Chapter 4 : bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Eh cái gì? Ra phụ giúp muội đi chứ???

Một chút giọng điệu khó chịu,Lan Lan cau mày nhìn về phía người sư huynh bất ổn của mình. Rõ ràng là chỉ bảo đi nấu cho hắn ta bữa sáng mà mặt đang ngây ra như mất hồn mất vía,khó chịu để mà quát lên một tiếng.

-À ừ,anh đến ngay. "Lạ thật,rõ ràng nó có bao giờ tự nguyện nấu cho mình bao giờ đâu nhỉ"

Vừa đi vừa lẩm nhẩm những câu mà ngay cả Lan Lan cũng không thể nghe thấy,Lâm Phàm phụ sư đệ của mình để hoàn thành nốt bữa cơm sáng đạm bạc
______________________________________

-Thế anh có kế hoạch gì chưa??

Trong bữa ăn,Lan Lan bất chợt hỏi Lâm Phàm khiến hắn ngơ ngác,thấy bản thân thằng anh trai mình ngáo ngáo thế kia là Lan Lan biết khứa anh trai của mình chẳng có cái kế hoạch vẹo gì.

Tên Lâm Phàm này đầu vô cùng ngáo đá,phải đến khi trải sự đời bôn ba giang hồ mới khá lên được đoạn chút xíu,ăn bao nhiêu pha lừa để rồi lừa lại bọn nó cũng được gọi là yêu nghiệt của yêu nghiệt khi mà có một tốc độ lĩnh ngộ và hấp thụ khủng khiếp.

-Cũng may là em đã chuẩn bị từ trước rồi đó. Bây giờ anh chỉ cần cầm cái túi tiền này rồi lẩn khỏi Long thành là xong.

-Đúng là em gái anh,hehe.

-Thế anh có kế hoạch chạy trốn chưa? Đi đường nào? Đi vào lúc nào?

-Úi xời,cần gì. Bây giờ ta chạy đi luôn mới hợp lí. Để lâu là chết đấy.

Đúng như lời tên đầu đất kia nói. Bây giờ mới tầm 3h sáng,để lâu thì mọi truyện sẽ đổ sông đổ bể hết. Gói gọn hành lí với một chút quần áo và lương khô,Lan Lan kêu sư huynh của mình xuất phát.

-Ơ thế còn cái quạt tre của anh đâu?

-Bán rồi.

-Ơ kè
____________________________________

Pov main (Lâm Phàm)

Bọn Lâm Phàm trốn khỏi Hoàng Long thành để chạy trốn khỏi cuộc hôn lễ của Lan Lan,em gái cậu.
Cậu hận cái tên phú kiệt đó,ép gia đình cậu đến mức này chỉ để muốn Lan Lan nhà cậu
Cậu không nghĩ em gái của mình sẽ có kết cục như thế nào?

-Hah hah hah... anh ơi chúng ta chạy đủ xa chưa?

Lan Lan lên tiếng nói,vừa thở dốc mà gắng sức chạy,cậu thấy tội cho em gái mình,tiểu Lan thật đáng thương,mang thân thể thiếu nữ mà phải chạy lên tục hết sức. Phải nói Lan Lan chạy được 1 tiếng là cũng đã tốt lắm rồi.

Bất quá người phàm đâu thể so sánh với tiên nhân,1 bước ngàn dặm thì cậu cũng bó tay,chỉ biết chạy trong vô vọng,cơ may thì sống,đen thì toang thôi.

-Chạy thêm chút nữa thì chúng ta nghỉ,anh cũng không chắc cái lũ kia có theo chúng ta không nữa.

-Nhưng phía trước là vách núi mà???

Cậu nghi ngờ,em gái của cậu có bao giờ rời khỏi nhà đâu mà biết được từng ngóc ngách phía trước nhỉ?

-Đứng lại hai đứa kia!!!

Đằng sau đang có rất nhiều,rất rất nhiều tiếng bước chân mà cậu cảm thấy càng ngày càng gần. Cậu bất lực,thôi thế là xong...

-Thêm chút nữa đi anh!!!

Em gái của cậu thế mà vẫn không bỏ cuộc,dốc hết sức chạy hết tốc lực về phía trước,băng qua vô vàn chướng ngại,trước mắt cậu là một khe nứt, một khe nứt sâu hoắm tưởng chừng chỉ cần rơi xuống đó thôi là xác định cái mạng nhỏ của hai đứa.

-Thôi chết

Tính phanh lại nhưng đã quá đà,cậu rơi xuống vách nứt nhìn lên phía em gái cậu,cậu thấy bóng dáng ấy cũng từ từ rơi xuống

Không! Cậu và em bỏ trốn vì muốn được cuộc sống tươi đẹp hơn chứ không phải là đi chết,mà nếu có chết thì cậu cũng không muốn em gái mình chết theo.

Ý thức bởi cơn hoảng loạn dần mờ nhạt,từ bỏ hy vọng,cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết đang dần đến gần hơn với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro