CHAP 3: ĐÍCH ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ tâm linh, dị năng đặc biệt nhất cũng khó sử dụng nhất, ông trời tặng nó cho một con tang thi như cô, đại biểu cho việc có thể thao túng đầu óc của bất cứ sinh vật nào, kể cả... "đồng loại" và bản thân. Mạc Tử Yên thử một chút, nhưng tạm thời chỉ có thể khống chế đồ vật, cô không định lấy tiểu nam hài ra thử nghiệm, đối với bản thân thì chỉ kiềm chế được sự khát máu, lây nhiễm vẫn diễn ra. Cuối cùng sáng hôm sau, Mạc Tử Yên nhìn mình trong gương với làn da trắng bệch, móng vuốt dài, đặc biệt môi đỏ tươi như sắc máu.

Nhìn mình đeo kính với hình dạng một tang thi trông rất buồn cười, cô tháo nó cảm nhận được tiêu cự ổn định như người bình thường, xúc giác nhạy cảm gấp nhiều lần. Đặt tay lên tim, sau đó rời xuống động mạch cổ tay, không còn cảm nhận được nhịp đập, Mạc Tử Yên miễn cưỡng chấp nhận bản thân là người đã chết. Từ bây giờ, không phải là sống mà là tồn tại, không bệnh tật, không đói khát, âu có thể gọi là trường sinh bất tử đi. (nếu không có ai xuyên não thì nói vậy cũng không sai).

-Ngươi đã ổn chưa? Chúng ta nên sớm đi thôi.

-... Tử Yên nhíu mày, tiểu nam hài vẫn ở đây? Nó không sợ cô sao?

Dường như hiểu được lo âu của cô, thằng bé nở một nụ cười trấn an rất đẹp. Nó chẳng chần chờ, nắm lấy bàn tay gầy xanh cẩn thận bảo bọc.

-Chớ nghĩ nhiều, ta sẽ luôn ở bên ngươi, bọn họ bỏ rơi ngươi cũng mặc kệ đi. Có ta được rồi!

-Ân. Cám ơn ngươi!

Mạc Tử Yên cảm động đến mức hốc mắt nóng lên muốn nhỏ lệ. Sống một đời kiếp trước, cố gắng cùng hi sinh hết thảy, chưa hề lưu lại điều gì, cô rốt cuộc hiểu được, mong muốn của mình, đến lúc chết vẫn không có được, là tự do. Phải, tự do làm những gì mình thích, không gắn với quyền lợi của bao người khác, không phải làm kẻ mạnh bảo hộ cho kẻ yếu, không nợ ân tình bất cứ ai kể cả Dương gia. Tử Yên cúi đầu nắm chặt bàn tay nam hài, lòng nhủ thầm một lời hứa, trọng sinh, ta nhất định tạo ra nơi mình thuộc về, người của ta không phải là ta của người.

-Ngươi tên gì?

-Âu Cảnh Dực – trẻ mồ côi.

-Ách, ta đâu có hỏi đoạn sau.

-Là tự ta muốn nói cho ngươi. Ý ta là, lúc ngươi cứu ta, đã chân chính là người thân cận nhất. Ta sống trong cô nhi viện bị hắt hủi có biết bao đau lòng, chỉ có ngươi ngay lúc nguy hiểm nhất vẫn mặc kệ mà cứu ta.

-...

-Ta gọi ngươi là Yên nhé!

-Cái này phải thêm từ "chị" chứ?

-Không...

Âu Cảnh Dực từ chối, lôi kéo cô đi xuống lầu. Nó trực tiếp gặp tang thi liền giết, tốc độ ra đòn nhanh như điện xẹt, hiển nhiên cả đêm không ngủ mà luyện tập. Bàn tay vẫn nắm chặt không buông dù những móng vuốt dài nhìn rất kinh dị. Cõi lòng Tử Yên trở nên ấm áp hẳn, ngay cả chút xót xa vì trở thành tang thi cũng không cánh mà bay.

Hai người kết hợp, một đường diệt tang thi đến quen tay, cũng do bọn chúng hãy còn yếu đuối, thân thể chưa nhanh nhạy và lúc quân đội đến cứu người cũng đã dẹp bớt khá nhiều. Trong đầu của Tử Yên bỗng nảy sinh ý tưởng xây dựng một thành phố của mình xong lại lắc đầu, mơ huyễn. Đời trước, cô bình an trở thành một dị năng giả cấp cao, cũng hoạt động tổ đội, làm nhiệm vụ trinh sát không ngừng nghỉ, bản chất trầm lặng càng được phát huy thêm, hệt một bóng ma áp sát, tuy nhiên không nói không có nghĩa là không nghe.

Sau khi mạt thế nổ ra, rất nhiều căn cứ người sống được thành lập, mà cha nuôi của cô là một trong 4 sư đoàn mạnh nhất. Thời đó được tôn xưng theo Tứ Linh. Thiên Long là sư đoàn đóng phía Bắc, chọn thành phố A làm căn cứ, hỏa lực không quân vào loại mạnh nhất. Hàn Quy – sư đoàn phía Nam, thành phố D, có hệ thống phòng thủ kiên cố, 3 lớp tường thành kiêm kiêm súng ống tự động gắn cố định. Thanh Phụng là sư đoàn phía Tây - thành phố K, quân phục màu thiên thanh, quả thật ấn tượng vào tầm mắt, bộ binh đặc công hạng nhất, chưa kể chiến lược vạch định cũng hơn người. Cuối cùng, haizza, là sư đoàn của cha nuôi, đóng tại đây, thành phố M này, chẳng bao lâu nữa họ sẽ quay trở lại thanh tẩy toàn bộ, biến thành một căn cứ mạnh mẽ, lấy sức mạnh dị năng làm tiền đề, quy tụ lực lượng dị năng giả lớn nhất tên gọi là Hoàng Lân.

Có nghĩa là nếu muốn đi, sẽ không tới 4 nơi này... mang bản chất tang thi, có điên mới xuất hiện ở đó để bị bắn nổ não. Vẫn là tự kiếm nơi để sinh tồn thì hơn. Mạc Tử Yên nhủ thầm, không ngờ quyết định của mình lại kiến tạo một khu vực tuy nhỏ nhưng lại có năng lực hùng mạnh hơn người, thay đổi vị thế của cả 4 sư đoàn trên xuống khỏi vị trí độc tôn.

-Này, ngươi đang nghĩ gì... Âu Cảnh Dực đang hí hoáy bên một chiếc xe bỏ không, có lẽ chủ nhân đã bỏ của chạy lấy người. Chìa khóa vẫn cắm ngay trên ổ.

-Ta đang tìm chỗ cho chúng ta sống lâu dài, chạy loạn không phải cách.

-Hmm, một nơi tốt... nó vừa chăm chú chỉnh sửa chiếc xe vừa ngẫm nghĩ đáp lời. – thành phố Q.

-... "Đừng tùy tiện nói một cái tên chứ!" – Mạc Tử Yên cảm thấy đau đầu.

-Ta nghe nói thành phố Q là nơi tự trị, rất nhiều tổ chức ngầm xây dựng ở đây nên súng ống hẳn không thiếu. Ngoài ra, ngươi biết đấy, "nội bất xuất ngoại bất nhập" – không có giấy thông hành đặc biệt, miễn bàn có thể ra vào nơi đây.

Mạc Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, chính thế, thành phố tự trị với lực lượng ngầm và chính phủ luôn cạnh tranh lẫn nhau, sẵn có một tường thép đặc chế bao quanh biến nó thành khu tự trị bí ẩn bậc nhất, cách ly với bên ngoài. Đối với thời kì mạt thế này, Q chỉ có tang thi bên trong còn bên ngoài thì... không dễ tới được. Cơ mà, đường đi tới đó, rồi để vào được bên trong là quá khó khăn.

-Không cần lo lắng, hết thảy đi một nước tính một bước. Âu Cảnh Dực lại nắm tay Tử Yên xoa xoa dịu nhẹ an ủi.

-Được rồi. Cô chỉ cười.

Hai người loay hoay một hồi, quyết định đi lấy thêm xăng và một ít vật dụng cần thiết. Tiểu Dực giành làm những công việc nặng, nó nhanh nhẹn làm đầy hai bình xăng cẩn thận để bên khu vực ghế lái, một số linh kiện cho việc gia cấp xe cũng được cất vào cốp. Tử Yên nhìn nó lo lắng chuẩn bị, quay gót đi thẳng vào siêu thị vơ vét đồ đạc.

Làm một tang thi, cô lang thang như chốn không người, chả con nào muốn đụng vào đồng loại, lấy nước uống, bánh ngọt, thức ăn nhanh, mỳ gói, quần áo đông hè mỗi thứ vài bộ nhét chật kín một balo to. Dạo qua khu vực giày dép, lựa chọn đôi thể thao thật cứng cáp, đế dày bọc chân êm ái, phán đoán cỡ Tiểu Dực lấy nhiều hơn một đôi, còn cẩn trọng chọn thêm số lớn để phòng ngừa Tiểu Dực trưởng thành có thể sử dụng. Tuy bản thân có dị năng, nhưng Tử Yên vẫn cẩn trọng lấy một bộ dao găm sắc bén giắt theo bên người. Nhìn siêu thị ngập đồ ăn mà hai xe đẩy đã chất đầy, cô luyến tiếc, nhưng tự hiểu chiếc xe kia sẽ không để đủ liền dứt khoát rời khỏi. Vất vả đẩy chúng đến chỗ Tiểu Dực thì lại thấy một màn níu kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro