Chương 4: Nhà họ triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người tan làm về nhà, cả sân đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Diệp Sở Sở nhìn thấy cả nhà trở về, nhanh nhẹn lấy ấm rót cho mỗi người một ly nước.

Nhìn thấy sự quan tâm của cô em dâu này, các chị dâu không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Đối với hành động lấy lòng của Diệp Sở Sở Sở, các chị dâu trong lòng nghi ngờ vợ chồng Triệu Văn Thao sẽ bắt cả nhà chi ra một khoản tiền lớn.

Chị ba và chị tư chưa tỏ vẻ gì nhưng chị hai với tư cách là con dâu lớn nhất trong nhà, liền nhìn Diệp Sở Sở nói : "Em dâu à, hôm nay em và chú út vào huyện thành kiểm tra, kết quả sao rồi, có tốt không?"

Diệp Sở Sở biết hôm nay vợ chồng cô không đi làm ít nhiều khiến các chị dâu khó chịu. Nghe chị hai hỏi cũng khách sáo trả lời " Cảm ơn chị hai quan tâm, em kiểm tra xong xuôi rồi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bản thân cảm thấy hơi mệt."

Không cần phải nói, người cô thân thể khẳng định không tốt, bản thân trước nay vốn như vậy. Cô muốn từ nay về sau sẽ dưỡng thân thể thật tốt. Có như vậy, cô mới sớm giúp thế tử sinh được một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp.

Nghĩ đến đây Diệp Sở Sở có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt bất tri nhìn đến những đứa trẻ trong sân.

Vợ chồng anh hai năm nay đều đã ngoài ba mươi, dưới gối có hai trai một gái.

Vợ chồng anh ba có một trai một gái.

Vợ chồng anh tư trước mắt không có con trai, hai đứa nhỏ đều là con gái.

Bởi vì điều kiện trong nhà có hạn, đám cháu lại nhiều nên không thể suốt ngày để tâm chăm sóc kĩ càng. Nhìn cả đám như một đám khỉ con.

Chỉ là khỉ con thì sao chứ, cô cũng muốn sinh cho thế tử một con khỉ con.

Bất quá, khi nghe cô trả lời thì chị tư bĩu môi chen vào: "Nếu cô chịu thiệt như thế thì chẳng phải chúng tôi càng chịu khổ hơn à?"

Thật ra trong lòng chị tư đang tràn ngập cảm giác nguy cơ vây quanh.

Bởi vì từ khi gả tới Triệu gia, chị ta liên tiếp sinh ra hai đứa con gái. Nếu em dâu út này thành công mang thai rồi sinh ra một đứa con trai, vậy chẳng phải trong nhà chỉ còn chị ta là không sinh được con trai hay sao.

Nếu thật sự đến lúc đó, trong mắt mọi người e rằng chị ta chẳng bằng hạt bụi.

"Chị tư nói lời này cũng không sai, trước khi em gả đi, nhà mẹ bồi bổ cho em rất tốt, ngày ngày không giết gà hầm canh thì là ăn một quả trứng gà. Đến hiện tại vẫn chưa mang thai, chắc là duyên chưa tới."

Cha mẹ đời này của cô không giống như đời trước, họ rất yêu thương đứa con gái này.

Chị tư nghe xong thì lời như mắc ở cổ họng, mãi không thể nói nên lời.

Các chị dâu khác cũng không còn lời gì để nói.

Nhà mẹ đẻ của Diệp Sở Sở là đại gia đình, cô là con gái út trong nhà, được cha mẹ vô cùng yêu thương. Bọn họ quả thật nghe nói trước khi gả đi, nhà mẹ đẻ của Diệp Sở Sở đã giết gà để bồi bổ cho con gái.

Mỗi ngày một quả trứng cũng không nói dối.

Sở dĩ em dâu út này lấy chồng không cố gắng mà vẫn an nhàn như hiện tại là bởi cô còn mang theo rất nhiều của hồi môn.

Minh chứng rõ ràng nhất là trong phòng của hai vợ chồng cô ngoại trừ có thêm chăn bông, còn có chậu rửa mặt và ấm đun nước bằng sứ.

Của hồi môn như này không phải người nào cũng có, người bình thường làm sao nguyện ý cho đi của hồi môn như vậy?

Các cô con dâu gả vào Triệu gia, thời điểm gả vào trên người chỉ mang theo hai bộ đồ cũ, còn lại cái gì cũng không có.

Cho nên cô em dâu này có vốn liếng để tự tin như vậy.

Lại nói tiếp, khí sắc của Diệp Sở Sở khi so với những người khác đều tốt hơn. Chẳng qua tiêu chuẩn của cô cao, nên thấy bản thân không có điểm gì tốt cả, một hai muốn phải bồi dưỡng, nếu không sợ sẽ không sinh ra được một thằng nhóc mập mạp.

"Anh hai, anh ba, anh tư đều đi rửa mặt đi, còn có Thiết Đản, Lư Đản, Mã Đản và Đại Nha cũng đi rửa mặt, cơm chiều đã nấu xong rồi." Diệp Sở Sở không để ý đến các chị dâu nữa, quay đầu nói với những người bên kia.

Thiết Đản và Lư Đản là con của anh hai, Mã Đản là con của anh ba, đây là đám cháu trai trong nhà. Còn cháu gái thì lần lượt là Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha, Tứ Nha.

Tuy rằng mới xuyên qua, nhưng kí ức của cô khá rõ ràng, có thể nhận biết mọi người.

Đại Nha là con của anh hai, Nhị Nha là con của anh ba, Tam Nha, Tứ Nha là con của anh tư.

Cha Triệu và những người khác đều đi rửa mặt.

Cha Triệu được đãi ngộ tốt nhất, bởi vì Diệp Sở Sở dùng một cái chậu riêng cho ông rửa mặt, bên cạnh để sẵn khăn cho ông.

Chị tư âm thầm nhếch môi, chị ta đã quen với hành động hời hợt này của Diệp Sở Sở.

Hiện tại bước vào giai đoạn nóng nực, tiếng còi vang lên phải đi làm, mãi đến giờ mới tam tầm về nhà, đúng là mệt chết người.

Diệp Sở Sở vào nhà bếp giúp mẹ Triệu dọn thức ăn ra ngoài.

Kỳ thật thức ăn không có gì hấp dẫn, chỉ là cháo bột ngô thôi.

Đời trước, khi Diệp Sở Sở bị lưu đày, ngày tháng trải qua không tốt lành gì, nếm trải không ít khổ sở. Bát cháo bột ngô này so với trước kia cũng không quá khác biệt.

Chỉ là sau đó được tiến vào vương phủ, đi theo bên cạnh thế tử thì chuyện ăn, mặc, đi lại của cô tốt hơn so với các cô nương nhà quan.

Bên cạnh thế tử không có nữ nhân nào ngoài cô, nên đôi khi cô không nhịn được tự mình đa tình, nghĩ rằng cho có khi trong lòng thế tử ... cũng có cô hay không?

Đương nhiên, đời trước mãi đến lúc chết, thế tử chưa từng nói gì cả, cô chỉ nhớ vào đêm thế tử rời đi, ngài đã đưa cho cô rất nhiều ngân phiếu đủ để cô sống sung túc cả đời, cũng đã an bài ổn thoả cho cô.

Nhưng sao cô có thể bằng lòng rời đi? Thế tử chân trước vừa đi, cô liền theo thế tử mà đi.

Mẹ Triệu nói: "Sở Sở, đi kêu Văn Thao lên ăn cơm."

"Lại ngủ à?" Cha Triệu cau mày.

"Cha, hôm nay trên đường về chúng con gặp phải bọn lưu manh, một nữ đồng chí đã bị bọn chúng cướp bóc, Văn Thao thấy việc nghĩa nên ra tay giúp đỡ nhưng bị bọn chúng đánh bị thương, con vừa thoa rượu thuốc cho anh ấy, trên lưng và cánh của của Văn Thao đều đầy vết bầm." Diệp Sở Sở vội nói.

Anh em Triệu gia nghe xong đều ngân ngẩn cả người: "Còn có chuyện này à?"

Các chị dâu cũng đưa mắt nhìn cô.

" Dạ." Diệp Sở Sở gật đầu, nói " Các anh không tin thì hỏi mẹ đi, là chồng của nữ đồng chí đó cảm kích bọn em nên đạp xe đưa bọn em về."

Mẹ Triệu cũng giúp Sở Sở giải thích: "Người trong thôn đều biết, các con ra ngoài hỏi thăm một chút là rõ, người ta đến từ thôn Hậu Sơn."

" Anh ấy bị thương nên con đã bảo anh ấy chợp mắt một lát."

Anh ba nói với Sở Sở: " Vậy em mau vào gọi Văn Thao ra ăn cơm, bằng không để chút nữa cơm sẽ nguội rồi."

Diệp Sở Sở gật đầu với anh ba, nhanh chân trở về phòng gọi Triệu Văn Thao dậy.

Triệu Văn Thao lúc này không nhàn rỗi, đang ở trong mơ ăn bánh bao, bánh bao thịt mới vừa được nhân viên tiệm quốc doanh bưng lên. Hắn chuẩn bị ăn thì nghe tiếng vợ gọi.

Triệu Văn Thao kêu thầm một tiếng, bộ dáng vô cùng mất mát.

Diệp Sở Sở ân cần gọi hắn: "Văn Thao, anh dậy ăn trước sau đó lại ngủ tiếp được không?"

Triệu Văn Thao còn có thể làm gì? Hắn đành tạm biệt giấc mơ bánh bao một đi không trở lại. Trong lòng quyết tâm lần tới lên huyện thành nhất định phải thưởng thức bánh bao nhân thịt hấp dẫn kia.

Triệu Văn Thao thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Sở Sở ngăn hắn lại, từ dưới gối lấy ra hai quả trứng gà, nhỏ giọng nói: "Mẹ nấu cho anh hai quả trứng gà, anh ăn xong rồi hãy ra ngoài ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro