CHAP 1: Trọng sinh quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố M, khu dân cư số 3, ngập trong khói lửa, máu tanh trải dài những thân xác vô hồn. Một số thi hài khẽ cục cựa, đứng dậy, tứ chi không hoàn chỉnh cử động mệt nhọc. Bất chợt tóm lấy những kẻ bình thường lại sợ hãi, hoàn toàn quên đi khái niệm chống trả hoặc lơ đễnh trong phút chốc. Chúng săn mồi, như muốn lấp đầy thứ gì đó bên trong trống rỗng, máu thịt hoặc linh hồn. Chúng chậm rãi, chúng vẫn còn yếu ớt nhưng chúng đông đúc và con người thì hoảng sợ, ngu muội không kịp thích ứng với thực trạng hiện tại.

Có những kẻ đánh trả lại, bỏ trốn nhưng bất lực, đôi chỗ nhiều người thông minh chọn núp vào những chiếc xe ô tô ven đường, phóng thẳng về phía trước. Tiếng gào khóc, tiếng chửi thề, tận thế đến nhanh như chớp mắt, nguyệt thực vừa tan, bên dưới đã là địa ngục trần gian. Mạc Tử Yên chạy trong nỗi sợ hãi vì bị bỏ rơi, bị lừa dối, cô không hiểu nổi bạn thân vì sao để mặc mình ở nơi này. Hiện trạng chỉ một thân chống đỡ bầy tang thi đuổi tới, cô cảm thấy mình sắp ngã gục. Tử Yên cô trước giờ sống không phạm người, không thẹn với trời cư nhiên lại rơi vào tình trạng trước mắt, nhìn đứa trẻ chạy bên cạnh quần áo rách rưới, thâm tím đôi chỗ, may mắn vẫn không bị cắn bị cào. Cô kìm nén nước mắt muốn tuôn rơi.

Tiếng còi xe cảnh sát, súng xả tới tấp vào những thân thể không nguyên vẹn, một số người như vớ được phao cứu sinh hô to "cứu viện, quân đội, chính phủ không bỏ rơi chúng ta". Tử Yên nhớ tới gia đình mình, dù cô chỉ là con nuôi không hơn chẳng kém, nhưng cha chắc chắn sẽ không bỏ mặc cố. Ngàn tính vạn tính kéo tiểu nam hài chạy tới những chiếc xe Jeep chuyên dụng bọc sắt tìm cơ hội cứu bản thân. Đôi mắt bỗng nhiên không tiêu cự chạm phải cái nhìn oán độc quen thuộc, súng nổ bên tai, tim trúng đạn ngã khuỵu cư nhiên thêm bị tang thi cắn vào chân. Tiểu nam hài không tin vào mắt mình, nó khựng lại, Tử Yên chỉ kịp bảo nó chạy đi. Trước khi chìm vào tăm tối, cô thấy tiểu nam hài đập chết tang thi vừa định nhào tới xé xác cô, còn có 3 bóng người nhảy xuống từ trên thành xe. Hai vị ca ca và bạn thân "tốt" của cô...

Đau quá, ngực rất đau, nhưng... có gì đó không ổn, mắt nặng quá, mở ra, mau mở ra...Hư, phải làm sao?

Tử Yên tự ép buộc linh hồn thoát ra, bầu trời trong xanh với mùi máu tanh nặng trĩu, gương mặt tiểu nam hài xuất hiện đầy lo lắng. Đúng, cô chính là Mạc Tử Yên nhưng cũng không phải là Mạc Tử Yên vừa chết, mà là người con gái đã sống qua tận thế mấy chục năm không ngừng nghỉ. Cư nhiên không ngờ giây phút nhắm mắt lìa đời, lại quay về quá khứ, nhưng cũng không phải quá khứ. Tất cả đã thay đổi, lẽ nào, vì có kẻ hãm hại, đem cô táng thân nơi này nên lịch sử đảo lộn. Bạc Thiên Thanh, tốt lắm, tôi đã hại gì cô?

Mạc Tử Yên nhìn vết thương ngay tim, lại nhìn vết cắn lan rộng màu tím thẫm dưới chân. Đời trước cô an bình thoát khỏi, làm một cường giả mà sống, bây giờ thì tốt rồi, chẳng bao lâu sẽ trở thành mớ thịt thối lang thang khắp nơi. Tử Yên rùng mình, nắm tay nam hài ném qua bên kia, cô mới không cần để bọn họ thấy bản thân hóa tang thi một cách từ từ với sự thương hại vớ vẩn.

Tại sao lại trọng sinh, và trọng sinh với cơ thể bị nhiễm độc, sắp lụi tàn... Vì đời trước cô sống quá tốt? Nên ông trời muốn thử thách cho cuộc sống an nhàn của mình, ông nào có biết thực ra, dù là đời nào Tử Yên cô cũng đều là kẻ nỗ lực hết sức.

Mạc Tử Yên, từ khi hiểu chuyện đã được nhận nuôi trong Dương gia, cha nuôi là nguyên soái chỉ huy quân đội Dương Bảo, trong nhà duy nhất một con trai Dương Nguyên. Cô vốn là con gái của một người bạn đồng sinh cộng tử với ông, vì gia đình trong một đợt càn quét chiến tranh năm xưa mà tan tóc ra đi hết thảy, trở thành dưỡng nữ được bảo hộ. Mạc Tử Yên từ bé nhận được thân phận này cũng hiểu được cố gắng hết sức, thập phần được lòng cha và anh trai. Một chút quá phận, cũng không bao giờ mơ tới, không quá nhiều tiếng nói, quen thân với nữ nhân duy nhất chính là mỹ nữ trước mặt, ánh mắt Mạc Tử Yên nhàn nhạt nhìn, Bạc Thiên Thanh.

Thiên Thanh, giây phút nhìn thấy người cũng như nghe tên, cô đã cảm nhận ở người này sự hòa hợp kì lạ. Mái tóc nâu bồng, đôi mắt bồ câu nhí nhảnh, nụ cười thiện lương. Ở người bạn này, Tử Yên cảm nhận hết thảy hai từ bạn thân, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, bài vở, tâm sự. Thậm chí, cùng ái mộ một người, người bạn chí cốt của Dương Nguyên – Trần Gia Hạo. Mỗi tội, Thiên Thanh là một cô gái quá sức rực rỡ, nhiệt huyết, không như Tử Yên, thu liễm trầm mặc, cô thầm cầu nguyện cho hai người thành đôi, còn mình chỉ cần nhìn những người thương mà hạnh phúc. Mưu cầu suốt một đời chỉ đơn giản như vậy, gánh vác chống đỡ hi sinh đến phút nhắm mắt xuôi tay, cư nhiên trọng sinh để thấy mọi thứ nực cười đến cỡ nào.

Dương Nguyên đau lòng nhìn cô gái trước mặt – em gái trên danh nghĩa. Dẫu hai người chưa hề thân cận quá mức, nhưng nhìn cách cô đối xử với cha, toàn tâm toàn ý lo lắng trong nhà tươm tất, tuy trầm mặc nhưng luôn hiểu chuyện, lại có tài, anh đã sớm coi Tử Yên như ruột thịt. Nỗi hối hận không chiếu cố em trào ra như đê vỡ, một thân tàn tạ dơ bẩn máu và bùn, cổ chân in hằn dầu răng kinh tởm, ngực bị xuyên thủng một lỗ, viên đạn xoắn sâu vào tim. Lúc xả súng liên tục cứu người, chính anh cũng không rõ liệu viên đạn ấy, có phải hay không do chính mình tuyệt đường sống của Tử Yên?

-Đi mau đi... Trần Gia Hạo lên tiếng.

-Nhưng... còn Tử Yên... Dương Nguyên quay đầu nhìn chiến hữu. Xung quanh các xe cứu người dường như đã đầy, tiếng súng vẫn vang vọng, lũ tang thi lọc cọc xuất hiện ngày một nhiều.

-Muộn rồi. Đôi mắt lành lạnh của hắn nhìn vào người con gái đáng thương kia, nhưng vốn lí trí đầy người, ngay phút tang thi cắn cô, Gia Hạo đã phán lệnh tử hình lên vị em gái bạn học này.

-Tử Yên, tớ xin lỗi. Bạc Thiên Thanh níu tay áo, nước mắt như thủy tinh rơi tí tách nhưng hận thù xoáy xâu bên trong vẫn chẳng chút nào vơi. Ả cố tình kéo hai người kia quay đầu, một mặt gọi tiểu nam hài bên cạnh.

Tang thi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tiếng cấp dưới gọi Dương Nguyên í ới. Nhiều xe đã lăn bánh trước. Đúng lúc đó, từ căn nhà bên cạnh, những tang thì bắt đầu lao ra tìm sự sống con người – món ăn ưa thích của chúng. Trần Gia Hạo không thể chần chừ hơn, đúng lúc hắn muốn đánh ngất bạn thân trực tiếp bỏ chạy thì một giọng nói thanh khiết vang lên nhuốm đầy băng giá.

-Đi đi, tôi sẽ chặn bọn chúng. Đem theo thằng bé!

Mạc Tử Yên giờ phút này vẫn chưa hiểu rõ lý do phải quay ngược thời gian nhưng chung quy anh trai trên danh nghĩa vẫn là người cô phải cứu. Vì cha, vì những ân tình cô nợ gia đình họ, giật lấy khẩu súng, khập khễnh đứng dậy chặn đường tang thi. Bạc Thiên Thanh cười khẩy trong lòng "Tử Yên ơi là Tử Yên, cô vĩnh viễn chỉ biết hi sinh cho người khác". Tay ả vội vàng kéo tiểu nam hài, cùng Dương Nguyên và Trần Gia Hạo chạy ngược lại xe. Đúng lúc này, chẳng ai ngờ,...

-Ta không đi! Tiểu nam hài giật tay quay đầu chạy lại, nó còn lanh lẹ cướp khẩu súng ngắn từ tay Thiên Thanh.

-Này, ngươi như thế là chịu chết! Ả hét lên. Gia Hạo dừng lại nhíu mi. Chỉ thấy tiểu tử kia vội vàng như sợ hãi, không kịp nổ súng mà trực tiếp táng thẳng vào đầu những con tang thi yếu ớt chặn đường. Mạc Tử Yên cũng hoảng hốt theo.

-Người đó cứu ta, ta sẽ không để cô ấy một mình.

-Khoan đã. Dương Nguyên vẫn muốn giúp đỡ nhưng Gia Hạo đã trực tiếp lôi hắn lên xe.

Xe Jeep đen chuyển bánh quay đầu, từ phía cửa sổ bọc sắt vẫn nhìn thấy hai thân ảnh nổ súng, khi hết đạn thì trực tiếp lao vào làn sóng tang thi cuồn cuộn. Một số người không nhịn được rơi nước mắt cho cặp "chị em" số khổ, chết là điều chắc chắn. Bạc Thiên Thanh hài lòng nở nụ cười, tựa lưng vào thành xe, chướng ngại đầu tiên trong hành trình đầu thai của ả đã hoàn toàn bị diệt trừ. Mạc Tử Yên, làm một tang thi tốt đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro