chương 10: nến đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lâm ma ma và An Trúc đứng đợi nhóm ma ma giáo dưỡng từ rất sớm.

Tổng cộng có hai người, hai vị ma ma này còn lớn tuổi hơn Lâm ma ma một chút

Hai vị lão ma ma sau khi thấy Lâm Gia Bảo thì tiến đến trước mặt y, cúi đầu hành lễ. "Thỉnh an Lâm chủ tử."

Sau đó, một ma ma nhanh chóng lên tiếng. "Lâm chủ tử, chúng lão nô phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương đến đây để hướng dẫn ngài. Lão nô là Tô ma ma, vị này là Cù ma ma."

Lần đầu tiên có người hành lễ vấn an với Lâm Gia Bảo, y cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ đành cúi người vấn an ngược lại. "Cù ma ma, Tô ma ma, hai người hảo."

"Cù ma ma, Tô ma ma, hai người đến rồi." Lâm ma ma hiển nhiên quen biết hai vị ma ma này, liền bước lên tiếp đón.

Cù ma ma cũng vui vẻ cùng Lâm ma ma hàn huyên mấy câu. "Lâm ma ma, đã lâu không gặp, lần này bà thật lợi hại. Không ngờ Ngự Điểm Phòng bà lại có thể có một vị quý nhân nha."

Lâm ma ma ha hả cười, nói. "Đều là do đứa nhỏ này có phúc. An Trúc năm nay vẫn còn nhỏ, còn nhờ hai vị ma ma chiếu cố giúp cho." Nói rồi còn đưa cho hai người một cái hà bao.

Cù ma ma và Tô ma ma nhìn nhau mỉm cười, vị Lâm chủ tử này cũng không phải một người bình thường đâu. Ngày hôm qua Thái tử điện hạ cứ không ngừng sai người đến thông báo này nọ cho hai bà. Lại còn ban không ít đồ, còn nhiều hơn so với bổng lộc một năm của hai bà. Hai bà sao có thể không chăm sóc cẩn thận chứ!

"Lâm ma ma, bà cứ yên tâm. Ha hả." Cù ma ma nói.

Tô ma ma lên tiếng hỏi. "Lâm chủ tử, ngài đã chuẩn bị xong hết chưa? Chỉ cần mang theo mấy thứ quan trọng thôi. Quần áo gì đó không cần mang theo đâu."

Lâm Gia Bảo gật đầu. "Đều đã chuẩn bị xong hết rồi." Y chỉ mang theo một túi đồ mà thôi, bên trong là những vật kỉ niệm mà y không nỡ để lại.

"Chúng ta đi thôi, từ đây đến Ngô Đồng Uyển cũng là cả một đoạn đường dài, không nên tiếp tục chậm trễ nữa." Cù ma ma lên tiếng.

Lâm Gia Bảo hành đại lễ với Lâm ma ma. "Ma ma, con phải đi rồi."

Lâm ma ma cũng tiến lên ôm y một cái. "Đi đi, về sau muốn ăn điểm tâm cứ sai người đến Ngự Điểm Phòng báo một tiếng, ma ma nhất định làm cho ngươi ăn."

"Vâng! Ma ma." Lâm Gia Bảo xoay người theo hai ma ma rời khỏi Ngự Điểm Phòng.

Lâm ma ma nhìn bóng lưng của An Trúc dần khuất thì không khỏi đỏ ửng hai mắt, chỉ mong, đứa nhỏ này về sau có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Tô ma ma cùng Cù ma ma nhìn thấy Lâm Gia Bảo vừa đi vừa lén lau nước mắt, trong lòng lại tăng thêm vài phần thiện cảm với y. Đây là một đứa nhỏ biết nhớ ơn, tâm tính lại đơn thuần thiện lương, không có tâm cơ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Không biết tương lai y có thể thích ứng với sự tranh đấu ở hậu viện của Thái tử hay không đây.

Đi chừng nửa nén nhang, ba người cuối cùng cũng đã đến sân Trữ Tú Cung.

Sau khi vào Ngô Đồng Uyển, ở chính giữa sân, các thái giám, cung nữ đều tập trung đồng loạt hành lễ với Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo luống cuống không biết nên làm thế nào, đành quay đầu nhìn sang hai vị ma ma.

"Những chuyện này, các ma ma về sau sẽ dạy cho ngài." Cù ma ma ôn hòa nói với Lâm Gia Bảo.

Hai vị ma ma dẫn y bước vào viện, trước tiên là đi đến nơi Lâm Gia Bảo ở, để xem xem y có thứ gì cần nữa hay không. Nơi y ở rất lớn, gồm một gian phòng khách, một gian tẩm thất (phỏng ngủ) cùng một gian thư phòng.

Tẩm thất được phân thành hai gian trong và ngoài, bên cạnh còn có một gian dục thất (phòng tắm) lớn.

Đồ đạc trong phòng đã được chuẩn bị đầy đủ, phòng cũng được trang trí rất đẹp. Trong tủ đựng đồ đã được đặt rất nhiều y phục dành riêng cho Lâm Gia Bảo.

"Lâm chủ tử, trước ngày 5 tháng 8 ngài sẽ ở đây, ngài xem thử có vừa lòng hay không? Nếu có gì cần thì cứ nói cho lão nô với Cù ma ma biết." Tô ma ma dẫn Lâm Gia Bảo đi thăm thú xung quanh.

Sau khi đi theo nhóm ma ma nhìn một vòng, Lâm Gia Bảo mới lên tiếng. "Ma ma, mọi thứ đều rất tốt."

Sau đó, y bị nhóm ma ma dẫn đến phòng khách, theo lời của họ ngồi xuống chủ vị.

Tô ma ma cùng Cù ma ma đứng ở hai bên người y. Tô ma ma nói. "Bắt đầu từ ngày hôm nay, lão nô và Cù ma ma sẽ là ma ma giáo dưỡng cho người. Chúng lão nô sẽ dạy cho ngài tất cả các lễ nghi cùng với quy củ trong cung."

"Chúng lão nô biết hiện tại ngài vẫn chưa làm quen được hết những chuyện này, nhưng Lâm chủ tử đừng quá khẩn trương, vẫn còn thời gian, ngài có thể từ từ tiếp nhận cũng được." Cù ma ma nhìn thấy sự khẩn trương của Lâm Gia Bảo, bèn lên tiếng.

"Đúng vậy Lâm chủ tử, thời gian còn dài, ngài có thể học từ từ, cũng không khó lắm đâu." Tô ma ma tiếp lời.

Lâm Gia Bảo thấy thái độ của hai vị ma ma rất hòa ái nên cũng dần bình tĩnh lại. "Ta sẽ cố gắng học thật tốt." Lâm Gia Bảo vừa nghe đến học liền thật sự chăm chú.

"Thời gian hiện tại vẫn còn sớm, Lâm chủ tử, giờ chúng ta cứ tắm rửa rồi thay y phục trước đã. Ngài hiện tại cũng không thể cứ mặc bộ cung phục này mãi được." Tô ma ma nói xong liền để Cù ma ma đi chuẩn bị.

Khi Lâm Gia Bảo bước vào dục thất, các cung nữ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó hết cả rồi.

Bồn tắm lớn được đong đầy nước ấm, cung nữ bắt đầu tiến đến xin phép được hầu hạ Lâm Gia Bảo tắm rửa.

"Ma ma, ta có thể tự tắm được." Lâm Gia Bảo thấy các cung nữ định cởi áo y ra thì ngượng ngùng cực kỳ.

"Lâm chủ tử, cung nữ hầu hạ chủ tử tắm là chuyện rất bình thường, ngài phải tập làm quen đi." Cù ma ma nói với y.

Lâm Gia Bảo chỉ đành để các nàng tiếp tục công việc, cởi hết y phục, rồi trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, bước vào bồn tắm. Từ lúc ra đời đến giờ, đây là lần đầu tiên y tắm rửa trước mặt nhiều người như vậy, thực sự rất ngượng ngùng...

Tô ma ma thấy Lâm Gia Bảo xấu hổ liền tiến lên tự tay tắm rửa cho y.

"Tay của Lâm chủ tử hôm trước vừa bị thương, tốt nhất đừng để chạm vào nước." Cù ma ma lấy khăn vải bố bao tay y lại, tránh cho vết thương dính nước.

"Ma ma, tay ta đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng không còn đau nữa."

"Lâm chủ tử, bây giờ sao có thể như ngày trước được, da thịt trên người ngài phải chăm sóc thật kĩ lưỡng. Đợi tắm xong, Tô ma ma sẽ bôi thuốc cho ngài. Thái tử điện hạ nghe tin ngài bị bỏng đã sai người đưa đến loại thuốc trị thương tốt nhất, chắc chắn khi dùng xong một chút sẹo cũng không còn, da còn có thể mịn màng hơn trước."

Cù ma ma đứng bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa. "Thuốc đó quả thực ngàn vàng khó mua. Chứng tỏ Thái tử điện hạ rất để tâm đến ngài đó."

Thái tử điện hạ....Trong đầu Lâm Gia Bảo liền hiện lên thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt anh tuấn trầm lặng của Thái tử điện hạ.

Ở trong cung y thường xuyên nghe được một vài tin đồn này nọ về Thái tử điện hạ, nói ngài là một người lạnh lùng tàn bạo, Lâm Gia Bảo khi nghe xong thì đúng là hơi sợ hãi. Nhưng về sau khi đi theo Lâm ma ma dâng điểm tâm cho hoàng hậu nương nương, được gặp Thái tử điện hạ vô sô lần thì y đã không còn sợ hãi ngài như trước nữa.

Thái tử điện hạ rất hiếu thuận với hoàng hậu nương nương, còn thường xuyên bầu bạn hoàng hậu nương nương nữa chứ. Một người con hiếu thuận thì chắc chắn không phải là người xấu.

Thái tử điện hạ đôi khi sẽ nghiêm mặt, trên người tỏa ra khí thế đáng sợ nhưng khi ngài nói chuyện với y thì sẽ không như vậy. Thanh âm của ngài rất êm tai, khi nói chuyện với y cũng rất ôn hòa. Y còn thường xuyên được ngài ban thưởng nữa chứ.

Sau khi Lâm Gia Bảo tắm xong, hai ma ma bắt đầu thoa sáp thơm lên người y. Đợi thoa xong, da y lại càng nhẵn mịn bóng loáng, còn có mùi hương dìu dịu tỏa ra.

"Bắt đầu từ ngày mai chúng thần sẽ giúp chủ tử chăm sóc da. Ngài ở độ tuổi này rất thích hợp để dưỡng da. Lúc Thái tử thấy được thành quả, ngài ấy chắc chắn sẽ rất thích." Tô ma ma nói với y xong còn dặn dò thêm vài thứ cần chú ý trong việc chăm sóc cơ thể.

Sau đó các cung nữ giúp Lâm Gia Bảo mặc quần áo và cài lên người y một chút phối sức (phụ kiện).

Cù ma ma cầm một cái hộp bằng bạc nhanh chóng bước đến, bên trong là một loại cao thuốc có màu xanh nhạt, còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng của dược liệu.

Tô ma ma lấy ra một ít thoa lên vết thương trên tay Lâm Gia Bảo, cao thuốc nhanh chóng thấm vào da.

Lâm Gia Bảo cảm thấy nơi vừa bôi thuốc vô cùng mát mẻ, thoải mái.

Sau đó, đoàn người trở về phòng khách. Tô ma ma cho người bưng ngọ thiện lên, cung nữ cũng bắt đầu tiến lên hầu hạ Lâm Gia Bảo lấy thức ăn. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, y chỉ đành ngượng ngùng dùng bữa.

Trong khi dùng bữa, hai vị ma ma còn dạy y những điều cần chú ý cùng lễ nghi khi dùng cơm.

Nếu trong lúc dùng cơm y có chỗ nào làm sai, các ma ma sẽ chỉ ra những điểm đó.

Tiếp theo ma ma còn giải thích từng món ăn cho y nghe. Bao gồm nguyên liệu, cách làm và chuyện xưa về món ăn đó.

"Chủ tử cũng không cần nhớ kĩ. Chỉ cần trong lòng có ấn tượng, biết đại khái là được rồi." Tô ma ma thấy Lâm Gia Bảo đang vô cùng tập trung nghe những gì hai bà nói, liền ôn hòa lên tiếng.

Sau khi dùng ngọ thiện xong, nhóm ma ma lại dạy cho y thêm vài cung quy, rồi đưa y đi ngủ trưa.

Lâm Gia Bảo nằm trằn trọc trên giường. "Ma ma, ta không quen ngủ trưa."

"Chủ tử tuổi còn nhỏ, cần nghỉ ngơi để cơ thể phát triển thật tốt." Tô ma ma lên tiếng khuyên y. "Chủ tử cứ chậm rãi tĩnh tâm, sẽ ngủ được ngay thôi."

Cù ma ma còn đốt thêm chút đàn hương an thần lên. Hương thơm từ từ lan tỏa ra khắp phòng.

Lâm Gia Bảo dần dần thả lỏng cơ thể, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng một canh giờ sau, nhóm ma ma trở lại phòng đánh thức Lâm Gia Bảo. Sau khi cho y dùng một chén canh nấm tuyết, nhóm ma ma lại tiếp tục dạy cung quy lễ nghi cho y suốt cả buổi chiều.

Liên tục mười ngày như thế, Lâm Gia Bảo đã nhớ gần hết cung quy và lễ nghi, nhóm ma ma rất kiên nhẫn và cung kính với y. Mỗi ngày y đều phải uống một chén canh bồi dưỡng cơ thể, nhóm ma ma cũng đồng thời giúp y dưỡng da, chăm sóc cơ thể. Không đến nửa tháng, Lâm Gia Bảo đã được chăm sóc đến khoẻ mạnh nảy nở, da thịt cũng trắng trẻo trong suốt như bạch ngọc.

Hai vì ma ma còn giảng giải thêm cho y nghe về cấp bậc địa vị của một số vị nương nương trong cung và một vài nhân vật có quan hệ với hoàng thất.

Những thông tin này làm cho Lâm Gia Bảo đầu óc mơ hồ.

"Những điều này Lâm chủ tử cũng không cần nhớ hết, chỉ cần nhớ những điều quan trọng nhất là được. Vào những lúc cần thiết, người hầu bên cạnh ngài sẽ lên tiếng nhắc nhở ngài." Cù ma ma lên tiếng an ủi y.

Cho đến khi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày 5 tháng 8, nhóm ma ma đem theo một vài quyển sách và một cái hộp tiến vào thư phòng nơi Lâm Gia Bảo.

Tô ma ma nói với Lâm Gia Bảo. "Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, các ma ma sẽ đem điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất dạy cho ngài."

Cù ma ma đem những quyển sách bà mang theo mở ra, đưa cho Lâm Gia Bảo đọc. "Đúng vậy, điều này có quan hệ đến tương lai của ngài, phải học cho thật tốt."

Lâm Gia Bảo nhìn hình ảnh hai con người trần truồng đang dây dưa với nhau trên trang sách, tức khắc xấu hổ luống cuống.

"Chủ tử không nên thẹn thùng, học xong những thứ này mới có thể lấy lòng Thái tử điện hạ, như vậy mới có thể được Thái tử điện hạ sủng ái lâu dài." Tô ma ma còn cẩn thận giảng giải cho Lâm Gia Bảo nghe nội dung, động tác cùng với tư thế trên mỗi trang sách.

Cù ma ma từ trong hộp bạc lấy ra một đôi tượng Hoan Hỉ Phật* cho y xem. Bức tượng Hoan Hỉ Phật này điêu khắc vô cùng tinh xảo, làm Lâm Gia Bảo xem xong thì khuôn mặt đỏ đến nổi có thể nhỏ ra máu.
*Hoan hỷ phật

Tô ma ma lại tiếp tục lấy từ trong hộp bạc ra một cái ngọc thế . "Chủ tử tuổi còn nhỏ, khi hoan ái chắc chắn sẽ phải chịu nhiều vất vả. Vì vậy ngài có thể dùng phương pháp khác để lấy lòng Thái tử điện hạ, như vậy chủ tử cũng không cần chịu quá nhiều vất vả mà bản thân Thái tử điện hạ cũng sẽ vui vẻ, lại tăng thêm chút tình thú."

Tô ma ma còn dạy cho Lâm Gia Bảo cách thức dùng tay cùng miệng để lấy lòng Thái tử điện hạ.

Sau một ngày học hỏi, nhóm ma ma liền cho Lâm Gia Bảo đi ngủ sớm. Trên giường, Lâm Gia Bảo ngẩn ngơ nhìn ngọc bội mà Thái tử điện hạ đã ban cho y....Từ khi nhận thức bản thân là một song oa tử, y chưa từng có ý định thành thân. Vậy mà ngày mai thôi, y đã trở thành người của Thái tử điện hạ....

Ngày 5 tháng 8 này, là một ngày vô cùng quan trọng đối với Lâm Gia Bảo.

Từ sáng sớm y đã bị nhóm ma ma đánh thức để tắm gội, rửa mặt chải đầu. Tắm qua ba lần hương liệu, lại thoa thêm nước hoa lên từng tất da thịt, cả người Lâm Gia Bảo bây giờ thơm ngào ngạt. Sau đó y lại được hầu hạ mặc y phục và trang điểm.

Lâm Gia Bảo sau khi bị vần vò một lúc lâu, thì cũng được phép ngồi xuống cái giường lớn trong tẩm cung ở Bình Nhạc Uyển thuộc Đông Cung Thái tử.

Tẩm thất được bố trí đỏ rực. Trên cửa sổ còn được dáng chữ 'song hỉ' thật lớn. Trên bàn là một đôi nến long phượng màu đỏ đang được thắp sáng. Lâm Gia Bảo cảm thấy hơi hoảng hốt, tựa như y không phải là được ban làm thị thiếp cho Thái tử điện hạ mà là được gả cho ai đó làm thê tử, hiện đang ngồi chờ phu quân đến vậy.

Trong phòng rất im lặng, Lâm Gia Bảo chỉ nghe được tiếng tim đập của bản thân.

Từ bên ngoài tẩm cung không ngừng vang lên âm thanh vấn an cùng tiếng bước chân của Thái tử điện hạ.

Nhìn thấy bóng dáng Thái tử điện hạ xuất hiện trước mặt, tim của Lâm Gia Bảo suýt chút nữa là nhảy cả ra ngoài.

"Thái tử điện hạ..." Lâm Gia Bảo đứng dậy hành lễ.

"Miễn lễ." Hiên Viên Hãn Thừa vươn tay nâng y dậy, dẫn y ngồi xuống giường.

Hiên Viên Hãn Thừa cầm tấm khăn hỉ long phượng trình tường lên, hỏi y. "Thích không?"

"Thích..." Lâm Gia Bảo ngơ ngác nhìn trang trí long phượng được thêu bởi tơ vàng trên tấm khăn hỉ màu đỏ.

"Thích thì tốt rồi." Hiên Viên Hãn Thừa dứt lời liền đem khăn hỉ trùm lên đầu Lâm Gia Bảo.

Lúc sau, hắn lại cầm lấy gậy hỉ (dùng để vén khăn cưới) đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng vén khăn hỉ lên.

Trong giây phút khăn hỉ được vén lên, Lâm Gia Bảo thấy được ánh mắt của Thái tử điện hạ. Đó là một ánh mắt màu đen đầy thâm trầm, giống như có thể hút y vào sâu trong đó.

Hiên Viên Hãn Thừa kéo nhẹ tiểu bảo bối của mình, ôm vào lòng. Cảm thấy người trong ngực toàn thân cứng ngắc, nhẹ nhàng nói. "Em đang sợ ta sao..."

"Thần....thần không sợ." Lâm Gia Bảo nói chuyện có hơi căng thẳng, giọng nói cũng hơi run rẩy.

Hiên Viên Hãn Thừa thấy y như vậy thì bật cười, từ từ cúi người hôn lên trán y.

Lâm Gia Bảo bị dọa đến nín thở, trong một khoảng khắc, cả phòng chợt chỉ nghe được tiếng kêu từ trong bụng y phát ra...

"Đói bụng rồi nhỉ." Hiên Viên Hãn Thừa hôn lên hai má của bảo bối.

"Vâng." Lâm Gia Bảo cúi đầu, ngượng ngùng trả lời. Cả ngày hôm nay y vẫn chưa được ăn gì, nhóm ma ma tuy có cho y uống một chút mật hoa, tuy mùi vị ngọt ngào nhưng vẫn không thoả mãn cơn đói được...

Hiên Viên Hãn Thừa đứng dậy, đi ra bên ngoài phân phó cung nữ đang đứng canh.

Chỉ chốc lát sau, một cung nữ đã bưng một tô mì gà nhỏ bước vào. Mùi canh gà thơm ngào ngạt làm bụng của Lâm Gia Bảo lại càng kêu lớn hơn.

"Mau đến đây ăn đi." Hiên Viên Hãn Thừa đưa tay ngoắc ngoắc Lâm Gia Bảo.

Lâm Gia Bảo đi đến bàn ngồi xuống, nhanh chóng cầm đũa bắt đầu ăn. Hương vị của canh gà thật ngon, sợi mì cũng được nấu mềm. Hiên Viên Hãn Thừa thấy bảo bối ăn ngon như vậy, trong lòng cũng rất thỏa mãn.

Một tô mì gà cứ như thế được Lâm Gia Bảo ăn sạch sẽ.

"Có ngon không?" Hiên Viên Hãn Thừa hỏi.

"Ngon lắm ạ." Lâm Gia Bảo bỗng sực nhớ. "Thái tử điện hạ không đói bụng sao?"

"Ta đã ăn no rồi." Hiên Viên Hãn Thừa trả lời. "Buổi tối không thể ăn quá nhiều, sợ em tức bụng. Nếu thích, lần sau ta sẽ sai người bảo tiểu trù phòng làm nữa cho em ăn."

"Chúng ta tâm sự chút được không? Trước khi tiến cung em tên là gì?" Hiên Viên Hãn Thừa dịu dàng hỏi y.

"Tên khai sinh của thần là Lâm Gia Bảo." Lâm Gia Bảo trả lời.

"Về sau ta gọi em là Gia Bảo có được không?" Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay y.

"Được ạ." Lâm Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

"Về sau ta cũng gọi em là bảo bối có được không?" Hiên Viên Hãn Thừa đưa bàn tay nho nhỏ của Lâm Gia Bảo lên miệng hôn.

"....Vâng ạ." Lâm Gia Bảo hơi thẹn thùng nhưng lại không dám rút tay ra.

"Bảo bối kể cho ta nghe mấy chuyện trước đây của em đi, nhất định là rất đáng yêu." Hiên Viên Hãn Thừa cắn nhẹ lên ngón tay của Lâm Gia Bảo.

Lâm Gia Bảo dưới sự quấy rầy của Thái tử điện hạ, ngập ngừng kể về quá khứcủa bản thân.

"Còn sợ ta không?" Hiên Viên Hãn Thừa dắt Lâm Gia Bảo trở về giường. Không đợi bảo bối trả lời, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn mà bản thân hằng đêm mong nhớ.

Lúc đầu Hiên Viên Hãn Thừa còn có thể kiếm chế bản thân để dịu dàng một chút, nhưng sự ngọt ngào của đôi môi bảo bối làm hắn dần dần mất kiểm soát, liền dùng đầu lưỡi cạy mở miệng y, cùng đầu lưỡi y dây dưa qua lại.

Lâm Gia Bảo sao mà chịu được, cả người trở nên mềm nhũn, mơ hồ sắp ngất đi. Đợi cho tinh thần tỉnh táo lại, thì đã thấy bản thân nằm trên giường rồi.

Hiên Viên Hãn Thừa lưu luyến liếm hôn hai hạt đậu đỏ trên người Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo không ngừng thở gấp, khi cảm nhận được cái vật vừa cứng vừa nóng như lửa kia thì y không khỏi hoảng sợ.

Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay y đặt lên vị trí nóng như lửa của mình. "Bảo bối, đừng sợ. Em vẫn còn nhỏ, ta hiện tại sẽ không đụng đến em, ta sẽ đợi em lớn rồi mới làm."

Hiên Viên Hãn Thừa ôm chặt lấy y không ngừng hôn môi, còn dùng bàn tay nhỏ bé của y hỗ trợ cho bản thân. "Bảo bối, nào....làm cho ta xem xem nhóm ma ma đã dạy cho em những gì..."

Mỗi ngày Hiên Viên Hàn Thừa đều cho ám vệ quan sát mọi hành động của Lâm Gia Bảo, vì vậy hắn tất nhiên biết bảo bối của mình đã học được những gì...

Lâm Gia Bảo cẩn thận cầm lấy thứ to lớn của Thái tử điện hạ, cố gắng nhớ lại những gì mà các ma ma đã dạy cho y.

"Bảo bối...ngoan quá...nhóm ma ma còn dạy cho em điều gì nữa?" Hiên Viên Hãn Thừa có hàm ý vuốt ve đôi môi như cánh hoa của y.

Lâm Gia Bảo xấu hổ đỏ cả mặt, chậm rãi cúi đầu, đem phân thân của hắn ngậm trong miệng, tuy động tác có chút ngây ngô nhưng lại làm Hiên Viên Hãn Thừa thích vô cùng.

Hiên Viên Hãn Thừa cố gắng khắc chế bản thân, cái cảm giác được khoang miệng ấm áp cùng ẩm ướt của bảo bối bao lấy, quả thực không có gì có thể sánh được. Tuy trong lòng đang giằng co giữ dội nhưng Hiên Viên Hãn Thừa vẫn cố gắng nhẹ nhàng. Tuy không dám ngậm quá sâu nhưng Lâm Gia Bảo vẫn thấy yết hầu hơi khó chịu, nhưng y chỉ đành cố gắng chịu đựng.

Hiên Viên Hãn Thừa thấy trong mắt của bảo bối dần dần xuất hiện màn nước thì nhanh chóng rút ra. Vừa hôn lên mắt của y, vừa nói. "Bảo bối...đừng khóc, bảo bối của ta....bé ngoan của ta."

Hiên Viên Hãn Thừa lại hôn y thật sâu, dùng đầu lưỡi của mình khiêu vũ cùng lưỡi của Lâm Gia Bảo.

Dần dần, Lâm Gia Bảo bị hôn đến nhũn cả người, toàn thân đều nóng bừng đỏ lên.

Hiên Viên Hãn Thừa để Lâm Gia Bảo quỳ trên giường, bản thân thì vòng ra sau lưng ôm lấy y. Để hai chân bảo bối khép lại, bắt đầu ra ra vào vào ở giữa hai bắp chân của y.

"Gia Bảo...bảo bối của ta....bé ngoan...." Hiên Viên Hãn Thừa vươn tay vuốt ve bờ ngực nhỏ của bảo bối, còn ngậm lấy vành tai nhạy cảm của y.

"A...a..." Cơ thể Lâm Gia Bảo vốn nhạy cảm, y nhanh chóng không kiềm chế được.

Mồ hôi nóng bỏng trên người Hiên Viên Hãn Thừa không ngừng rơi xuống, qua một hồi, hắn cuối cùng cũng bắn.

Lúc này, Lâm Gia Bảo đã hoàn toàn kiệt sức.

Hiên Viên Hãn Thừa ôm Gia Bảo tiến vào dục thất nằm gần bên tẩm thất. Bên trong dục thất đã có sẵn cung nhân đứng đó chờ hầu hạ. Chờ cả hai tắm rửa sạch sẽ xong, Lâm Gia Bảo đã mơ mơ màng màng.

Bên trong tẩm thất cũng đã được các cung nữ đi vào dọn dẹp lại.

Hiên Viên Hãn Thừa ôm Lâm Gia Bảo nằm lên giường, nhìn thụy nhan ngây thơ của bảo bối, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, cứ thế dần dần tiến vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ