chap 3: người không vì mình trời chu đất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ cây liền theo ánh đèn về đêm mà e thẹn tỏa sắc.
Khu trợ sầm uất lên đèn đẹp đến điên dại.
tiếng còi xe cùng tiếng bàn tán rơm rả khiến phố về đêm đẹp đến lạ lùng.
Chiếc kiệu màu đỏ chậm rãi ngừng lại bên đường, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, khẻ vén màn ngọc.
Liền xuất hiện một nử tử dáng người mãnh mai nhỏ bé. vận một xiêm y gấm hoa đỏ tươi đính vài viên hồng ngọc lấp lánh trênh từng nhị hoa bĩ ngạn xinh đẹp càng trở nên xa hoa,
Khuôn mặt được điểm nhẹ nốt chu xa.
Đôi mắt phượng long lanh đẹp đến câu hồn đoạt phách.
Đôi mài ngan xinh đẹp .
Cùng cánh mi công vút như cánh bướm.
Chẳng ai biết sau mãnh khăn voan đỏ thắm ấy là một dung nhan xinh đẹp đến dường nào.
Cả khu trợ rộn rã không hẹn đều đứng nhìn nàng mê muội.
Cùng tiếng bàn tán rộn rã.
- ta nghe nói nàng ấy có vẽ đẹp không ai sánh bằng.
Hão ánh mắt ấy. một cái nhìn ngã nghiên thành quốc, nhìn cái nửa đất nước suy vong, thực như lời đồn
Người kế bên mê muội nhìn nàng.

- nàng ấy là nử nhi xinh đẹp nhất kinh thành đấy, hão thật hơn trí tưởng tượng của ta,người như thế chỉ có thể gặp một lần trong đời .

Người đàn ông khế bên nhìn anh ta khinh thường nói.
-hừ... Nàng ấy là kim chi ngọc diệm của nhà họ chu, chỉ cần được ngắm nàng một khắc liền tốn mời năm tuổi thọ ta củng cam lòng a..

Chẳng ai để ý, nam nhân xinh đẹp trên mái nhà vận một bạch y , tóc trắng bay nhẹ theo gió, đôi mắt tím đẹp hút hồn nhìn nàng ,
rồi quay sang nhìn họ, lắc đầu nhếch môi cười, tay nhàn nhã nắm vò rựu, đổ lên chén ngọc. Ngữa lên trời vóc cạn.

Nàng đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nam nhân trên mái nhà.
Nam nhân mĩm cười nhẹ nhàng nâng chén rựu lên ngan mặt tựa đang mời nàng.
Nàng chẳng nói gì tao nhã gật đầu Rồi bước đi.

Tựa vào lan cang nàng an tĩnh ngắm từng chiếc đèn hoa đang nhè nhẹ trôi theo dòng nước.
Môi nhỏ nhẹ nhàng nói.
- muội muốn an tĩnh , huynh cứ đi làm việc chốc lát muội sẽ về kiệu đợi huynh.
Nam tử phía sao xoa đầu nàng ôn nhu nói.
- được, cẩn thận muội không thương mình, củng phải thương một người huynh tội nghiệp như ta, ta vẫn chưa lấy nương tử,vẫn chưa sinh con nối dổi tông đường.
Nàng liếc nhìn Mặt Khanh thở dài. Dang tay áo quay vòng.
- huynh xem muội đã lớn tần này...
Mặt Khanh nhìn nàng.
-ừ ừ ta biết rồi, vậy ta đi, nhớ phải về xớm thật khó khăn ta mới có thể mang muội đi..
Nàng vẫy vẫy tay
- được rồi được rồi mà..
Nói rồi Mặt khanh liếc nhìn nàng phi thân rời đi.
Cơn gió nhàn rối lướt qua làm tà áo nàng bay bay theo gió .
Lá phong rực đỏ phủ kín cả dòng sông.
Nàng mĩm cười, lại suy nghỉ lung tung về vết xẹo củ.
Hồi ức như song cửa, mở ra rồi khó mà khép lại.
Cứ lạc vào mãnh trần luân, nàng cứ thếng thang chẳng biết sẽ đi đâu.
- cô nương xin dừng bước.
Giọng nói già nua dể nghe vang lên. Cô quay lại ngước nhìn.
Một ông lão tóc đã bạc râu dài tận cổ, đôi mắt đã nhăn nheo, cười nhìn nàng.
Nàng mĩm cười cuối đầu.
- xin hỏi có chuyện gì chỉ giáo.
Ông lão vẫn mĩm cười.
- cô nương xin suy nghỉ lại, đời người có bấy nhiêu năm.hãy nhàn hạ mà sống, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết.
Nàng mĩm cười tao nhã nói.
- đời không vì mình trời chu đất diệt, nếu ta không sống tốt ,thì họ củng không thể, nếu họ có thể nhởn nhơ sống tốt vậy kiếp này của ta sống lại thật phí tâm tư lão thiên rồi( ông trời) .
Ông lão nhìn nàng lắc đầu.
- cô nương nên nhớ,không một kẻ thù nào có thể lớn và nguy hiểm hơn chính bản thân ta,như cây nhiều hoa rồi sẽ nhiều quả ,quả nặng sẽ gãy cành.
Rắn độc mang nọc độc sẽ bị giết để lấy độc , xin hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để thù hận che lấp lý trí.
Nàng nhìn ông lão khẻ cuối đầu cung kính nói.
- nói thì rất dễ, thấu hiểu liệu rằng có mấy ai, chẳng ai có thể thấu hiểu ta hơn ta, những nỗi đau đớn ta đã trãi qua, những thứ ta trao đi không nhận lại ta không hận, chỉ hận họ ân báo oán.
Ông lão lắc đầu vuốt râu.
- ta chỉ xin cô nương bỏ chấp niệm ấy, xin hãy nhớ lời ta.
Nói rồi ông ta bước đi, khuất dần sau màn đêm.
Nàng trầm ngâm vài khắc rồi trậm rãi bước đi.
Cứ thế qua con đường nhỏ.
Có vài tên nam nhân to lớn, nhơ nhếch đứng trắn trước mặt nam nhân tươngs mạo phi phàmvận y phục xanh lơ , eo đeo bạch ngọc, vừa thấy đã biết không phải người thường.
- đường này do ta dựng muốn đi qua, một bỏ mạng hai bỏ tiền.
Cả dung nhan hắn điều che sau chiếc nón, nên nàng chẳng thể nào thấy được cảm xúc của hắn.

Nàng chẳng quan tâm bước đi, định lước qua họ liền bị tên nam nhân trong số họ chắn lại cười đê tiện, hắn liếm vành môi nhìn nàng.
- oa mỹ nhân, nàng muốn đi qua đây sao.
Nàng chẳng nói gì lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn hơi chùn lại, nhưng vẫn tiếp tục xem như chẳng nhìn thấy ánh mắt của nàng.
- hehe muốn qua một bỏ sắc hai bỏ mạng. Nàng muốn thế nào.
Đột nhiên các tên phía sao cười giểu cợt, nháo lên.
- ấy ấy hay về làm thiếp của gia đây, nàng liền sống trong nhung lụa thấy thế nào. .
Nàng nhìn họ bật cười, giở cây trâm vàng lấp lánh trên đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Thầm nhủ lũ ngu ngốc".
- haha vậy ta củng có câu hỏi.
Họ nhao nháo cả lên cười sãn khoái nhìn nàng.
- mỹ nhân cứ nói.
Nàng nhếch môi cười đôi mắt ẩn hiên tia sắt bén.
- vậy các ngươi muốn giữ mạng hay giữ ta.
Bọn họ lại cười cả lên.
- tất nhiên là giữa nàng.
Một tên trong số họ tiến đến định ôm nàng.
Dang đôi tay dơ bẫn đến bên nàng.
Bộp...
Bàn tay liền rớt xuống mặt đường.
Hắn đơ nhìn cánh tay đã không còn bàn tay đang phún máu la toán lên.
Cả dám rung sợ toán loạn chạy.

Nàng nhăn mài quăng cây trâm, nhìn sanh tên nam nhân, đầu đến giờ đang xem kịch hay, chẳng nói gì hừ nhẹ, tiêu soái bước đi.

Tên nam nhân nhẹ nhàng bước đến nhặc cây trâm, dang tay ra liền có bóng đen đưa chiếc khăn tay.
Nam nhân liền nhẹ nhàng lao.
Nhếch môi cười.
- điều tra.
Giọng nói âm trầm lạnh lẽo, mà uy quyền như một vị đế vương vanh lên.
Tên áo đen quỳ xuống hai tay chấp lại đưa đến trước chán, cung kính đáp.
- vang thưa hoàng.
Liền bọ ánh mât sắc bén của nam nhân làm run rẫy.
- thưa chủ nhân.
Người mặt áo đen mau chông bước đi. Để lại tên nam nhân, nhìn về hướng nàng đi mimc cười.
-ngô thú vị mỹ nhân có độc.
......
( đây là tp cổ đại đầu tiên ta viết nên có nhiều cách xưng hô ta không rỏ, các nàng thấy kỳ cứ nói ta suqra nhé)

Đã hết chương.
Ta đã cố gâng lắm rồi.
Truyện sữ ky kỳ khi nàng vào cung.
Mà vote của các nàng ít nên ta mầng biếng chắc lâu lắm ms vào cung.
Các nàng nhớ vote cho ta nhé.
Follo để cập nhật nhé
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro