1. huyết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heluu sau 3 năm tu nghiệp mình đã quay lại đây mặc dù viết cũng méo ra hồn đâu hy vọng mọi người không chê nha 

--------------------------------------

Tại một ngôi nhà thờ mang chút cổ điển của Châu Âu với một đám cưới to nhất từ trước nay và các khách mời  là những nhân vật nổi tiếng và giàu có . Lạc Hy hiểu rõ mọi người ai đến đây cũng đều vì mục đích chung là  chung vui cùng với Vương Tư Thành - một nhân vật tầm cỡ trong gioứi kinh doanh .Tuy vậy , với cậu , hôn lễ dù có long trọng đến đâu đi nữa , xung quanh dù có náo nhiệt đến đâu đi nữa  cũng không trọng , quan trọng là...người cùng anh đang đứng trên lễ đường không phải là cậu mà là Trịnh Phi người con gái mà anh rất yêu. Đúng rồi anh không hề yêu cậu dù cho cậu làm bao nhiêu thứ vì anh . 

Giọng nói của người vị linh mục già  có chút khàn khàn chợt vang lên ở đại sảnh 

-Vương Tư Thành con có đồng ý lấy Trịnh Phi làm vợ  khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời con hay không ?

-con đồng ý - Vương Tư thành nở một nụ cười hạnh phúc đáp

- Trịnh Phi con có đồng ý lấy Vương Tư Thành làm chồng khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,để yêu thương và tôn trọng cậu ấy mọi ngày suốt đời con hay không ?

- Con đồng ý 

Cậu  run run người nghẹn ngào mở khẩu hình phát âm từ chữ theo đúng từ chữ cô đáp nhưng dù có kìm ném thế nào thì nước mắt của cậu cũng không ngừng lăn xuống ,cậu chỉ ước người đứng trước mặt anh bây giờ không phải là Trịnh Phi mà là cậu  nhưng dù sao đi nữa thì điều cuối cùng cậu thể làm cho anh là thật tâm chúc phúc cho anh

-Hai con có thể hôn nhau

Nụ hôn chưa kịp trao nhau thì một tiếng  rơi lạnh gáy của vỏ viên đạn rớt xuống đất kèm theo đó là tiếng thét thất thanh , đến khi kịp định thần lại thì trước mặt anh là  một người thiếu niên trong bộ vest trắng điểm thêm đó là một vết máu to loang lỗ ở ngực đang từ từ ngã xuống trước mặt anh . nhưng một phản xạ tự nhiên anh liền kéo người phụ nữ mình yêu sau lưng mình rồi che chắn cho cô ấy .vết thương ở tim không đau nhưng hành động của anh lại khiến cậu đau đớn , khẽ đồn hết tất cả sức lực còn lại của mình cậu thì thào trong nước mắt.

- Vương Tư Thành đến cuối cùng thì em cũng chẳng có vị trí nào ở tim anh đúng không ? anh có nhớ năm tiểu học không ? em lúc nào cũng bám theo anh ,anh có nhớ năm cao trung không  có phải trong cặp anh xuất hiện mấy thứ đồ linh tinh socola , kẹo ngọt ,..không?  anh có nhớ năm đại học không em đã từ bỏ ước mơ trở thành một bác sĩ của mình để học ngành kinh tế chỉ vì muốn chung trường  vơí anh. em có quá ngốc  không khi cứ theo đuổi một thức không thuộc về mình , em đã sai rồi thực sự sai rồi .Tư Thành nếu có kiếp sau em sẽ không bao giờ cứ lẽo đẽo theo sau anh , không bao giờ thích anh , không bao giờ yêu anh,...

Cả không khí bỗng trùng xuống  và chìm trong im lặng thì một tiếng cười nham nhả phá nát suự im lặng đó

-haha tốt ,tốt  Vương Tư Thành mặc dù không giết được mày nhưng mà dù sao đi nữa tao cũng giết được con cho lúc nào cũng cản đường tao , nếu không có nó ngán chân có lẽ bây giờ mọi thứ của mày đã là của rồi haha 

-Vương Lâm mày muốn làm gì. Anh nhàn nhạt hỏi 

-em trai à có phải tớ lúc em nêu giao mớ tài sản to đúng của ông già lại cho anh rồi đúng không?

- mày đừng có mơ mày nghĩ mày giết được tao dễ vậy à !- giọng lạnh nhạt của anh vang lên tiếp theo đó là những khẩu súng chỉa vào hắn 

-Haha- hắn càng cười to hơn

-Ah -một cảm giác thấu xương của kim loại ghim vào da thịt anh ..

-em trai à đau không haha , cảm giác bị chính ngươì mình yêu đâm có đau hay không , haha tao quên nói với mày là Trịnh Phi chính là  ngươì yêu tao  với lại bôji vệ sĩ của mày đã bị tao thay thế hết rồi tất cả là ngườii của tao haha em yêu à qua đây !

Rút chiếc dao ra khỏi người anh ả tiến về phía Vương Lâm rồi từ từ đưa chiếc dao phía trước mặt mình rồi liếm nhẹ rồi  nở một nụ cười nham hiểm

- không tệ  !

- mày thua rồi em trai à !

Anh ngã xuống , trong vô thức anh chợt nghe đâu đó một giọng nói , một giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong  tâm trí anh "Tư Thành nếu có kiếp sau em sẽ không bao giờ cứ lẽo đẽo theo sau anh , không bao giờ thích anh , không bao giờ yêu anh,...'' ,Anh sai rồi , thực sự đã sai rồi giá nhưng anh nhận ra mọi thứ sớm hơn thì anh đax không khiến cậu đau lòng lâu như vậy,mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay...

-Lạc Hy nếu có kiếp sau tôi không cho em không được không thích tôi , không được không yêu tôi ..tôi sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em cùng em sống một đời ....L..ạ..c ....H..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro