3.kế hoạch làm giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi chiều buông xuống thành phố , những tia nắng làm phản chiếu một bóng người đang đứng dựa vào cổng trường một cảnh thật hoa mỹ khiến những nữ sinh và cả nam sinh không khỏi rời mắt ....thế nhưng khác với những nam sinh và nữ sinh ấy một dáng người nhỏ nhắn đang cố gắng che đậy khuôn mặt đáng yêu của mình sau chiếc cặp rồi nhanh chân đi lẫn vào dòng người ra về như muốn lẫn trốn ai đó. Phát hiện con mồi đang cố gắng tẩu thoát , nhíu đôi mày thanh tú ,anh sải từng bước thật dài rồi túm lấy hông cậu rồi nhắc lên .

-  Lạc Hy em trốn người khác tôi còn bỏ qua nhưng em dám trốn tôi thì tôi không chắc!

trong tư thế chân không chạm đất não thì đang rối loạn bởi những luồng suy nghĩ của mình và gỡ rối luồng suy nghĩ ấy cậu túm lại được một điều đó chính là " lần này toang thật rồi "

anh cứ vác cậu đến một chiếc xe gần đó rồi ném cậu vào ghế phụ rồi bắt đầu khởi động xe .Nuốt một ngụm nước bọt cậu lắp bắp hỏi

- Vương ...vương sư huynh mình đi đâu ? Nhưng thực ra trong đầu cậu là đang gào thét"không phải chứ...?," có khi nào...anh ấy ...anh...aanh ấy ....?, ây nha không được nha như vậy có phải quá nhanh rồi hay không ?..."

- đi về nhà - anh đột nhiên thắng gấp rồi ghé sát tai cậu

-hay mình làm những thứ em đang nghĩ nha-Thật ra sau khi trọng sinh anh đột nhiên phát hiện mình có một năng lực  đó chính là đọc được suy nghĩ của người khác . Nên những gì cậu suy nghĩ anh chắc chắn nghe được hết rồi chỉ là cứ tỏ nhưng không biết gì .

-ahaha ..chúng ta về nhà đi ha trời sắp tối rồi haha.-cậu đẩy anh ra rồi lao một tầng mồ hôi lạnh rồi thở phù" khí thế này có bức người quá hay không chứ ôi thiên ơi!!!

- hửm?- anh nhíu mày 

-ahahaha dạ không gì không có gì.

chiếc xe lăn bánh rồi dừng ở một chung cư cao câp cậu vội vội vàng vàng cầm chiếc cặp  bước xuống xe cuối người 90 độ 

-Vương sư huynh cảm ơn anh đã đưa em về nhà tạm biệt- nói xong không đợi anh rả lời cậu đã vội vàng lao với tốc độ bàn thờ về căn hộ của mình.

-Vừa mở cửa nhà bước vào nhà cậu như cái xác không hồn mặt mày đỏ như con cua hấp trong rất dọa người bước bước về phía phòng đóng cánh cửa phòng lại

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- một tiếng thét thất thanh vang từ phòng cậu mang theo chút gì đó thỏa mãn của mình

- Lạc Hy con phát điên cái gì vậy?- mẹ Lạc Hy  -Lạc Vân lên tiếng

- mẹ anh thật đáng sợ -Lạc An nói tiếp

- anh nghỉ nên đưa con đi khám em à!

-uh,uh -cả nhà cùng đồng tình

sau giờ ăn tối xong cậu lôi Lạc mẫu đến phòng mình rồi khóa cửa lại 

-mẹ ahhh , anh ấy...anh ấy ...mẹ nói xem anh ấy có phải thích con rồi không? cậu nhìn mẹ với ánh mắt đầy mong đợi

Lạc mẫu nghiêm mặt nhìn cậu

-con nói Vương Tư Thành sao ? con trai à mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi con  phải có giá dù có thích nó tới đâu cũng phải làm như không thích biết chưa ?

-mà mẹ nhưng mà...?

-nhưng cái gì mà nhưng nói cái não con quang đâu rồi liêm sỉ con quăng đâu rồi ? phải làm nhưng nó mới coi trọng con biết chưa

-uh uh con biết rồi cảm ơn mẹ

Thế là bé Hy nhà mình lập hẳn ra một kế hoặc " làm giá" dưới sự chỉ đạo của một quân sư từng trải trên tình trường đầy sóng gió là mẹ của mình. kế hoạch A bắt đầu

------------------phân cách tiếp nè----------------------------------

ở trong một căn biệt thự sang trọng Vương Tư Thành nhẹ nhàng nâng ly rượu thượng hạng nhấm nháp từ chút rồi lạnh giọng

-trước khi  ba tôi trở về nước hãy làm những thứ tôi đã dặn dò,đồng thời tôi muốn cậu điều tra giúp tôi một người

-anh Vương là ai?

- anh trai tôi Vương Lâm 

- vâng em đã biết

nhấp thêm ngụm rượu rôì đặt ly rượu xuống bàn

- được rồi đi đi

một đám người rời đi chỉ còn anh thoắt ẩn trong ánh sáng huyền ảo của căn phòng

-sắp có kịch hay rồi-anh nhếch môi theo một đường cong hoàn mỹ rồi đổ ly rượu vào một châju hoa nhỏ trên bàn

-----------------------------------------------

con tác giả: ý văn cục súc nhưng mà nói rồi sắp có kịch hay rồi :]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro