Chương 2: Ngón tay mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nói sợ cô lại ngất xỉu, nguyên nhân sâu xa mọi chuyện phải kể đến chuyện tìm thấy củ nhân sâm rừng kia.

Triệu Văn Thao tình cờ phát hiện nhân sâm rừng trên núi, liền đào ra đem về đưa cho vợ xem, nguyên thân¹ xem xong vui mừng quá đỗi. Hai vợ chồng âm thầm tính toán một hồi.

Hôm nay vốn là ngày làm việc, nhưng nguyên thân giả vờ bụng không thoải mái, nghi ngờ là mang thai, muốn lên huyện thành khám xem sao.

Hiện tại đã qua tháng tám, lần thu hoạch vụ thu sắp bắt đầu, đại đội trưởng cũng không thích hai vợ chồng vừa lười biếng lại đi vệ sinh nhiều nên cấp giấy phép cho họ đi sớm về sớm, tránh làm ảnh hưởng đến việc thu hoạch vụ thu.

Tuy nhiên, không có xe bò hay xe lừa, nếu cứ đi bộ thì không thể đi nhanh về nhanh được. Do đó mà trời chưa sáng hai người đã ra cửa, đi bộ đến huyện thành đã hơn chín giờ chiều.

Nhưng dù đường có xa đến đâu, cả hai đều có tâm trạng kích động.

Triệu Văn Thao đem bán nhân sâm rừng ở chợ đen, sau một hồi mặc cả, cuối cùng đem nhân sâm rừng bán đi với giá ba mươi mốt đồng, không chỉ bán được tiền, hắn còn lấy được từ người mua một ít phiếu gạo, phiếu thịt và các phiếu khác. Lấy được tiền, hai người liền đến quán ăn, gọi không ít bánh bao thịt lợn và sủi cảo rau hẹ.

Chưa kể đến mùi vị như thế nào, chỉ nghĩ tới đã chảy nước miếng.

Ngoài mua bánh bao thịt lợn và sủi cảo rau hẹ, hai người còn mua thêm vài cái bánh trứng để ăn dọc đường và đem về nhà ăn.

Hai vợ chồng đã lên kế hoạch xong xuôi, không có ý định nộp tiền lên trên mà thỉnh thoảng sẽ lên huyện thành tiêu tiền.

Trăm tính ngàn tính không ngờ trên đường về nhà lại gặp một bọn cướp.

Ngay trước mặt họ, một nữ đồng chí bị cướp, Triệu Văn Thao thấy căn bản không chạy thoát được, bởi vì hắn chân tay nhanh nhẹn có thể thoát thân nhưng vợ hắn chắc chắn không thể chạy trốn được.

Triệu Văn Thao còn có thể làm gì khác? Đây tất nhiên là vấn đề khiến người ta đau đầu!

Mặc dù kể ra không tốt lành gì, nhưng từ nhỏ hắn đã không ít lần đánh nhau, đừng nói trong thôn, những thôn bên cạnh cũng có. Bọn họ cứ như vậy mà thành một nhóm hay đánh nhau.

Cho nên dù đối phương có ba, bốn người, Triệu Văn Thao cũng không sợ.

Quá trình này xin được lược bớt, tóm gọn lại là lúc một người trong bọn cướp muốn dùng cây gậy đánh vào nguyên thân, Triệu Văn Thao đã dùng lưng chặn lại.

Dù gậy không trúng người, nguyên thân vẫn bị doạ ngất xỉu.

Đến lúc này, chồng của nữ đồng chí bị cướp và bạn của anh ta chạy xe đạp về nhà vừa vặn đi ngang qua, thấy tình hình bên này họ liền la hét chạy đến, đám cướp thấy vậy giận dữ chạy đi mất.

Chồng của nữ đồng chí nhiệt tình đưa hai người về nhà, còn nói ngày mai sẽ trịnh trọng sang nhà tạ ơn.

Đây là những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Lúc này Diệp Sở Sở nhớ tới, bèn vội vàng nói: "Đưa lưng cho em xem".

Triệu Văn Thao nghe vậy, thản nhiên như không có gì trả lời cô: "Anh không sao, lúc nhỏ bị cha cho ăn không ít gậy, không phải anh cũng khoẻ mạnh lớn lên à".

Nhưng vừa nói đến đây, mắt vợ hắn đã đỏ hoe, nước mắt trào ra.

Triệu Văn Thao giật mình, nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ của cô, hắn hoang mang không biết có còn là cô vợ hung dữ như cọp cái của hắn không.

Hắn nào biết rằng khi nghe lời nói vừa rồi của hắn, cô cảm thấy đau lòng chết mất.

Diệp Sở Sở đã tiếp nhận kí ức của nguyên thân, tự biết gia đình mình nghèo, trong nhà không có bao nhiêu tiền, có thể ăn no bảy phần là tốt rồi.

Ông nội cô, người chỉ ăn cháo Bích Ngạnh², dù có sơn hào hải bày ra trước mắt cũng không thể ép ông ăn thêm miếng nào, kiếp này lại ở trong một gia đình nghèo khó như vậy.

"Đừng khóc nữa, anh thật sự sợ em đấy, được rồi, được rồi, anh cho em xem còn không được sao." Triệu Văn Thao nói xong, trực tiếp cởi áo ra rồi xoay người sang chỗ khác.

Diệp Sở Sở bị hành động đột ngột của hắn làm cho khiếp sợ, vốn muốn đỏ mặt nhắm mắt lại, nhưng chưa kịp nhắm mắt đã bị vết thương trên lưng hắn thu hút.

Sau đó Triệu Văn Thao nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng hai hàng nước mắt thi nhau rơi của vợ mình từ phía sau lưng.

" Có chuyện gì thì nói đi, em đừng khóc nữa." Triệu Văn Thao bất đắc dĩ nói.

" Anh là vì bảo vệ em nên mới bị người ta đánh." Diệp Sở Sở nghẹn ngào nói.

Cô không quan tâm mình có phải là hồn ma cô độc đến chiếm giữ cơ thể này hay không, cô chỉ nghĩ kiếp này cô chính là Diệp Sở Sở, nếu không thì làm sao lại trùng hợp đến tên cũng giống nhau như vậy?

Thế tử cũng vậy, cô cảm thấy rất có thể đây là kiếp trước và kiếp này giữa cô và thế tử.

Chỉ là do cây gậy ngày hôm đó đã đánh thức kí ức kiếp trước của cô, nhưng thế tử vẫn chưa nhớ ra.

Triệu Văn Thao nghe lời này của cô cười lớn: " Em là người phụ nữ của anh, sao anh có thể trơ mắt nhìn em bị đánh? Anh da dày thịt béo, có bị một gậy này cũng không sao cả." .

Kỳ thật hôm nay hắn bị đánh không ít, một địch bốn, hắn làm sao có thể đánh lại bốn người. Chỉ là không còn cách nào, tiền giấu trong người không thể bị lấy đi, đánh với bọn cướp là điều khó tránh khỏi.

Diệp Sở Sở nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hoá thành một câu: " Từ nay về sau anh cùng em sống tốt được không?".

" Anh không dám hy vọng có cuộc sống đầy đủ, đừng để anh làm việc suốt ngày là được." Triệu Văn Thao nói.

" Làm việc như vậy thật sự vất vả, về sau em làm việc là được, anh có thể ở nhà nghỉ ngơi." Diệp Sở Sở vừa nói vừa bước xuống khỏi giường đất.

Triệu Văn Thao nhìn cô nhiều hơn hai lần, tựa như không thể tin lời cô.

"Trong nhà còn rượu thuốc không?" Diệp Sở Sở nhìn chung quanh hỏi.

"Cha có một ít, nhưng không cần dùng đến rượu thuốc đâu."

Lúc này mẹ Triệu từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo rượu thuốc là từ viện trước.

"Cảm ơn...mẹ." Diệp Sở Sở nhìn rượu thuốc trên tay mẹ Triệu không khỏi vui mừng, liền cao hứng cảm ơn.

"Lau cho Văn Thao đi, mẹ đi chuẩn bị cơm chiều đã, giờ này mọi người sắp đi làm việc rồi." Nhìn thấy con dâu đã khoẻ, mẹ Triệu như trút được gánh nặng, cười nói vài câu rồi đi xuống bếp.

Diệp Sở Sở muốn làm điều gì đó để bù đắp cho chồng, nhưng khi nghĩ đến tình trạng gia đình hiện tại, cũng chỉ có thể đáp lại mẹ chồng một tiếng "Vâng".

Sau khi mẹ Triệu rời đi, Diệp Sở Sở bắt đầu bôi rượu thuốc cho Triệu Văn Thao.

Đưa tay xoa xoa lưng chồng, sắc mặt Diệp Sở Sở có chút đỏ bừng, tuy nhiên trong mắt tràn đầy đau lòng.

Triệu Văn Thao lúc lau lưng không nhìn thấy, nhưng khi hắn đi tới lau tay, lại có thể nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của vợ mình.

Triệu Văn Thao trong lòng chậc lưỡi, bản thân mình chỉ đỡ một gậy cho cô thôi, là đàn ông thì ai cũng sẽ như vậy, không nghĩ tới một gậy này đem cô vợ như sư tử Hà Đông cảm động thành một ngón tay mềm mại.

Vấn đề là, hắn cảm thấy nó tốt một cách kì lạ.

Vì thế sau khi Diệp Sở Sở xoa rượu thuốc lên người hắn, hắn liền nhảy khỏi giường đất, lấy tiền bán nhân sâm rừng hôm nay từ trong tủ ra.

Không chỉ có tiền mà còn có phiếu, nhìn không nhiều nhưng cũng không tính là ít.

"Vợ à, trừ những gì chúng ta tiêu xài trong huyện thành ngày hôm qua, còn là ba mươi đồng hai xu, đây là phiếu thịt cùng phiếu gạo, còn đây là phiếu đường đỏ, đều là vật quý giá, em cứ giữ lấy đi." Triệu Văn Thao đưa cho cô kiểm tra một lần, nhỏ giọng nói.

"Không đưa cho mẹ chúng ta sao?" Diệp Sở Sở xấu hổ nói.

************
1: nguyên thân ý chỉ nhân vật ban đầu trước khi nhân vật chính xuyên vào thân xác của họ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro