2.trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đau một cảm giác cơ thể thật đau đớn khiến anh mở mắt ra, một mùi nồng của thuốc khử trùng xông vào mũi khiến a thật khó chịu 
Anh nhớ rằng cậu vì a đỡ một viên đạn mà chết còn anh thì bị chính tay người con gái anh tin tưởng đâm một nhát mà chết cảm giác chiếc dao ghim vào từng thớ thịt vẫn còn khiến anh đau nhói. Nhưng đây là đâu?
- cậu tỉnh rồi à! để tôi đi gọi bác sĩ -một nữ y tá tuổi chừng 25 lên tiếng
Khoảng đã ảnh bắt đầu cảm thấy có vài điều kì lạ đang xảy ra , vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn màn hình điện thoại chợt sáng lên"  ngày 23 tháng 3 năm 3012" . Chẳng lẽ vừa nãy là mơ , không ,không đúng ,cảm giác rất thực không phải mơ . Khoản đã anh chợt nhớ ra đây chính là ngày a bị Vương Lâm cho người lái xe đâm vào anh , khiến anh suýt chết .  một nụ cười chợt thoáng hiện trên gương mặt băng lãnh của anh . Anh thoáng nghĩ nếu ông trời đã cho anh một cơ hội thì chắc chắn lần này anh sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào nữa.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra vị bác sĩ và một người  đàn ông  tiến vào hắn chính là cánh tay đắc lực của ba anh và của  anh khi ở kiếp trước nhưng vì Trịnh Phi bày mưu khiến a đuổi hắn ra khỏi công ty 

-đại thiếu gia cậu ổn chứ ?-Hà Việt Ân tiến lại gần hỏi 

- Tôi ổn Chú giúp tôi một chuyện được không ? 

- đại thiếu gia có gì cậu cứ nói ?

-đừng để ai biết tôi đã tỉnh , với lại tôi muốn đi học lại - anh lạnh giọng nói

-tôi đã biết -  ông mang một chút bất ngờ không phải bất ngờ ở việc che đậy việc anh đã tỉnh mà là việc anh đi học lại . từ khi bước vào cao trung thì hầu như anh vùi đầu vào công việc chuẩn bị  cho việc thừa kế tập đoàn , do vậy anh chỉ đến lớp khi thích hoặc khi vào những kì thi và kiểm tra( lời con tác giả: mấy má đừng có thắc mắc và đừng hỏi vì sao bởi vì  người ta là nhà không có gì ngoài điều kiện ;)  )

-------------------------------------------------ta là dãy ngăn cách------------------------------------------------------

trường cao trung  B là một ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố A bởi chỉ dành riêng cho những người giàu có và chất lượng dạy học thì khỏi nói . phá vỡ sự im lặng của mọi hôm cả ngôi trường hôm nay bỗng nhiên xôn xao  đến náo nhiệt chỉ bởi hôm nay nam thần Vương Tư Thành đến trường bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khác dõi theo anh . tiếng chuông vào vào tiết bắt đầu reo lên và bắt đầu tiết học mới và công việc nam chính bây giờ ở trong lớp đó là NGỦ.

từ tiết học cứ trôi qua thật nhạt nhẽo rồi đến giờ nghỉ trưa hầu nhưng tất cả mọi người đều rời khỏi lớp để ăn trưa riêng  anh vẫn ngủ nhưng có điều tất cả chỉ là một ngụy tạo khi a chợt trông thấy cái đầu nhỏ lấp ló ngoài  cửa sổ rồi rón rén  tiến vào cạnh anh nhẹ nhàng đặt một hộp đồ ăn xuống , rồi trầm ngâm suy tính gì đó rất lâu sau đó khom người xuống như muốn chắc chắn rằng anh đã ngủ .

-may quá đã ngủ rồi. cậu thở phào nhẹ nhõm rồi cười một cái thỏa mãn đưa nghịch nhẹ tóc anh nhưng , bàn tay nghịch nhanh chóng bị anh tóm gọn trong tay mình

- vị học đệ này , em đến tìm tôi sao?

-ah... ha ... dạ ..um ..-nhưng bị bắt quả tang tại trận cậu bắt đầu lấp lửng bằng những  từ rồi nhưng một tay lái chuyên nghiệp cậu cười một cái thật tươi rồi nói

- aha hôm nay trời đẹp thật

- thật sao? anh nở một nụ cười châm chọc rồi nhìn ra ngoài trời bên ngoài là một bầu trời  xám xịt và những hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi.....

--à ..hmm.. không.. ý ...em ... anh có thể buông tay em ra không? 

- không được ! sợ em chạy mất .  

mặt cậu bắt đầu chuyển sang một màu đỏ rồi bốc khói , sau đó giật tay chạy nhanh ra khỏi phòng nhắm thẳng hướng sau vườn mà chạy về, còn trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi anh với chiếc môi cong lên tà mị

- đã nói sẽ chạy mất rồi.

ở đâu đó sau vườn của trường một thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghế dài lấy tay che mặt rồi bắt đầu tự kỉ với những câu đại loại như " anh ấy nhìn mình" ,"anh ấy cười với mình", "anh ấy nắm tay mình", "có khi nào.... anh ấy cũng thích mình ...ahhhhhhh"

-thật đáng sợ - nữ sinh 1 

- uh uh - nữ sinh 2,3,4 gật đầu

- xin lỗi đã làm phiền tôi chỉ đi ngang qua thôi đừng để ý - nam sinh 5 nói

-khi nào mới hết dại trai hả con - tác giả gõ phím 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap này siêu ngắn nè 

há bì bớt đề tu me 

tada 27-2 tự viết tự nhớ tự thưởng m.n nhớ vote nhen yêu m.n










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro