Chương 3: Con dâu biết nhu biết cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không đưa cho mẹ chúng ta sao?" Diệp Sở Sở xấu hổ nói.

Triệu Văn Thao mang vẻ mặt "Em bị sốt đến ngốc rồi hả?" nhìn cô, cất giọng nói: "Nhà chúng ta vẫn chưa phân gia, giao số tiền này cho mẹ thì sẽ phải chia cả cho chị dâu thứ hai, thứ ba, thứ tư, em bỏ được à? Ngày thường các chị ấy đều chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, nói chúng ta chỉ ăn không làm, tại sao chúng ta phải chia cho bọn họ một phần?".

Gia đình của Triệu Văn Thao là một gia đình lớn, cha Triệu và mẹ Triệu vẫn còn đó.

Bọn họ có hết thảy hai người con gái và bốn người con trai.

Con gái lớn sớm đã lấy chồng, các con thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là con trai. Đến khi sinh ra Triệu ngũ muội ra đời, nhà họ Triệu mới có thêm một đứa con gái.

Triệu Văn Thao là con trai út trong nhà, hơn nữa là con trai út danh xứng với thực.

Người xưa thường nói, hoàng đế yêu thương con trai cả, còn lão nông yêu thương con trai út.

Triệu Văn Thao từ nhỏ được cưng chiều mà lớn lên, ai bảo hắn là con út? Bởi vì được các anh chị chiều chuộng nên ở nhà hắn không cần làm gì cả.

Dù không phải động tay động chân làm việc gì, hắn vẫn được ăn những món ngon nhất, ăn cũng nhiều nhất.

Bất quá đó là khi người nhà chung sống với nhau, đến khi từng người chị dâu vào cửa, mọi chuyện đã khác.

Chị hai là người đầu tiên được gả vào Triệu gia, lần lượt là chị ba, chị tư. Điều này làm Triệu Văn Thao vô cùng cao hứng.

Hắn tưởng rằng khi vào Triệu gia, các chị dâu sẽ cùng các anh tiếp tục nuông chiều hắn, giống như có thêm vài người chị.

Nhưng hiện thực khiến hắn tỉnh mộng.

Ban đầu hắn nghĩ các chị dâu kết hôn với các anh trong nhà là vì bọn họ là người tốt, nhưng sau khi gả vào, tính cách con người dần thay đổi.

Không ít lần hắn hoặc tình cờ nghe được hoặc cố tình nghe lén chị tư lôi kéo chị hai thì thầm những lời không hay về mình.

Nói cái gì mà chỗ tốt trong nhà hắn đều chiếm hết, là một con lừa lười biếng lại còn tham ăn.

Hắn còn tưởng rằng chị hai sẽ nói chuyện thay hắn, đáp trả lại lời nói của chị tư. Đổi lại sự chờ đợi của Văn Thao là chị hai đồng ý với suy nghĩ của chị tư, nói rằng cha mẹ hắn bất công, chỉ thiên vị mình hắn.

Sự tình này hắn nghe được không chỉ một lần, chị hai lặng lẽ nói với anh hai, rồi đến chị ba nói với anh ba, sau khi nghe xong anh ba đối với hắn  có phần bất mãn, hắn đều nghe được.

Ngoài mặt thì lịch sự khách khí, sau lưng lại một bồ dao găm. Nhóm chị dâu thì không nói, nhưng tới các anh của hắn cũng làm hắn buồn lòng thất vọng.

Trước khi không yêu cầu hắn làm việc gì, nhưng từ khi các chị dâu vào cửa, các anh bảo hắn làm việc rất nhiều.

Triệu Văn Thao cảm thấy thương tâm cho bản thân.

Mất công trước kia nhà còn nghèo, mỗi ngày hắn đều dẫn theo đám cháu trai đi tìm đồ ăn. Tìm thấy trứng chim cũng không nỡ ăn hết, để dành cho bản thân hai quả, còn lại đều đem về cho đám cháu trai, cháu gái mỗi người một phần. Thế nhưng cuối cùng lại đối xử với hắn như vậy!

Bây giờ muốn lấy tiền của hắn, đừng nói là cửa chính, đến cái cửa sổ cũng không có. Hắn sẽ không chia cho bọn họ một xu nào.

"Được rồi, em sẽ giữ tiền lại, hiện tại còn chưa phân gia dù có tiền nhưng em không thể mua đồ ăn ngon cho em được. Anh tự giữ cho mình một ít, nếu làm việc mệt nhọc cũng có thể đi huyện thành ăn chút đồ tốt". Diệp Sở Sở vừa nói vừa lấy ra một ít tiền cùng phiếu gạo, phiếu thịt đưa cho hắn.

Hành động này khiến Triệu Văn Thao cảm động, anh thật sự cảm động, thật sự cảm thấy vợ hắn đau lòng cho hắn.

"Không trách lúc trước mẹ ta nói nhất định phải có vợ. Chỉ có vợ mới biết nhu biết cương." Triệu Văn Thao nói.

Hai má Diệp Sở Sở nóng bừng, có chút xấu hổ.

"Cất tiền đi, cứ để chung với nhau. Chúng ta là một, cùng hội cùng thuyền. Làm sao anh có thể ăn một mình rồi để em nhìn? Muốn ăn thì ăn cùng nhau". Triệu Văn Thao tuy có lười biếng, nhưng cách đối nhân xử thế hắn cũng biết.

Lần này người cảm động chuyển sang Diệp Sở Sở, lòng cô ngọt ngào như uống mật, không biết cô có phước đức gì mà có được cuộc sống tốt như vậy.

"Anh nằm nghỉ ngơi một lát, em đi giúp mẹ". Diệp Sở Sở nói rồi cất tiền đi.

Triệu Văn Thao gật đầu: "Được, anh nghỉ ngơi một lát."

Sau khi Diệp Sở Sở rời đi, Triệu Văn Thao nhìn xem cô giấu tiền ở đâu, cô đúng là ngốc nghếch, giấu tiền trước mặt hắn, đây là không sợ hắn cầm tiền đi đánh bạc mang tai hoạ về à.

Nhưng cảm giác được vợ mình tin tưởng khá tốt.

Triệu Văn Thao nhắm mắt ngủ một lát, hôm nay ăn một gậy quả thật trôi qua không dễ dàng gì.

Điều này Diệp Sở Sở cũng đoán được, cho nên trong lúc hỗ trợ mẹ chồng có nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ luộc một quả trứng gà cho Văn Thao nhà con được không? Hôm nay anh ấy đã vất vả rồi, thay con chịu không biết bao nhiêu gậy nữa."

Diệp Sở Sở nói xong, hốc mắt không nhịn được đỏ lên.

Mẹ Triệu vội vàng an ủi cô: "Không sao đâu, không có việc gì, nó bị đánh nhiều rồi nên mấy cây gậy cũng không gây ra chuyện gì đâu."

Trong lòng mẹ Triệu cảm thán: "Đừng nhìn cô con dâu nhỏ này mắng con trai, đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ đau lòng cho chồng, không nhịn mà chảy nước mắt." Bộ dạng của cô làm bà rất hài lòng.

Cô con dâu này xem ra không tệ như bà nghĩ.

Thế là mẹ Triệu luộc hai quả trứng gà, cho đôi vợ chồng trẻ mỗi người một quả.

Diệp Sở Sở ngại ngùng: "Mẹ, con không cần đâu, mẹ đưa cho Văn Thao đi."

"Hôm nay con bị sợ hãi không nhẹ, bồi bổ cũng tốt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, các con đi huyện thành khám, bác sĩ nói như thế nào?"

"Không có, bác sĩ nói thân thể con không có vấn đề gì, chỉ là chưa tới lúc thôi." Diệp Sở Sở thấp giọng trả lời.

Cô có chút xấu hổ, dù sao cũng là nói dối, cô và Văn Thao không đến bệnh viện mà đến một quán cơm. Sau khi biết tiền khám bệnh phải tốn một mớ kha khá, họ quyết định nhân dịp trời nóng, mỗi người ăn một que kem rồi đi về.

Khám bệnh gì chứ, tất cả đều chạy vào bụng rồi.

"Con cũng đừng lo lắng, các con kết hôn tính ra chưa lâu. Bất quá sắp tới thu hoạch vụ thu, tốt nhất là qua đợt thu hoạch này mới mang thai, tới đó mọi người rảnh rỗi không có việc gì, con mang thai cũng không mệt mấy."

Trong lúc họ nói chuyện thì trứng gà đã chín, mẹ Triệu lưu loát vớt trứng ra, đổ nước lạnh vào rồi đưa cho cô: "Mau đem về đi, đợi lát nữa các chị dâu của con về nhìn thấy lại không tốt."

Diệp Sở Sở cũng biết chuyện này, nên giấu mang hai quả trứng gà về phòng.

Nhà họ Triệu không nhỏ, phòng ở cũng nhiều nhưng do con cháu đông nên hoạt nhìn đông đúc. Ban đầu Triệu Văn Thao ở nhà trước, nhưng  sau này cháu trai cháu gái nhiều lên, hắn dứt khoát dọn đến sân sau, sửa sang một tí rồi ở, nhường căn phòng cho cháu trai cháu gái.

Ngẫm nghĩ lại thì cũng tốt, không ở cùng các anh chị nên không gian của đôi vợ chồng trẻ tương đối an tĩnh.

Đến khi Diệp Sở Sở trở lại phòng thì Triệu Văn Thao đã ngủ say, cô không nỡ đánh thức hắn, cất trứng gà một bên để buổi tối hắn dậy là có ăn, bản thân thì ra ngoài tiếp tục phụ giúp mọi người làm việc khác.

Đừng nhìn cô xuất thân nhà quan mà đánh giá, vì giữ cái mạng nhỏ này, để mọi người cảm thấy mình có ích mà cô đã làm rất nhiều việc. Nhờ vậy nên kiếp trước cô mới có thể hầu hạ bên người thế tử.

Một mình cô đảm đương hoàn toàn việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của thế tử, không nhờ đến ai hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro