Chương 38: Con đường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mộc Kiều cảm thấy tay chân mình cứ như là của người khác, bộ vị nào kìa thật khó chịu, uể oải không nói nên lời. Cô lấy tay chạm vào người bên cạnh thì nó lại chẳng có ai, dường như Uy Thâm đã rời giường từ rất sớm, chưa kịp lên tiếng kêu thì cô đã nhìn thấy anh một thân đồ bếp, trên người quấn một bộ tạp dề trông rất ư là dễ thương, thế nhưng cô không thể nào hình dùng được hai từ đó trên người anh. Uy Thâm thấy Mộc Kiều nhìn mình thì chỉ mỉm cười mà nói: "Đối bụng chưa em? Tối qua......" Anh chỉ nói một nữa, không định nói tiếp.
Cô nhìn anh muốn nói gì đó thì vội cản lại " Còn tại ai nữa, anh nhìn em đi còn chổ nào lành lặn không hả?"Uy Thâm nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô cảm thấy rung mình cùng cơn ớn lạnh sau gáy.
Anh nở nụ cười ranh mãnh mà đáp " Đó là tại em không làm nhiều, tục ngữ có câu làm nhiều lần sẽ quen!!!"
Mộc Kiều đá anh một cái không hề nhẹ " Làm nhiều hả, em sợ mìn sẽ tử trận trên giường đấy". Uy Thâm cười cười không lên tiếng mà ôm chầm lấy cô vào lòng, thật ra khi nhìn thấy những vết bầm nhẹ trên người cô, anh đã hơi, chỉ hơi hơi hối hận về hành vi của mình nhưng trách sao được người đàn ông hai mươi mấy tuổi mới được nếm trãi hương vị của tình dục chứ.
"Uy Thâm, em muốn về nhà, còn một vài văn kiện em chưa kịp xử lý!!"
" Em....Thân thể em ổn hay không đấy?". Uy Thâm nhìn cô lo lắng.
" Không sao đâu anh, em nào có yếu đuối đến vậy!!!"

Uy Thâm không đồng ý để Mộc Kiều về nhà một mình, nhất quyết lôi kéo tay Mộc Kiều đi tới phía sau nhà cô.

Cây bạch quả cạnh nhà cô vẫn như cũ, chỉ khác chính là lần này cô bị cậu đè lên thân cây. Trước lúc vào nhà, Uy Thâm gắt gao ôm cô, hai người thân thể dựa sát, giống như không tìm ra được một khe hở, có lẽ thời gian chẳng bao giờ là đủ hai người mới vừa chính thức quen nhau.

Uy Thâm đem mặt chôn ở cần cổ của cô hít một hơi thật sâu, lại cọ cọ vài cái: "Em là bạn gái của anh, tương lai sẽ là mẹ của con anh nên chỉ có thể thích một mình anh vì vậy em ít qua lại với Kỳ Lục đi, anh sẽ ghen đó ."

Anh đã bỏ lỡ cô hai năm trời, cả vòng trái đất, nhưng hơn hết anh rất sợ, sợ một lần nữa sẽ mất cô, sợ cô tìm được niềm vui mới mà quên mình, mặc dầu biết nó là điều không thể nào xảy ra nhưng anh vẫn không kiềm được lòng mà nghĩ đến, hai năm trôi qua Uy Thâm biết cô đã phải chịu nhiều áp lực thế nhưng người ở bên cạnh cô lúc cô suy sụp không phải anh mà lại là Kỳ Lục, hỏi sao anh không ghen cho được. "Hãy hứa với anh, dù sau này em có gặp được người tốt hơn anh, em cũng chỉ được thích anh, được không em? Anh sẽ đối xử với em thật tốt!"

Mộc Kiều bị anh cọ tới cọ lui đến phát ngứa, muốn đẩy cậu ra nhưng bất chợt nghe những  lời anh nói thì cô lại cảm thấy dây dứt và ân hận: " Sẽ chẳng có người nào tốt hơn anh đâu, dầu có đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến em!" Cô vừa nói vừa ôm chặt Uy Thâm, cố gắng đem đầu mình nép sát vào ngực anh để cảm nhận từng nhịp đập mà cô vẫn hằng mong nhớ.

Được một lúc, Mộc Kiều bất đắc dĩ đẩy anh ra mà giải thích: "Em chỉ là cảm thấy ôm nhiều không tốt. Một ngày mà ôm nhiều như vậy, qua một thời gian không phải sẽ không còn cảm giác gì hay sao?"

Cảm xúc Uy Thâm chợt lạnh xuống, máu giống như không còn lưu thông nữa, cậu đứng thẳng người: "Không còn cảm giác?"

Anh bức cô nhìn chính mình, từ kẽ răng rít ra một câu:

"Mới ôm vài lần em đã chán?"

Mộc Kiều cũng không trả lời đúng ý cậu: "Không phải là hơn mười lần rồi sao?"

Anh cười cười: "Vậy mà em lại thừa nhận, em chán rồi, hối hận sao?". Giọng anh càng ngày càng thấp tưởng chừng như không thể nghe thấy.

Lúc này cô mới hiểu cậu nói gì, vội phủ nhận: "Không phải vậy."

Lại cảm thấy giống như không đủ chắc chắn, cô liền bồi thêm một câu: "Em một chút cũng không có chán anh. Em chỉ muốn nói là chờ một chút."

Uy Thâm đầu cúi thấp, hô hấp đượm buồn với tiếng thở dài: "Chờ?"

"À, đúng vậy, chờ cảm xúc tới."

"Chờ cảm xúc?"

Mộc Kiều không biết trả lời ra sao vì chính cô cũng chẳng biết mình vừa nói mấy câu vớ vẩn gì. Hai người ôm nhau một lúc lâu, cô mới bước vào nhà bắt đầu công việc.
Sáng hôm sau cũng là lúc Mộc Kiều đến cục trình báo. Nhắc đến công việc của cô mới nói, thật ra đời này cô sống lại, chọn nghề cảnh sát phần nhỏ là vì bản thân, nhưng hơn hết la do cô muốn minh oan cho những người chết, tìm lấy và kết tội những kẻ giết người, để những người vô tội được ra đi thanh thản bởi vì cô cũng đã từng phải nếm trãi cảm giác khốn cùng đó nên cô thật sự đồng cảm với họ.
Bước vào cục cảnh sát, chào đón cô là hàng loạt ánh nhìn:  soi mói, tò mò, ngạc nhiên và có cả sự ngưỡng mộ. Thấy cô đến, cục trưởng ra chào đón, bắt tay cô: " Biết hôm nay cô đến, nên tôi đã đặt biệt tới đón đây!" ngài vừa nói vừa đùa
Mộc Kiều nghe thế cũng hùa theo:" Chào ngài, ngài thật biết nói đùa! Thật ra.... ngài có chuyện cần tôi phải không?"
Cục trưởng giật mình chỉ biết cười:" Sao cô biết, ha...ha...!!!!"
Mộc Kiều nghe cục trưởng hỏi thì từ tốn nói:" Từ lúc tôi bước vào đến giờ, ngài luôn cau mày, nhìn đồng hồ năm lần, luôn quan sát sau tôi, chắn hẳn người ngài đang cần không chỉ có tôi nhỉ". Cô đang nói thì có tiếng vỗ tay từ đằng sau, không ai khác chính là của Uy Thâm. Ngoài anh ra còn có hai người cô quen đó là Kỳ Lục và đạo diễn Uy Lạc. " Quả đúng là bông hoa của ngành tâm lý tội phạm!!!!" Uy Thâm vừa nói bước đến bên cô.
Mộc Kiều ngạc nhiên hỏi anh:" Sao anh lại ở đây?"
"Em ở đâu thì anh ở đó, ong nào có thể rời khỏi hoa được" Uy Thâm thản nhiên đáp.
Cục trưởng nhìn thấy mọi người đã đến dầy đủ thì cũng gật đầu mà nói đến chủ đề chính "Thật ra, hôm nay tôi mời mọi người đến đây chính là muốn thành lập một tổ trọng án để giải quyết những vụ án phức tạp. Chắc hẳn mọi người đã biết nhau hết rồi nên tôi khỏi cần giới thiệu lại nhé!"
Mọi người nghe thế thì cùng gật đầu xem như đồng ý. Kể để tổ này, cục trưởng rất hài lòng vì mỗi người, họ đều có một thế mạnh riêng, Kỳ Lục thì rất ít người biết anh vô cùng thành thạo về máy tính, Uy Lạc thì phụ trách vè những vấn đề liên quan đến luật trong toàn đội còn Uy Thâm và Mộc Kiều thì khỏi phải bàn, hai người họ là dạng best trong best mà ai nghe danh cũng phải kính nể vài phần.
Uy Thâm thấy mọi người đang im lặng thì vội lên tiếng:" Ngài có thể cho chúng tôi biết về vụ án đầu tiên được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro