chương 9: ý chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ Khất Xảo ngày 7 tháng 7, Ngự Điểm Phòng trên dưới đều vô cùng bận rộn. Ngoại trừ điểm tâm dâng lên cho hoàng hậu nương nương, các nàng vào ngày này còn phải làm một số lượng lớn Xảo Quả để hoàng hậu nương nương đem ra thết đãi khách.

Cách làm Xảo Quả: đầu tiên đem đường trắng cho vào nồi rồi đun chảy ra, tạo thành nước đường. Tiếp theo trộn chung với bột mì, vừng rồi ngắt ra từng miếng nhỏ, tạo hình, rồi quét thêm một lớp mỡ phía trên để khi nướng bánh sẽ có một màu vàng óng tuyệt đẹp. Tuy cách làm cũng không khó mấy nhưng phải làm với một số lượng lớn nên nhóm người Lâm Gia Bảo đã phải dậy thật sớm để làm việc.

"An Trúc, ngươi khoan làm đã, mau cùng ta đem Tổ Yến Cao dâng lên cho Hoàng hậu nương nương." Lâm ma ma đưa cho An Trúc một cái thực hạp.

"Vâng, ma ma đợi con một chút." Lâm Gia Bảo đem đồ trong tay bỏ xuống, đi rửa tay cho thật sạch.

"Lâm ma ma, người mang con cùng theo đi." Ngọc Lang cầu Lâm ma ma. Hôm nay là lễ Khất Xảo, nàng còn cố ý đem một cái hà bao đã được thêu vô cùng tinh tế đeo bên người, chỉ hi vọng có thể bộc lộ tài năng của mình trước mặt hoàng hậu nương nương .

"Không cần, đã có An Trúc đi theo ta rồi. Các ngươi ba người lo mà đi làm Xảo Quả đi." Lâm ma ma không thèm để ý đến lời thỉnh cầu của nàng, tâm tư của Ngọc Lang thế nào làm sao mà bà không biết cơ chứ.

Ngọc Lang nhìn thấy Lâm ma ma đem An Trúc rời đi, trong lòng không khỏi tức giận cùng cảm thấy bất công.

Khi Lâm ma ma mang theo Lâm An Trúc đến chủ điện ở Vĩnh Thọ Cung đã thấy Chu ma ma đứng đợi phía bên ngoài.

"Lâm ma ma bà đã tới, Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ đang ở bên trong chờ điểm tâm của bà đấy." Chu ma ma nháy mắt ra hiệu với Lâm ma ma.

"Ngươi chắc là An Trúc đi, nghe Lâm ma ma nói tay nghề làm điểm tâm của ngươi rất khá." Chu ma ma cười tủm tỉm nhìn về phía An Trúc, đối với ngoại hình của y rất vừa lòng, thầm nghĩ, bà có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng hậu nương nương giao rồi.

"Chào Chu ma ma." Lâm Gia Bảo tiến lên vấn an Chu ma ma, đối với lời khen của bà cũng chỉ biết nở nụ cười ngại ngùng.

Lâm ma ma đang đi phía trước bỗng ôm bụng gập người. "Ôi ôi, sao tự nhiên đau bụng quá..."

Lâm Gia Bảo thấy vậy thì lo lắng chạy đến đỡ Lâm ma ma. "Ma ma, người làm sao vậy?"

" Ôi chao, bụng tự nhiên lại thấy khó chịu,...An Trúc, ngươi với Chu ma ma vào trước đi. Ta không thể đi gặp Hoàng hậu nương nương với Thái tử điện hạ bằng cái dạng này, thật quá thất lễ." Lâm ma ma nói với An Trúc.

"Nhưng sức khỏe của Lâm ma ma quan trọng hơn." Lâm Gia Bảo lo lắng.

"Không sao, ta chỉ cần nghỉ một chút là được rồi. Ngươi mau đi đi." Lâm ma ma nói.

"Vâng ạ." Lâm Gia Bảo cầm theo thực hạp cùng Chu ma ma tiến vào chủ điện.

Trong chủ điện hoàng hậu đang ngồi nói chuyện cùng Thái tử thì thấy Lâm Gia Bảo đã bưng điểm tâm tiến vào, y tiến đến trước mặt bà cúi đầu hành lễ. "Ngự Điểm Phòng Lâm An Trúc, khấu kiến Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ."

"Miễn lễ." Hoàng hậu cẩn thận đánh giá y một phen, quả nhiên giống như lời Chu ma ma đã nói, đứa nhỏ này có dung mạo rất ưa nhìn.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy điểm tâm tạo hình chim hỉ thước thì hỏi. "Đây là loại điểm tâm gì? Tạo hình quả thực rất hợp với ngày hôm nay."

"Hồi Hoàng hậu nương nương, đây là Tổ Yến Cao. Chỉ dùng đường mạch nha, tổ yến, đường cùng bột bánh làm thành, hương vị thanh ngọt. Hôm nay là Lễ Khất Xảo, vì vậy nên chúng thần tạo hình chim hỉ thước cho bánh." Lâm Gia Bảo cẩn thận trả lời.

Hoàng hậu thấy y trả lời đâu vào đấy, cũng không biểu lộ sự bối rối cùng khiếp đảm, hảo cảm của bà với y cũng vì vậy mà tăng lên thêm vài phần.

Hiên Viên Hãn Thừa nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận của Lâm Gia Bảo. "Ngươi tiến cung bao lâu rồi? Cảm thấy trong cung thế nào? Có quen không?"

"Hồi Thái tử điện hạ, An Trúc tiến cung đã hơn một năm. Đã quen với cuộc sống trong cung rồi ạ. Trong cung sống rất tốt, thần còn được Lâm ma ma dạy một số cách làm điểm tâm nữa."

Hiên Viên Hãn Thừa tiếp tục hỏi. "Ngươi là người nơi nào? Nhà ở đâu? Trong nhà có những ai? Bao nhiêu huynh đệ tỉ muội?"

"An Trúc là người huyện Phái thuộc Từ Châu, nhà nằm ở Lâm gia thôn, cách huyện Phái cũng không xa. Trong nhà có cha và mẹ, có có một ca ca và tỉ tỉ, thêm một đệ đệ và muội muội." Lâm Gia Bảo thành thật trả lời.

Những lời Lâm Gia Bảo nói, kỳ thực Hiên Viên Hãn Thừa đều biết cả rồi. Hắn chỉ lo chăm chú nhìn đôi môi nhỏ nhắn của bảo bối đang không ngừng hé ra hợp lại trước mắt, trong lòng một mảng lửa nóng.

"Nhà của ngươi đúng là con cháu sum suê." Hiên Viên Hãn Thừa nhấn mạnh bốn từ 'con cháu sum suê', rất có ý tứ sâu xa.

Hoàng hậu nghe xong lời của Thái tử cũng rất vừa lòng gật đầu. "Mẹ ngươi thật là một người có phúc."

"Ngươi cũng là một người có phúc, cầm đi, ta ban cho ngươi." Hiên Viên Hãn Thừa đưa cho Lâm Gia Bảo một miếng ngọc bội như ý.

Lâm Gia Bảo vừa nhìn thấy khối ngọc bội liền sửng sốt, ngây người nhìn.

"Thái tử điện hạ ban cho ngươi, sao còn không mau tạ ơn?" Chu ma ma đẩy nhẹ An Trúc một cái.

"Tạ ơn Thái tử điện hạ!" Lâm Gia Bảo ôm lấy khối ngọc bội, mỉm cười ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên y đi một mình mà được ban thưởng đó nha.

Hoàng hậu cùng Chu ma ma nhìn nhau, cả hai đều biết Thái tử rất vừa lòng với người này. "Hôm nay điểm tâm làm rất ngon, Chu ma ma, dẫn y đi xuống dưới lĩnh thưởng đi."

"Vâng ạ."

Hoàng hậu nhìn vẻ mặt hài lòng của Thái tử cũng rất yên tâm. "Cứ như vậy đi."

"Vâng, mẫu hậu, cứ chọn y đi. Cảm tạ mẫu hậu đã xem xét giúp nhi thần. Tuổi có chút nhỏ, nhưng như vậy sẽ dễ dạy dỗ hơn." Hiên Viên Hãn Thừa nhìn về phía mẫu hậu đầy cảm kích.

"Con thích là tốt rồi, ta sẽ đi nói với phụ hoàng con, nếu không có việc gì ý chỉ sẽ được ban xuống."

Lâm Gia Bảo vừa bước ra khỏi chủ điện Vĩnh Thọ Cung đã nhìn thấy Lâm ma ma đang đứng chờ gần đó, y nhanh chóng bước đến. "Ma ma, người đã khỏe hơn chưa?"

"Đã đỡ hơn nhiều rồi. Còn ngươi? Đi một mình có sợ không?" Lâm ma ma hỏi.

"Không ạ. Hôm nay Hoàng hậu nương nương còn khen điểm tâm chúng ta làm ngon nữa đó! Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ còn hỏi con rất nhiều rất nhiều điều. Ma ma xem, đây là Hoàng hậu nương nương ban thưởng, còn miếng ngọc bội này là do Thái tử điện hạ ban cho." Lâm Gia Bảo nhanh chóng đem một túi bạc giao cho Lâm ma ma, còn đem khối ngọc bội ra cho bà xem.

Lâm ma ma nhìn khối ngọc bội một hồi liền trả lại cho y. "Đây là đồ Thái tử điện hạ ban cho, ngươi phải giữ cho kĩ."

Sau khi hoàng hậu đem mọi chuyện nói cho hoàng đế nghe, ông cũng cảm thấy phương pháp này rất tốt. Lập tức cho người đi điều tra gia cảnh của Lâm An Trúc, chỉ khoảng một hai ngày đã xong. Từ cuộc sống từ nhỏ của An Trúc đến trong nhà y có mấy người, thân thích này nọ thậm chí cả tổ tông của y từ mấy đời trước cũng được điều tra rành mạch.

"Tử Đồng, lần này nàng chọn người không tồi." Hoàng đế khen. Lâm gia nhiều đời đều lấy việc làm ruộng để kiếm sống, gia cảnh trong sạch. Năm nay đại ca Lâm gia còn thi đậu tú tài, thành tích xuất sắc, năm sau rất có thể sẽ đậu tiếp. Hoàng đế ông vẫn luôn thích chiêu mộ nhân tài. "Về sau cũng sẽ trở thành quan, như vậy thân phận cũng không quá thấp."

"Đúng vậy, Hoàng thượng. Nhà này quả thực con cháu sum suê đó. Người xem, Trương thị còn sinh được một đôi long phượng thai, vô cùng có vận phúc." Hoàng hậu cũng thật vừa lòng.

"Tử Đông nàng xem, đại tỷ Lâm gia vào năm trước cũng vừa sinh được một đôi long phượng thai." Hoàng đế vô cùng vừa lòng.

"Nếu có thể sinh cho Thừa nhi của chúng ta một đôi long phụng thai thì thật tốt." Hoàng hậu cảm thán.

Hoàng đế suy nghĩ, quả thực trong suốt lịch sử của Hiên Viên vương triều chưa có đời đế vương nào sinh được long phượng thai cả. "Nếu quả thực có thể long phượng trình tường, trẫm nhất định sẽ thưởng cho y thật hậu, ha hả!"

Hoàng hậu tính, ngày 5 tháng 8 là ngày lành, liền gọi ma ma phía dưới nhanh chóng đi an bài.

Chạng vạng ngày hôm đó, một đạo thánh chỉ của hoàng hậu nương nương giáng xuống làm phá vỡ sự bình tĩnh ở Ngự Điểm Phòng.

Lâm Gia Bảo vừa nghe được ý chỉ của hoàng hậu thì thấy cả người đều mơ mơ hồ hồ.

"An Trúc, mau quỳ xuống tạ ơn. Sáng sớm ngày mai sẽ có ma ma chuyên trách đến đón ngươi." Chu ma ma tự mình đến đây đọc ý chỉ của hoàng hậu nương nương.

"Tạ Hoàng hậu nương nương ân điển." Gương mặt của Lâm Gia Bảo lúc này đã trắng bệch, vội quỳ xuống tạ ơn.

"Chu ma ma bà xem, đứa nhỏ này bị cao hứng làm đến choáng váng rồi, ha hả." Lâm ma ma tiến lên nâng An Trúc dậy, cười cười với Chu ma ma.

Chu ma ma cũng không để ý nhiều, trước khi đi còn hảo tâm nhắc nhở. "Buổi tối các ngươi nên chuẩn bị một chút, đừng để nhóm ma ma ngày mai phải chờ."

Khi Chu ma ma đã đi xa. Chỉ nghe òa một tiếng, Lâm Gia Bảo đã bật khóc.

"Ma ma, con rất sợ..."Lâm Gia Bảo nói xong lại tiếp tục khóc.

Ngọc Sương các nàng thấy vậy thì nhanh chóng vây quanh y, chúc mừng y, cố gắng dỗ y ngừng khóc.

"Đây là chuyện tốt trời cho, người khác còn cầu không được, ngươi khóc làm gì!" Ngọc Lang chanh chua nói.

"Ma ma, con về sau không thể xuất cung nữa rồi. Huhu..." Lâm Gia Bảo không biết làm tiểu thị bên người Thái tử điện hạ là như thế nào, y chỉ biết, y không thể xuất cung nữa rồi.

"Con rất nhớ gia đình, con muốn sau này cùng họ đoàn tụ, họ vẫn còn đang chờ con về." Lâm Gia Bảo đã khóc đến không thở nổi.

"An Trúc, đừng khóc nữa. Ngươi về sau chính là người của Thái tử điện hạ, về sau sẽ được sống tốt. Cũng không nhất định là ngươi sẽ không được xuất cung, cũng đâu ai nói ngươi không thể gặp lại người nhà cơ chứ." Lâm ma ma một bên vỗ vỗ lưng y, một bên nhỏ giọng an ủi.

"Đúng vậy, đừng khóc nữa. Mắt bị ngươi khóc làm xấu luôn rồi nè." Ngọc Sương ôn nhu an ủi y, còn vươn tay định cầm một chén trà cho y uống thì thấy trà đã lạnh tự bao giờ. "Ngọc Lang, muội giúp ta châm nước ấm vào đi."

"Đúng vậy An Trúc, nghe lời ma ma. Đây là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, bất cứ ai cũng không thể kháng chỉ. Ngươi chỉ có thể chấp nhận, nếu ngươi kháng chỉ, không những một mình ngươi bị tội mà còn lây sang cho người nhà nữa. Ngươi suy nghĩ cho chín chắn đi." Lâm ma ma hơi nghiêm khắc nói với y.

"Huhu......con đã biết rồi, ma ma ....huhu..." Lâm Gia Bảo cũng biết Lâm ma ma cũng chỉ muốn tốt cho y, nhưng nước mắt không thể nào kiềm lại được.

Ngọc Lang bưng khay trà nóng đi đến, trong lòng không khỏi ghen tị, vì sao An Trúc lại tốt số như vậy chứ! Còn không phải do Lâm ma ma thường dẫn y đến diện kiến hoàng hậu nương nương hay sao, nếu là nàng, chắc chắn người được chọn hôm nay chính là nàng!

Ngọc Lang càng nghĩ càng không cam lòng, nhìn ấm nước sôi trước mặt, trong lòng không khỏi nảy lên một ý nghĩ độc ác, nếu gương mặt của An Trúc bị hủy hoại...

"Trà đến đây." Ngọc Lang bưng khay đựng một ấm trà nóng, cẩn thận đi đến. Đợi đến khi đến trước mặt An Trúc rồi thì giả vờ không cẩn thận, cả người ngã về phía trước, hất trà nóng vào khuôn mặt của An Trúc.

"Trời ơi! Cẩn thận!" Mọi người nhanh chóng kéo An Trúc ra. Lâm Gia Bảo cũng theo bản năng vươn tay lên che mặt lại.

"An Trúc, ngươi không sao chứ? Có chỗ nào bị bỏng không?" Lâm ma ma khẩn trương nhìn y.

"Ma ma, tay con đau quá." Tay của Lâm Gia Bảo đã bị nước sôi làm sưng đỏ một mảng.

"Mau ngâm vào nước lạnh, nhanh đem thuốc trị bỏng đến đây." Lâm ma ma nhanh chóng kéo An Trúc đến cạnh một cái chậu nước nhỏ.

"Để con đi lấy dược trị bỏng!" Ngọc Linh nhanh chóng chạy vọt đi.

Lâm ma ma tiến về Ngọc Lang đang ngã trên đất, vung tay cho nàng một cái tát. "Ngọc Lang, ngươi làm cái gì vậy hả!"

Ngọc Lang che mặt, nàng không thể tin được, ma ma chưa bao giờ đánh nàng cả. "Ma ma, con.....con không phải cố ý, chỉ là vấp chân mà thôi." Ngọc Lang nghẹn ngào nói.

Lâm ma ma dù sao cũng là một ma ma lão thành trong cung, còn không nhận ra thật giả hay sao? Ngọc Lang vậy mà nổi lên tâm tư độc ác như thế, sợ là không thể để nàng lại....

Ngọc Sương đứng bên giúp An Trúc rửa tay cũng dùng ánh mắt đầy thất vọng nhìn về phía Ngọc Lang.

"Thuốc mỡ trị bỏng đến rồi đây." Ngọc Linh cầm thuốc mỡ chạy trở về.

Lâm ma ma nhanh chóng bôi thuốc cho An Trúc, may mắn vết thương cũng không nghiêm trọng, chỉ hơi sưng đỏ, cũng không nổi mụn nước.

"An Trúc, ma ma giúp ngươi chuẩn bị đồ đạc, dù sao tay ngươi hiện tại không nên cử động, hay nghỉ sớm chút đi." Lâm ma ma kéo An Trúc rời đi.

"Ma ma, để con đến giúp người." Ngọc Sương cũng bước đi, hoàn toàn không thèm nhìn Ngọc Lang vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.

"Ma ma, con cũng đi..." Ngọc Linh nhanh chân chạy theo sau, nàng tuy tính tình trẻ con nhưng cũng không ngốc, khi nãy một bình trà nóng rõ ràng là nhắm vào mặt của An Trúc. Ngẫm lại thực sự rất đáng giận, sao Ngọc Lang có thể làm như vậy chứ!

Trong nội thư phòng ở Đông Cung Thái tử, Hiên Viên Hãn Thừa vừa nhận được tin tức Lâm Gia Bảo bị bỏng, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Sau khi đọc đến việc vết thương cũng không mấy nghiêm trọng mới thoáng yên tâm.

"Nguyên Phúc, ngươi đã dặn dò ma ma dạy dỗ chưa?" Hiên Viên Hãn Thừa hỏi Nguyên Phúc.

"Hồi Thái tử điện hạ, hai ma ma kia thần đã dặn dò hết cả rổi."

"Ngươi nhanh mang qua đó thuốc trị thương tốt nhất cho ta." Hiên Viên Thừa phân phó Nguyên Phúc.

"Vâng ạ." Nguyên Phúc nhanh chóng lui ra.

Hiên Viên Hãn Thừa lại phất tay gọi ám vệ. "Nói với Lâm ma ma, cung nữ kia nhờ bà xử lý giúp, nếu bà ấy không xuống tay được, ngươi nhớ phải giúp bà."

Bất cứ ai muốn tổn thương bảo bối của hắn, đều phải trả giá đắt.

Bên ngoài thư phòng thị vệ bỗng kêu lên thông báo. "Khâu ma ma cầu kiến."

"Cho bà ấy vào." Khâu ma ma là ma ma quản sự trong cung mẫu hậu, năm nay đã gần 40. Thái độ làm người nghiêm cẩn, làm việc lão luyện, vô cùng nổi danh. Đông Cung Thái tử có thể xử lý sạch sẽ như vậy đa phần đều nhờ công lao của bà, khiến hậu viện ở Đông Cung an phận không ít. Từ khi Thái tử phi 'bị bệnh liệt giường', toàn bộ việc trong Đông Cung đều được giao hết cho bà quản lý.

"Khấu kiến Thái tử điện hạ, lão nô đến xin chỉ thị của ngài. Lâm tiểu chủ mà Hoàng hậu nương nương ban cho người sẽ được an bài trong viện nào?" Khâu ma ma khấu kiến Thái tử xong thì nhanh chóng nói ra lý do của mình.

"Hậu viện hiện tại bất ổn không yên, cứ cho y đến Bình Nhạc Uyển luôn đi. Ngươi mau cho người trang trí lại chủ điện một chút." Hiên Viên Hãn Thừa đã tính trước cả rồi, Bình Nhạc Uyển rất gần nội thư phòng của hắn, từ khi hắn trọng sinh đến nay, đó cũng là nơi thanh tịnh nhất. Cảnh sắc xung quanh cũng rất đẹp, cách hậu viện cũng khá xa. Hắn thực sự không muốn đám nữ nhân rắn rết kia đụng chạm chút nào đến bảo bối của hắn.

"Đem phòng ngủ ở đó trang trí vui mắt một chút, nhớ chọn thêm hai cung nữ tư chất tốt cùng với thái giám theo hầu y, về sau Bình Nhạc Uyển sẽ dùng chung tiểu trù phòng với nội thư phòng." Hiên Viên Hãn Thừa tiếp tục phân phó.

Khâu ma ma vừa nghe hắn nói xong thì biết ngay, vị này đối với Lâm tiểu chủ không hề sơ sài. Trong lòng tính toán, về sau đối xử với Lâm tiểu chủ bà phải cẩn thận hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ