Chương 1: Tiền bán nhân sâm rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Sở Sở tưởng rằng mình đã chết.

Rốt cuộc thế tử đã đi rồi, vậy sống một mình có ý nghĩa gì?

Kiếp này là thế tử cho cô sinh mệnh thứ hai, cho nên cô nửa đời sau chỉ vì thế tử mà sống. Thế tử không còn nữa, thế giới muôn màu muôn vẻ này đối với cô đã không còn gì luyến tiếc. Vì vậy cô không chút do dự mà đập đầu vào quan tài.

Thế tử, đường đến âm phủ đã có Sở Sở đi cùng người, người không còn cô đơn nữa.

Cô vui vẻ nghĩ trước khi chết.

Nhưng cảm giác rất kì quái, cô rõ ràng cảm nhận được chính mình đã chết, không biết tại sao bên tai lại nghe thấy tiếng người nói chuyện.

"Người phụ nữ này thường ngày mắng tôi như sấm, nhưng tôi không ngờ cô ta lại nhát gan hơn thỏ. Cây gậy còn chưa đánh trúng cô ta, là tôi đỡ giúp, bản thân cô ta lại sợ đến ngất đi", người đàn ông nói với giọng điệu ghét bỏ.

"Văn Thao à, nhanh đi mời bà Dương đến đây!". Mẹ Triệu một bên sốt ruột thúc giục.

"Mẹ, mấy năm trước còn rầm rộ chống tứ cựu, chống phong kiến¹, người còn dám mời bà ấy tới đây sao, không biết tình huống hiện tại như thế nào, nếu như bị bà ấy kéo xuống, đến lúc đó mẹ cũng sẽ bị liên lụy." Triệu Văn Thao trả lời.

"Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu năm rồi? Hơn nữa, bây giờ làm sao có thể quan tâm đến chuyện này? Đến giờ Sở Sở vẫn chưa tỉnh lại kia kìa".

" Được rồi, được rồi, con thật sự sợ người phụ nữ này, con sẽ lén đi, nhưng mà con còn chưa tan làm, mẹ đừng ra ngoài nói gì hết, nếu không sẽ có người biết".

Mới đó mà người đã không thấy đâu, chỉ còn lại tiếng bước chân truyền đi. Có lẽ hắn đã đi mời Dương phu nhân rồi. Triệu Văn Thao vừa đi, Sở Sở trên giường đã dần tỉnh lại. Cô cảm thấy thân thể mình vô cùng nặng nề, giống như bị vật gì đó đè xuống, phải rất vất vả mới có thể từ từ mở mắt ra.

" Ai da Sở Sở, rốt cuộc con đã tỉnh lại rồi, vừa rồi Văn Thao ôm con về thật là đã doạ mẹ sợ chết rồi." Mẹ Triệu vội vàng nói.

Diệp Sở Sở ngẩn người nhìn mẹ Triệu, có chút không hiểu mà hỏi: "Văn Thao?".

Phàm những gì liên quan đến thế tử, cô đều quen thuộc và nhạy cảm, bao gồm cả hai chữ "Văn Thao" bình thường này.

Mỗi khi thu dọn thư pháp và nghiên mực của thế tử, cô luôn ngại ngùng lén vuốt ve chữ ký trên thư pháp và tranh vẽ, trong lòng tràn đầy tình ý.

Trên đó là tên tự của người, Văn Thao.

Đầu cô bỗng đau như búa bổ, một dòng kí ức không thuộc về cô ùa đến, khiến Sở Sở không nhịn được mà ôm đầu đau đớn.

Tình cảnh này làm mẹ Triệu sợ hãi, vội vàng an ủi: "Sở Sở không cần sợ, Sở Sở không cần sợ, có mẹ ở đây. Năm đó một tay mẹ đã lừa quân Nhật trong thôn lên núi, tiêu diệt hết bọn chúng".

Sở Sở mặc dù đau đầu, nhưng đồng thời cũng tiếp nhận kí ức xa lạ. Ngực cô lúc này tựa như có nghìn pháo hoa nở rộ, đập liên hồi không dứt.

Lúc này, Triệu Văn Thao mang theo bà Dương trở về, hắn nhìn thấy vợ mình ngồi trên giường đất, cả người ngơ ngác, nhìn thấy hắnliền rơi lệ đầy mặt.

Triệu Văn Thao vừa thấy vợ mình như vậy, mặt cũng căng thẳng theo, vội vàng thúc giục bà Dương: "Dương bà bà, bà mau làm phép đi, bà cũng thấy vợ cháu rồi đó, cả người như mất hồn, còn bị doạ thành bộ dáng này."

"Mau làm phép, mau làm phép đi ". Mẹ Triệu cũng bị bộ dáng của con dâu doạ sợ.

Vừa tỉnh lại đã trợn mắt, hết đau đầu lại khóc, chuyện này vốn không bình thường.

Này sợ là đã bị kinh hồn bạt vía!

Bà Dương lập tức bắt đầu lải nhải, cuối cùng còn đi ra bên ngoài len lén quan sát. Không thể trách bà, sự kiện mấy năm trước làm rầm rộ như vậy, bà không khỏi có chút sợ hãi.

Xác định bên ngoài không có ai, bà Dương mới lén lút lấy ra một lá bùa, đem bùa đốt lên rồi bỏ vào trong chén, sau đó hoà vào một ít nước, xong xuôi thì dùng ngón tay khuấy lên rồi nói: "Văn Thao, đút cho vợ ngươi uống hết là không còn chuyện gì nữa!".

Triệu Văn Thao nhanh chóng làm theo, nhẹ nhàng dụ dỗ Sở Sở: "Vợ à, đây là nước thần, uống vào liền không sao".

Diệp Sở Sở ngạc nhiên nhìn hắn, thế tử đút cho cô thì đừng nói là nước bùa, dù là độc dược cô cũng không hối hận mà uống hết.

Nhìn cô ngoan ngoãn uống xong, Triệu Văn Thao mới hỏi: "Em có thấy khoẻ hơn chưa?".

Diệp Sở Sở nhìn thấy sự quan tâm trong mắt hắn, tuy rằng trong lòng có trăm nghìn lời muốn nói, nhưng cô vẫn nuốt xuống, chỉ gật gật đầu: " Tốt... Đã khá hơn nhiều".

Nghe được câu trả lời của Sở Sở, Triệu Văn Thao rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm: " Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Mẹ Triệu cũng thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi lấy ra một đồng đưa cho bà Dương, nói: " Lát nữa em sẽ mang trứng gà qua cho chị."
" Không cần không cần, bọn trẻ không sao là được." Bà Dương rất hài lòng với sức mạnh của nước bùa của mình.

Mẹ Triệu đưa bà ra cửa, vừa đi vừa trò chuyện.

Trong phòng chỉ còn lại Triệu Văn Thao và Diệp Sở Sở.

Diệp Sở Sở trông mong nhìn Triệu Văn Thao, ánh mắt của cô quá trần trụi, tựa như đói khát.

Trước mắt cô là một thế tử khoẻ mạnh.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy thế tử có tinh thần như vậy, sức khỏe của ngài ấy đã rất kém kể từ khi trúng độc, thân thể không tốt, bát thuốc luôn bên cạnh ngài ấy, làn da cũng tái nhợt đi.

Không giống như bây giờ, cánh tay và mặt đều là màu lúa mạch khoẻ khoắn. Toàn thân mang theo sự phấn chấn, còn có hơi thở bồng bột của thiếu niên.

Mấu chốt là lúc này hắn đưa tay tới, hơi thở nam tính lướt qua làm mặt Sở Sở đỏ bừng. Triệu Văn Thao sờ lên trán cô trong ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

Trong lòng Diệp Sở Sở phập phồng kích động, cô thật sự không nghĩ đến đời này còn có cơ hội gặp lại thế tử. Cô luôn cảm thấy số phận mình thật tồi tệ, nếu không, tại sao bản thân lại có một người cha như vậy?

Nhưng tại đây, ngay lúc này, Diệp Sở Sở thật sự thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đời này cô chẳng những gặp lại thế tử, hơn nữa bản thân còn trở thành thế tử phi, theo như cách gọi ở nơi này là vợ.

Nghĩ đến thân phận hiện tại, gương mặt cô lần nữa đỏ lên, trong ánh mắt càng thêm ẩm ướt mơ hồ. Mỗi cỗ hân hoan tràn dâng không dấu đi đâu được.

Triệu Văn Thao bị ánh mắt này của vợ làm cho đau lòng không thôi, mới kết hôn ba tháng, cô hẳn là không cần dùng ánh mắt này nhìn hắn mới phải. Cô cũng chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn bao giờ. Chẳng lẽ nước bùa không có tác dụng?

Vậy đầu cô thật sự có vấn đề gì à?

"Anh...anh có chuyện gì muốn nói với em à?" Diệp Sở Sở gặp lại ý trung nhân, vô cùng khẩn trương. Dù đã cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn không kìm được mà nhẹ giọng hỏi.

Cô thật sự muốn thế tử nói chuyện với cô.

Giọng nói ngọt ngào này khiến Triệu Văn Thao run rẩy một trận. Cô vợ hung dữ như cọp cái ngày thường không mắng hắn đã là tốt lắm rồi, còn có thể dùng giọng điệu này mà nói chuyện với hắn sao?

Như nhớ ra chuyện gì đó, Triệu Văn Thao lập tức nhỏ giọng nói: " Vợ à, em yên tâm, tiền mà hai ta bán nhân sâm rừng anh đã cất kỹ , bọn họ không lấy được, đảm bảo với em một xu cũng không thiếu. Em ngồi trên giường đừng cử động, đợi mẹ quay trở lại anh sẽ đi lấy cho em!".

*********

Chú thích:
1: Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新) là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc. Năm 1966, vào lúc bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động một chiến dịch chống lại bốn cái cũ cùng lúc với Bốn dọn dẹp, với mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro