CHAP 4: Đồng đội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Xú tiểu tử này, người ta tìm cậu cực khổ như thế, cứ nghĩ... Một tiểu nam hài đầu tóc màu cam đang bắt lấy Âu Dương Dực khóc lấy khóc để.

-Tìm ta làm gì? A... Yên, ta vừa lo không biết ngươi đi đâu mất.

-Ai là Yên?

Thằng bé tóc cam quay đầu liền bắt gặp một thân ảnh gầy gò, nước da xanh xao, môi đỏ như máu, móng vuốt sắc bén. Tuy nhan sắc dịu dàng thanh nhã, lại nở nụ cười hiền lành nhưng trong mắt La Tư thì chẳng còn gì đáng sợ hơn, cậu ta vơ lấy cây gậy bóng chày rơi ngay bên cạnh vội lao đến, Âu Cảnh Dực cũng không kịp ngăn lại.

-Ma quỷ, ta giết ngươi, vì ngươi mà cả nhà ta... đều... ta giết, sát...

-Này...

Mạc Tử Yên vội tránh sang một bên, né đòn thật điệu nghệ. Chuyện này quá đơn giản, với thể lực cũng như giác quan nhanh nhạy hiện giờ, cô mau lẹ chế trụ tiểu tử tóc cam, nắm cổ tay nó nhấc lên nhẹ hẫng như đang cầm lấy một con mèo nhỏ vùng vẫy. Trong lòng đột nhiên vui vẻ, cô quyết định đùa giỡn nó.

-Không phải muốn giết ta sao? Quá yếu...

-Ma quỷ, bỏ ta ra, ta phải giết ngươi.

-Giết ta? Chỉ sợ ngươi sắp thành món ăn cho ta thì có. Xem nào, tiểu tử ngươi muốn bị xé xác từ đâu, cổ hay chân hay giữa người...

Nghe được điều đó, thằng bé bỗng nhiên xụi lơ, nước mắt như muốn trào ra nhưng kiên cường kìm lại, mím môi buông xuôi thì nghe Mạc Tử Yên cười vui vẻ. Thả nó đứng xuống ngay bên cạnh Âu Cảnh Dực đang đen cả mặt, cô sắp xếp vật dụng vào thùng xe.

-Tiểu Dực, bạn của ngươi đáng yêu quá nha!

-Hắn không phải bạn ta. Tiểu tử kia trực tiếp bỏ qua quan hệ khiến nhóc tóc cam nổi giận.

-Nói hay nhỉ, chúng ta là bạn cùng bàn 5 năm có lẻ rồi. Uổng công lúc loạn lạc người ta vẫn nhớ đến tìm cậu. Không ngờ cư nhiên lại đồng minh với quái vật.

Âu Cảnh Dực vốn đang thử nổ máy nghe được câu nói kia lập tức tung đòn. Một tia lửa điện màu tím thẫm đánh xuống mặt đất khoét sâu một lỗ, chẻ đôi cây gậy bóng chày khiến La Tư sợ hãi té ngã.

Mạc Tử Yên nghe tiếng động vội chạy vòng qua, không rõ hai thằng bé lại gây nhau chuyện gì. Gương mặt Âu Cảnh Dực đen lại khó coi, có vẻ chưa định bỏ qua, mắt thấy một đòn nữa sắp đánh xuống, cô vội chạy qua đứng chắn cho La Tư. Thằng bé tóc cam ngạc nhiên không thôi.

Cứ nghĩ sẽ được chống một đòn sét để thử nghiệm dị năng hệ đặc biệt này, ai dè Tiểu Dực lại khống chế rất tốt, thu đòn thuần thục như vậy. Nó hừ mũi dáng vẻ không vui, vội quay lại chiếc xe nhưng vẫn phải ném một câu.

-Ngươi lại bao đồng rồi Yên!

- Dù sao cũng là bạn ngươi cơ mà.

-Các ngươi... La Tư khó khăn nói.

-Chúng ta là dị năng giả, có thể điều khiển một số nhân tố, tuy nhiên đúng như ngươi nói, ta bị cắn, quả thật là tang thi ma quỷ. Tử Yên gãi mũi cười, tiện thể lui bước.

-Ta cấm ngươi nói như thế, Yên. Còn nữa, La Tư, nếu ngươi dám nói cô ấy là ma quỷ, ta sẽ không lưu tình... giống như thế này này.

Âu Cảnh Dực ném đồ nghề trên tay xuống đất, tiện thể phóng tia sét vào một con tang thi vô tội vừa mới đi ra khỏi một căn nhà. Thân xác trúng đòn cháy đen thành tro bụi trong chớp mắt. La Tư tự giác im miệng, ngước mắt nhìn cô gái tang thi vừa rồi, giờ loay hoay sắp xếp lại đồ dùng, bụng hắn bỗng nhiên kêu ọt ọt, nhịn đói nguyên một ngày trốn chui trốn nhủi, gia đình đều đã bị... Hốc mắt đỏ lên, bọn họ như vậy là sắp đi khỏi đây, kết cục của hắn có lẽ sẽ chẳng thể tốt hơn.

Bỗng nhiên, một chiếc bánh mì còn nguyên vẹn trong bao xuất hiện ngay trước mắt, La Tư ngước mặt nhìn nữ nhân kia rồi vơ lấy ăn vội ăn vàng, một vài giọt nước mắt tủi khổ rơi xuống, hắn đã kìm chế không khóc suốt cả ngày qua, dưới một trời địa ngục như thế này. Âu Cảnh Dực đã xong việc, đứng tựa lưng vào cửa xe, thuận tiện xóa xổ vài con tang thi đang tới gần. Mi tâm nhíu lại dường như đang khó xử nhiều chuyện.

-La Tư, ngươi đi một mình?

-Ân, không... ta cùng mấy đứa nữa thoát được khỏi trường liền chia ra chạy về nhà, tiện thể tìm ngươi, nhưng cha mẹ ta thì đã...

-Vậy đám kia hẳn lành ít dữ nhiều.

-Ừ. Ta... hiểu. Tiểu tử tóc cam cúi mặt.

Trời đã dần tối, dây dưa không phải chuyện tốt. Âu Cảnh Dực vẫn liên tục lâm vào yên lặng, vì cậu hiểu rõ, trong thời kì mạt thế này, càng đèo bồng càng rắc rối, nhưng cũng không thể bỏ mặc, trách nhiệm là một gánh nặng khiến người ta dễ lâm vào đường cùng. Tử Yên liếc sơ qua hai đứa nhỏ đang cúi đầu, thở dài cảm thán, tuổi của bọn chúng lẽ ra nên được sống vui vẻ, ngày ngày chơi đùa với bạn bè, không nên chui nhủi chạy trốn rồi đối mặt với sống chết trong gang tấc như thế này. Cô liền lên tiếng, miễn cho đến khi mặt trời lặn, nguy hiểm cận kề, mà thời gian để tang thi tiến hóa cũng chẳng còn nhiều.

-Chúng ta nên đi thôi...

-Được. Âu Cảnh Dực nhanh chóng thu hồi tâm tình, leo lên xe.

-Được rồi, bảo trọng. La Tư cũng biết điều xoay người, tay run run cầm cây gậy bóng chày quay đi. Hắn biết rằng sớm muộn gì cũng phải chết. Mà còn là chết rất thảm thương.

-Này, ngươi đi đâu thế? Lên xe.

Tử Yên gọi với hắn lại, chỉ vào trong xe sau khi đã an vị bên cạnh thằng nhóc kia. Âu Cảnh Dực khá bất ngờ nhưng thay vì khó chịu, môi cậu lại câu lên một chút rất vui vẻ. Ngón tay nhịp nhịp vào vô lăng gật đầu. La Tư ngơ ngẩn trong vài giây liền vội leo lên xe, ánh mắt nhìn "quái vật" kia ngỡ ngàng buồn bã cộng hối hận đan xen. Hắn không kịp hiểu nhưng cũng tin tưởng bạn bè, người này còn giúp hắn, phỏng chừng không giống những cái xác vật vờ bên ngoài.

Âu Cảnh Dực có chút phiền muộn, nhấn chân ga lao đi. Như hiểu được tâm sự của hai người, Tử Yên không nói chuyện. Cô nhìn thằng bé với cái tuổi còn mài đít trên ghế nhà trường lại lái xe "sành" như vậy mà ngẫm lại sự đời thời thế thay đổi chóng mặt. Hương vị của tự do dù sống trong cốt một con tang thi thật tuyệt vời khiến người con gái này nhẹ bẫng và trở nên hay cười hơn hẳn. Tử Yên lẩm bẩm hát một bài đồng dao. Dưới bầu trời đang dần tắt nắng, bên cạnh những thi hài ngổn ngang, chiếc xe lao nhanh khởi đầu cho một huyền thoại mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro