Chương 54: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua kể từ khi vụ án ăn thịt người kết thúc, tổ trọng án vô cùng nhàn rỗi, thỉnh thoảng có giải quyết một vài vụ nhưng phần lớn tương đối dễ giải quyết, không quá phức tạp. Kể ra thời gian này, Kỳ Lục vô cùng lo lắng vì lo sợ chuyện của bản thân sẽ bị bại lộ, mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm thế nhưng ngày nào Uy Lạc cũng đòi cậu, lúc thì đòi hôn, lúc thì muốn nắm nay và ôm cậu vào lòng. Thật ra không phải Uy Lạc yêu cầu vô lý mà chỉ do anh sợ Kỳ Lục sẽ hối hận vì quyết định quen mình. Anh rất muốn xé tan cái cảm giác đớn đau ấy thế nhưng chẳng thể nào làm được. Có lẽ, như người ta hay nói, càng yêu nhiều thì sẽ càng lo được lo mất.

Kỳ Lục cảm thấy hôm nay anh rất lạ nhưng không biết sai ở chổ nào. Vì thế, cậu gọi anh vào phòng để hỏi lý do. Uy Lạc thở dài hỏi:"Em cảm thấy mối quan hệ của chúng mình như thế nào?"

Về vấn đề này, Kỳ Lục biết trả lời như thế nào? Ngay cả người hỏi là Uy Lạc cũng cảm thấy vấn đề này rất tẻ nhạt.

Giống như hắn đang cầu xin Kỳ Lục cho mình một đáp án vậy. Kỳ Lục phải nói thế nào đây, em yêu anh hay em thích anh?

Kỳ Lục có thể nói như vậy sao?

Điều Uy Lạc muốn không phải là lời thích hay yêu. Hắn vốn không để bụng Kỳ Lục có nói hay không. Hai người đàn ông cần gì phải nói những lời này?

Nhưng mà hắn muốn một sự xác nhận.

Những người đang yêu thường rất ngu ngốc, Uy Lạc còn ngốc hơn nữa. Hắn và những kẻ ngốc chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đều giống hệt nhau, muốn biết vị trí của mình trong lòng đối phương, muốn biết đối phương có một lòng một dạ như mình hay không.

Hắn cũng là đàn ông, nhưng hắn lại yêu một người đàn ông khác, chẳng lẽ bản thân hắn không mâu thuẫn hay sao? Nhưng bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, so với những thứ khác, Kỳ Lục quan trọng hơn nhiều.

Vậy còn Kỳ Lục thì sao?

Uy Lạc cảm thấy không yên tâm. Người nào mà chẳng có lòng tham, trước đây hắn chỉ muốn chiếm được Kỳ Lục, muốn làm những chuyện mà người đang yêu mới làm với Kỳ Lục. Bây giờ bọn họ đã làm hết rồi, Uy Lạc phát hiện mình vẫn chưa thỏa mãn, đó không phải là thỏa mãn thật sự.

Hắn hiểu, hiểu rất rõ nữa là khác.

Nếu Kỳ Lục chọn hắn, vậy tức là phải vứt bỏ mọi thứ, có thể là cả gia đình của em ấy.

Với tuổi của Uy Lạc bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều về chuyện tương lai. Cho dù trong suy nghĩ của hắn từng xuất hiện 'cả đời', nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ tường tận.

Hắn sẽ ở bên cạnh Kỳ Lục suốt đời sao? Sau này bọn họ sẽ như thế nào, yêu nhau, chia tay, rồi mạnh ai kết hôn sinh con, sống những tháng ngày bình thường? Hay là giống những cặp vợ chồng khác, cả đời đều ở bên cạnh và bảo vệ đối phương?

"Anh đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên suy nghĩ lại thì hơn."

Uy Lạc nói.

"Cục trưởng cử anh đến núi Núi Mạn Tâm làm chút việc, muốn anh ở bên đó một thời gian, ý anh là chúng ta hãy thừa dịp này suy nghĩ lại lần nữa."

Uy Lạc bình tĩnh nói tiếp.
"Bất kể em có thái độ như thế nào, nếu em đồng ý thì anh nhất định sẽ không buông tay dù sau này em có hối hận một lần nữa đi chăng nữa, em hãy nhớ rõ những lời mà anh đã nói".

Uy Lạc đang nói gì, Uy Lạc hiểu rất rõ, Kỳ Lục cũng hiểu rõ...
Kỳ Lục đỏ mắt im lặng một lúc lâu rồi nghẹn ngào lên tiếng:"Em chưa từng hối hận!!!"

Sáng hôm sau, cục trưởng tươi cười, niềm nở bước đến phòng làm việc của tổ trọng án, nói với cả đảm cảnh sát đang ngồi giải quyết buổi ăn sáng:"Chắc mọi người cũng biết Uy Lạc có chuyện cầu làm nên đã tam thời rời khỏi đơn vị, nên hôm nay tôi sẽ giới thiệu thêm một thành viên mới cho mọi người, từ nay năm người hãy hợp tác vui vẻ nhé!"

"Xin chào, tất cả mọi người, tôi tên Tạ Thủy Nhật, hân hạnh được làm quen!!"

Đấy là một người con trai trông vô cùng anh tuấn, có thể xem ngang ngửa Uy Thâm nhưng nét đẹp của hai người hoàn toàn trái ngược, nếu như Uy Thâm mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng thì anh ta đem lại cảm giác như một dòng suối ấm áp, Mộc Kiều cảm thấy nụ cười ấy vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng nhìn thấy ở đâu. Cô chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì bất ngờ nhận được một cái ôm từ Thủy Nhật. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Uy Thâm cảm thấy không khí chợt như âm độ, một cơn gió lạnh kéo đến làm Mộc Kiều cảm thấy lanh lạnh ở sống lưng.

Uy Thâm lạnh lùng lên tiếng:" Chào hỏi còn cần phải ôm hả, lại đây tôi ôm thay cô ấy cho!!!"

Thủy Nhật chợt cảm thấy hành động của mình không được lịch sự lắm nên cười cười đáp:" Xin lỗi!!! Ở nước ngoài lâu quá nên quen rồi!!!"

Mộc Kiều cười cười xem như không có gì, cô ghé sát tai Uy Thâm thủ thỉ " Bình dấm này coi bộ ủ hơi lâu đấy!!!" Anh hừ hừ không lên tiếng.

Thấy anh không quan tâm đến mình. cô tiếp tục nói với mọi người trong phòng: " Chiều nay, mọi người đến nhà tôi, tôi sẽ làm vào món chiêu đãi xem như chào đón người mới đi!! Mẹ tôi mới vừa gửi hủ giấm nhà làm, ngon lắm!!!!"

Kỳ Lục nghe thế thì phụt cười, không còn chút hình tượng. Thế là Mộc Kiều chính thức nhận lấy cơn giận của Uy Thâm. tuy nhiên cô không cảm thấy sợ, mà còn suy nghĩ Uy Thâm như thế thật đáng yêu!!!

********
Ngoại trừ gọi điện thoại báo bình an cho Kỳ Lục lúc vừa đến Núi Mạn Tâm, Uy Lạc không gọi cho Kỳ Lục nữa. Hắn nói với Kỳ Lục, vùng này là nông thôn, chẳng biết có tìm được điện thoại hay không, không tiện liên lạc cho lắm, vì vậy không thể gọi nhiều, bảo Kỳ Lục không cần nhớ thương mình, nhiều lắm là ba bốn ngày, sau khi xong việc hắn sẽ quay về Núi Mạn Tâm, đến lúc đó sẽ liên lạc với Kỳ Lục.

Tối hôm trước khi trở về, chiếc cầu nói giữa núi qua thành thị ngang một con sông bất ngờ bị sập, chặn hết mọi đường giao thông của mọi người trong núi.

Uy Lạc hỏi thăm xung quanh, muốn ra thôn chỉ có con đường này.

Uy Lạc lại hỏi thăm lần nữa, thôn nhỏ này thật sự quá lạc hậu, ở đây vẫn chưa lắp đường dây điện thoại, nếu người dân trong thôn muốn gọi điện thoại, bọn họ phải đi sang thị trấn bên ngoài núi, nhưng muốn đi sang đó cũng phải sử dụng con đường này. Bởi vì thôn nhỏ nằm sâu trong núi, chỉ có một con đường dẫn ra ngoài, những đường khác đều không dùng được.

Uy Lạc vô cùng sốt ruột, thế này khác gì mất sạch liên lạc với bên ngoài.

"Chàng trai trẻ, cậu đừng nôn nóng, chuyện này thường xảy ra lắm, cậu cứ ở tạm chỗ của chúng tôi vài ngày, chờ đường khai thông rồi hẵng đi."

Người trong thôn tốt bụng khuyên hắn.

Uy Lạc cũng không còn cách nào khác, đành phải đợi mà thôi.

Về phía Kỳ Lục, Uy Lạc cho Kỳ Lục số điện thoại của phòng khách sạn ở ngoài núi, tối nào Kỳ Lục cũng gọi điện thoại cho Uy Lạc, xem thử Uy Lạc quay về chưa, thế nhưng mấy ngày rồi mà vẫn chẳng có ai bắt máy.

Mấy ngày nay, Kỳ Lục bị nghẹn một cục uất ở trong lòng, cục uất này cần được giải tỏa. Trước khi đi, Uy Lạc bảo hắn hãy suy nghĩ thật kỹ, chính Kỳ Lục cũng từng nghĩ, bọn họ phải suy nghĩ lại, nhưng đến khi thật sự tách khỏi Uy Lạc, trong đầu Kỳ Lục chỉ toàn nghĩ xem Uy Lạc đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không gọi điện thoại về, tại sao đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với Uy Lạc.

Kỳ Lục đã cố nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn bị những suy nghĩ kia chiếm cứ đầu óc.

Đến ngày thứ năm, Kỳ Lục lại gọi điện thoại đến Núi Mạn Tâm, thế nhưng vẫn không có người nghe máy, Kỳ Lục bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Uy Lạc đã nói với hắn, nhiều lắm chỉ mất ba bốn ngày, bây giờ đã là ngày thứ năm rồi, vậy mà ngay cả một chút tin tức cũng không có.

"Cục trưởng, ngài có tin tức của Uy Lạc không?"

Kỳ Lục gọi điện thoại cho Cục trưởng.

"Không có! Tôi cũng đang tìm cậu ta đây, đến giờ mà cậu kia vẫn chưa gọi điện thoại về! Tôi còn đang định hỏi cậu đấy!"

Cục trưởng cũng rất sốt ruột. Lần này Uy Lạc chỉ đi một mình, vì vậy khi mất liên lạc cũng không còn ai để hỏi thăm.

Trái tim Kỳ Lục như treo lơ lửng.

Uy Lạc có thể không nhận điện thoại của hắn vì buồn phiền về chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng Uy Lạc chắc chắn sẽ không cắt liên lạc với Cục trưởng.

Vậy nên, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro