CHAP 2: Dị năng tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong doanh trại quân đội, thiết tưởng như trải qua mấy trăm năm, vị nguyên soái đầu hai thứ tóc úp mặt vào lòng bàn tay, bên cạnh những người lính trung thành cũng sững sờ thương tiếc. Dương Nguyên cắn răng quay đầu, Trần Gia Hạo cũng chỉ tựa ghế im lặng, chỉ mỗi Bạc Thiên Thanh mở miệng an ủi.

-Xin bác chớ đau lòng! Tử Yên, cô ấy... tình nguyện ở lại cản đường cho chúng cháu.

-...

-Cô ấy là người bạn tốt, là một nữ anh hùng... huhu

Nói đến đây, Bạc Thiên Thanh quay đầu chạy ra khỏi lều, tiếng khóc vang lên làm người ta tê tâm liệt phế, tưởng chừng nữ nhân kia quá thương xót cho bạn mình. Dương Nguyên lại càng cảm thấy tội lỗi, chỉ riêng Gia Hạo lại nhíu mi. Đường đạn đó hắn không rõ nhưng lại lờ mờ cảm thấy bạn mình không thể nào lệch tay, chỉ có... nhưng cô ta chưa bao giờ cầm súng, có thể chính xác một viên xuyên tim như vậy sao? Hắn bóp trán, tự dưng thâm tâm nhớ lại giọng nói thanh khiết đó, có chút cay mũi, cư nhiên "kẻ im lặng" lại có thanh âm dễ chịu như vậy chỉ là vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa.

Bên phía thành phố, người mà tất thảy nghĩ đã chết lại còn sống dửng dưng, dù là một con tang thi. Cả người nhếch nhác không chịu nổi, nam hài bên cạnh lại càng thảm thương vì khắp người toàn máu. Hai người an toàn bởi lẽ Mạc Tử Yên vẫn phát huy được dị năng đời trước, đột phá vòng vây. Giờ cả hai lang thang trên đường cái, những con tang thi đang còn yếu ớt dễ dàng bị cô chọi chết bằng băng cầu thủy tinh, ngã vật ra co gật liên hồi.

-Ngươi còn không đi đi. Mạc Tử Yên nhíu mi nhìn nam hài bên cạnh. Nó trực tiếp lơ cô.

-Dị năng giả biến thành tang thi lâu hơn người bình thường, nhưng ta vẫn sẽ trở thành như bọn chúng. Ngươi theo ta sẽ rất nguy hiểm.

-...

-Ta sẽ ăn thịt ngươi đấy!

-Ta không phải là con nít.

Mạc Tử Yên dở khóc dở cười, gia hỏa này thật khó khuyên bảo. Nhập nhoạng tối, hai người ngồi trong một căn hộ trên cao, nhìn xuống đường phố, những con tang thi vật vờ qua lại, đôi lúc ngã xấp xuống trườn bò, động tác nhanh nhẹn thấy rõ. Trải qua một kiếp, cô đối với tang thi đã có sự hiểu rõ, chúng nó sẽ tiến hóa trong vòng 4 ngày, khi các khớp xương cứng cáp, có thể leo trèo chạy nhảy còn hơn vận động viên quốc gia. Đôi mắt Tử Yên tối lại, cô cảm nhận được từng chút một chất độc tang thi xâm chiếm con người mình, trong máu dường như hòa lẫn thứ gì đó thèm khát gặm nhấm xé xác đến điên cuồng. Đến tột cùng, việc trọng sinh này có ý nghĩa gì? Làm nhiều thêm một con tang thi dị năng?

-Ngươi sao rồi? Ta thấy tay chân ngươi...

Tiểu nam hài bỏ lửng câu nói, Tử Yên biết, cơ thể đang dần chuyển sang màu tái xanh nhợt nhạt, móng vuốt dài ra. Người thường bị cắn sẽ nhanh chóng biến thành tang thi, chỉ có dị năng giả cần lâu hơn vài tiếng đồng hồ. Cô nhíu mày, đã hơn 6 tiếng trôi qua, đầu óc vẫn còn minh mẫn, cơn khát máu vẫn khống chế được, chuyện này... kì lạ.

Không muốn tiểu tử kia lo lắng, Mạc Tử Yên kéo nó ngồi xuống sàn, bóc gói bánh đưa ra cùng một chai nước. Cả ngày vất vả chạy trốn, nam hài ăn rất nhanh sau đó lại giương đôi mắt lo lắng nhìn cô.

-Cái ngươi phóng ra gọi là dị năng?

-Hở? Ngươi đang nói cái này? Bàn tay ngưng tự một khối băng trong veo, Mạc Tử Yên hỏi lại.

-Ừ.

-Đúng vậy, tận thế không tuyệt đường sống, có tang thi thì con người cũng có dị năng để đối phó. Ta có tận 2 dị năng đấy, có phải rất ngầu? Cô nhoẻn cười, song hệ dị năng này là điều tự hào nhất từ kiếp trước, cả cha và mọi người đều tin tưởng hi vọng vào cô. Chưa kể, Băng dị năng là loại biến dị, cao cấp hơn người thường... có điều, giờ cô sắp là tang thi.

-Dạy ta.

Mạc Tử Yên nhanh chóng thoát ra khỏi cơn mê muội nhìn đứa trẻ kia, nó đang thực sự nghiêm túc. Không phải ai cũng có dị năng nhưng cô đột nhiên tin tưởng nam hài trước mặt, bảo nó tập trung tinh thần, dồn hết tâm lực sức mạnh ra lòng bàn tay, ngay lần thử đầu tiên, cô cảm thấy sợ hãi, một tia chớp màu tím rực rỡ bắn ra. Hệ sét, cư nhiên lại biến dị dị năng... mà còn là dị năng cường đại nhất. Mạc Tử Yên quên rằng chính mình cũng là một dị năng giả siêu cấp hiếm có với song hệ, giờ trong lòng chỉ tràn ngập ngưỡng mộ đối với kẻ trước mặt.

-Sấm sét?

-Phải phải, ngươi là biến dị dị năng giả đó! Oa ta thật hâm mộ.

-Còn ngươi?

-Ta, ah ah, ta có băng hỏa song hệ. Nhưng không oai phong bằng ngươi. Ách. Dị năng hệ sét có thể coi là cường đại nhất, việc tu luyện cũng không nhất thiết phải cần tinh hạch tang thi.

-Tinh hạch?

-Ây ôi, ta nói nhiều quá, từ từ ngươi sẽ biết!

Cô vui mừng líu lo nói. Tiểu nam hài tò mò nhìn vào dị năng của mình mỉm cười một chút. Bỗng nhiên, nó quay sang, thấy Mạc Tử Yên lăn lộn trên sàn, tay ôm lấy đầu. Cô bật ra tiếng rên khe khẽ.

-Ngươi, cái này... làm sao? Mau nói.

-Ta đau... có thể ta sắp biến thành tang thi rồi. Ngươi mau chạy đi, cách xa ta ra, mà không, trước đem ta giết đi. Tang thi có dị năng kích phát như ta, sẽ là thảm họa của nhân loại.

-Đừng điên, ta đã nói sẽ không bỏ ngươi. Không phải dị năng ta là siêu cấp mạnh mẽ nhất sao, ta có thể khống chế ngươi.

-Ư... ư

Mạc Tử Yên ôm đầu lăn vào một góc phòng, trí não đình trệ bởi những cơn đau dữ dội, lấn áp hết lí trí. Cơn khát máu ngập tràn, cố gắng thanh tỉnh. Những sợi nơ ron thần kinh chưa bao giờ nhạy cảm hơn thế, giác quan rõ nét hơn hẳn và đặc biệt hơn, chỉ sau vài phút kịch liệt khủng bố đau đớn, tất cả thèm thuồng cấu xé, bị áp chế tiêu thất hoàn toàn. Khi cô mở mắt ra lần nữa, hết thảy đều rõ ràng, nhạy bén đến mức khó tin, cơ thể nhẹ bẫng như vừa được tẩy trần gột rửa. Ra là thế, trọng sinh lần nữa, phải làm một tang thi, nhưng không ăn thịt người. Mạc Tử Yên nhìn tiểu tử đang khổ sở đứng bên cạnh cười một tiếng trấn an, ngón tay kẽ cử động, chiếc bình hoa trên bàn bị nâng lên, xoay vòng rồi đập vào tường. Thằng bé kia trố mắt.

-Ta an toàn rồi, dị năng thứ 3 – hệ tâm linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro