng Mộc Kiều quay lại câu lạc bộ âm nhạc, hiện trượng xảy ra án mạng đầu tiên.

    Mộc Kiều đang cùng anh bước đi trên hành lang dẫn đến phòng nhạc thì bất thình lình té ngã, trong lúc lụi cuội đứng lên cô bỗng nhìn thấy một đồng xu kì lạ, Mộc Kiều vội nhặt lên rồi nói: “Anh nhìn xem, thứ này có phải là đòng xu dùng trong lĩnh vực thôi miên không”. 

“Đúng vậy! Em nghĩ xem, nơi này rất gần với phòng nhạc thế thì ai lại đem thứ này tùy tiện vứt lung tung chứ? Thêm nữa nếu muốn thôi miên người khác thì chắc chắn không thể dùng bao tay, điều đó nghĩa là trên đấy sẽ còn dấu vân tay của nghi phạm. Đem về cho tổ pháp chứng điều tra thử coi sao.”

    Mộc Kiều đang miên man suy nghĩ thì cảm thấy có gì đó không đúng. Vật quan trọng thế này mà  lại dễ dàng đánh mất như thế sao? Dường như cô đã phát hiện ra manh mối quan trọng, cô quay mặt ra sau vội nói với Uy Thâm về nghi vấn của mình:“Anh xem! Nếu như vật này  là của hung thủ sát hại Giai Giai thì chứng tỏ một điều lúc ra tay xong hắn vô cùng hoảng loạn và sau đấy khi biết thứ có thể xác định danh tính của mình vẫn còn ở hiện trường gây án, hắn cũng không dám trở lại lấy đi thế thì liệu rằng hắn có đủ bản lĩnh để dời xác sang nơi khác mà dàn dựng hiện trường giả hay không”.

Nghe Mộc Kiều nói, Uy Thâm bỗng chốc rơi vào trông tư: Cô ấy nói đúng! Liên kết ba vụ án lại, có thể thấy nạn nhân đều có đặc điểm chung là vô cùng thông minh, nhà từ diện khá giả trở lên, đồng thời trong cuộc sống đều gặp một vấn đề gì đó. Giai Giai thì tính tình ương bướng, quan hệ xã hôi vô cùng tồi tệ. Khánh Hoa dường như có mối thù nào nó mới bị ra tay sát hại thê thảm còn Diệp Tồn thì bị cơn ghen tuông mù quán của bạn gái vô tình giết chết. Chung quy trong vụ của Diệp Tồn và Giai Giai không đến nỗi trở thành động cơ để gay án! Rất có thể còn người phía sau thao túng tất cả mọi chuyện. Kẻ đó tìm cách để hung thủ sát hại nạn nhân còn hắn thì chỉ cần dàn dự hiện trường để phục vụ sở thích biến thái của hắn. Anh lắc đầu thở dài, mọi chuyện dần sáng tỏ nhưng trăng vẫn bị mặt trời che khuất mà hoàng hồn thì mãi chần chừ chẳng chịu lộ diện.

    Mộc Kiều thấy vẻ mặt của anh thì vội lên tiếng:“Anh……..đã phát hiện ra điều gì phải không?”

 Uy Thâm chỉ gật đầu nhưng không muốn nói cho cô biết suy nghĩ của mình vì sợ cô nghĩ nhiều. Một người chỉ vì cái sở thích ngông cuồng, tự tại, mong muốn đứng trên cao chà đạp quyền sống của người khác, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ người khác cướp đi sinh mạng của con người thế thì chẳng khác nào một con quỷ đội lớp người. Đúng vậy không phải sinh vật nào tồn tại ở dạng hai chân, biết ăn, biết nói, biết nghĩ thì đều được gọi là người.  

        Hai người vừa nói vừa ung dung trở về trường, chờ đợi chứng cứ mới từ phía cảnh sát. Hôm sau, bên cảnh cục gọi điện đến báo có người chịu làm chứng cho nạn nhân thứ nhất. Đó không ai khác chính là cô bạn thân mai trúc mã của Giai Giai. Nạn nhân vốn không có quá nhiều bạn bè, thân thiết nhất cũng chỉ có Vân Mai. Hai người bước vào phòng điều tra đã nhìn thấy cô ngồi ở đấy, vẻ mặt dường như rất đau khổ! 

    Mộc Kiều thấy không yên lòng nên vôi an ủi: “Người chết rồi cũng chẳng thể sống lại, cô hãy nén đau thương. Việc cần cô cần làm lúc này là báo hết những gì cô biết cho cảnh sát.

Vân Mai nghe thế thì bỗng ngẫn người, rưng rưng nước mắt nói:“ Tôi với Giai Giai vốn là bạn thân từ nhỏ, cô ấy luôn là một cô gái hồn nhiên, luôn tươi cười. Thế nhưng từ sau vụ việc kia cô ấy trở nên lạnh nhạt, cách biệt với cả thế giới, quan hệ của chúng tôi từ đó cũng kém đi”. Uy Thâm vừa nghe thế thì chợt cắt ngang:“ Có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

    Giai Giai ngập ngừng:“ Thật ra thì cô ấy từng bị người khác cưỡng hiếp.”

    Ca phòng thoáng chốc rơi vào im lặng , bỗng có người cất tiếng:“ Thế sao đến bây giờ cô mới báo, còn nữa lúc tôi điều tra thì đâu phát hiện nạn nhân từng kiện cáo gì về việc đó đâu?”  

    “ Việc đó vốn có vẻ vang gì mấy, bị người khác cưỡng bức, nhất là những cô gái mới lớn, mấy ai mong muốn mình chính lại là mục tiêu của bọn buôn dưa”. 

    Mộc Kiều là con gái nên hiểu được tâm tư của bọn họ nhưng lựa chọn che dấu cho một tội ác quả là một việc ngu ngốc. Cô không biểu hiện cảm xúc gì mà chỉ hỏi Vân Mai: “Việc này còn có những ai biết nữa?”

    Vân Mai ngồi trên ghế, thở dài mà nói: “Không nhiều, ngoài ra còn  có…..bạn trai cũ của Giai Giai, tên là Dương Nhạc. Là tôi lỡ miệng nói cho anh ấy biết. Sau đó hình như hai người đó đã chia tay, tôi rất hối hận nhưng lúc đó vì tôi say quá nên lỡ lời”. Cô vừa nói vừa rơi lệ, những giọi lệ của sự dây dứt. Thật ra tối đó cô không hẳn là say, chính là do sự đố kị, lòng ích kỷ đã cướp mất trái tim cô khiến Vân Mai nói hết mọi chuyện cho Dương Nhạc. Sau đó, cô rất ân hận, mong muốn sửa chữa lỗi lầm, nhưng từ khi chuyện đấy xảy ra, cô biết rất rõ tình bạn của cô với Giai Giai cũng như một chiếc ly thủy tinh, một khi đã đổ vỡ rất khó để hàn gắn lại. 

    Dương Nhạc được mời đến điều tra, thế nhưng một điều không thể ngờ đến, anh lại thú nhận hết tội lỗi và kể rõ đầu đuôi cũng như hình thức gây án mà mình đã giết Khánh Hòa. Dương Nhạc ngồi thẫn thờ trên ghế, chậm chầm nhớ lại ngày tháng tươi đẹp của mình trước đây. Anh cùng Giai Giai tay trong tay, sớm ngắm bình minh, chiều tàn cùng nhau dạo phố. Anh nhớ lắm, nhớ những cái hôn nồng nàn, nhớ đôi bàn tay trìu mến của cô mỗi khi ôm anh. Nhưng giờ đây, nó mãi chỉ là những hồi ức, anh cầm trên tay bức ảnh của Giai Giai, mắt hốc hác, đỏ lệ bởi lẽ nó như một cỗ xe thời gian chầm chậm nhớ về quá khứ tươi đẹp của hai người. 

    Cảm xúc như một cơn gió ồ ạt ùa về, bỗng nhiên lại bị cắt ngang bởi một lời nói:“Tại sao lại giết người?”
    Dương Nhạc không lên tiếng mà đợi một lúc mới bình tĩnh mà cất lời:“Giết một người phạm một lúc hai tội có phải rất tốt hay không?”

    Mọi người trong phòng rơi vào mờ mịt, chỉ có Uy Thâm lên tiếng: “ Người đã cưỡng hiếp và giết Giai Giai là Khánh Hòa phải không?”

    Dương Nhạc tự cười trào phúng, một nụ cười của sự chế giễu. Anh quả khác mấy người ngồi ở đây! Không sai chính là tên khốn nạn ấy. Một năm trước hắn đã cướp lấy sự trong trắng của cô ấy, khi Giai Giai vì tủi nhục mà chia tay tôi, một năm sau hắn lại bắt buộc cô một lần nữa! Khoác danh là giáo sư đại học nhưng lại là một con thú đội lớp người! Giai Giai nghe hắn nói thế thì vô cùng hoảng sợ, dọa hắn là sẽ tố cáo với cảnh sát. Sau đó khoảng hai ngày, cô ấy là nhắn với tôi dòng chữ: “ Tạm biệt Nhạc ca – Em rất yêu anh”. Tôi cuống cuồng gọi điện, tìm kiếm cô ấy nhưng đổi lấy lại là tiếng chuông lạnh ngặt!”

    Một người dựa vào lời khai của Dương Nhạc, đến nhà của Khánh Hòa kiểm soát thì phát hiện một đôi bao tay và bộ đồ mà trước khi chết Giai Giai đã mặc. Ba vụ án mạng kinh hoàn chính thức khép lại. Uy Thâm và Mộc Kiều lại đến thăm Nhạn Kỳ. Chỉ có mấy ngày nhưng trong cô vô cùng tiều tụy, dần dần mất đi vẻ xinh đẹp lúc đầu. Mặc ai hỏi Nhạn Kỳ luôn không đáp. Bỗng Uy Thâm lên tiếng hỏi: “ Người đó có đến thăm cô không?”. Nhạn Kỳ chợt giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh nhạt lúc đầu mà lạnh lùng đáp: “Anh nói gì tôi không hiểu?”

    Mộc Kiều tiếp lời cô: “    Không hiểu! hay là giả vờ không hiểu, ngay từ đầu cô thay vì hỏi người đó là ai nhưng lại trả lời bằng cách đó, phải chăng cô đã biết rõ chúng tôi đang hỏi ai”. Nhạn Kỳ không đáp lại mà tiến vào trạng thái hoảng loạn thế là hai người phải ra về. Trong lúc đang băn khoăn suy nghĩ, điện thoại của hai người đồng loạt rung chuông, có một tiếng nhắn gửi đến: “ Xin chào! Chúng ta sẽ còn gặp lại”!Không đoán cũng biết người này chính là kẻ gửi thư cho cô vào mấy ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro