chap 3. trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai bao phủ lên vạn vật, từng hạt sương long lanh còn động trên lá nhẹ nhàng rơi xuống dưới góc cây hoa đào.Cánh hoa rơi loạn phủ những bật thềm dài.
Hương hoa như khói lan tỏa khắp chu phũ.

Dưới góc anh đào,nử nhân xinh đẹp tựa trích tiên .vận một bào y thêu hoa bĩ ngạn mỹ lệ ,dung mạo như hoa,thanh tao như nước.
Làn da trắng hồng  trong như ngọc. Đôi mắt phượng xinh đẹp khép hờ , dưới hàng mi dài công vuốt là đôi ngươi lạnh tựa băng,mí mắt nàng khẻ cười , đôi môi nhỏ đỏ mọng, tóc đen dài óng ả như thát đợm buồn mà tuyệt mỹ, trâm cài mái tóc đong dưa theo từng cử động nhè nhẹ .
Đâu ai biết một ánh mắt nhìn của nàng có thể ngã nghiên thành quốc, chỉ cần nụ cười của nàng liền khiến cả đất nước suy vong.

Tay lướt phím đàn thánh thót. Môi nhỏ ngâm nga ca khúc không tên.
Tiếng đàn bạc âm sơn khuynh cãi cả khoảng không. Nhẹ như sương, trầm như lời thỏ thẻ.
Tiếng đàn kết thúc nàng nở nụ cười.
Dang tay đón cánh hoa đào.

Đến nay nàng trọng sinh củng đã ba ngày, đến cuối cùng duy nhất lão Thiên vẫn không phụ nàng, nàng đã trở lại, Chu Mỹ Lệ lại một lần nửa trở lại, một lần nửa ân ân oán oán kéo dài.
Môi nhỏ thì thầm.
- Hoắc U Vương kiếp này chàng không chết ta sẽ là người chết.

Đột nhiên giọng nói dể nghe như tiếng chuông bạc vang lên.
- Tiểu thư  lão gia gọi người.
Nàng quay người nhìn nử tử trước mắt mĩm cười.
- ừm nói với lão gia ta sẽ đến ngay.
Nử tử kia bước đi nàng mới nhàn nhạt nói.
- xuống.
Từ cây anh đào ,một nam tử xinh đẹp như trích tiên bay xuống,  cười yêu nghiệt, nhìn nàng, lười biếng nói.
- thật chán ,nàng không biết giả vờ là gì sao.
Nàng lướt nhìn nam nhân trước mắt khinh thường.
- đường đường là một vương gia, cả ngày chỉ biết triêu hoa ghẹo nguyệt.
Nam nhân uất ức nói.
- ta chỉ có triêu mình nàng a~ oan quá.
Nàng nhìn nam nhân, buông một câu rồi bước đi.
-  phí lời, chàng đến đây làm gì.
Nam nhân yêu nghiệt cười.
- ngắm nàng a~
Nàng quay người nhìn nam nhân  lạnh lẽo nói.
- chàng coi ta là nử tử hoa lâu.
Nam nhân hơi bối rối trả lời.
- nào có nào có nàng cứ nghỉ bừa ta là chỉ...
Lời nói chưa hết nàng đã bước đi.
-  ta là không gảnh mà chơi với ngài, cáo từ.
Nam nhân nhìn bóng lưng mãnh mai của nàng, đôi mắt dợm u buồn.
- dạo này nàng khác rất nhiều,dường như nàng rất cô độc...
Nam nhân cuối đầu phóng lên cây đào bay đi.
....
- Lệ nhi bái kiến phụ thân.
Nam tử  chững trạt mĩm cười bước đến đở nàng.
- Lệ nhi con chỉ là mới khỏi bệnh, đứng lên phụ thân nhìn con nào.
Nàng mĩm cười nhìn nam tử.
- chỉ là phong hàn nhẹ.
Nam tử nhìn nàng tức giận.
- phong hàn ,phòng hàn mà tận ba ngày con vẫn không tỉnh, thuốc than vô số điều vô dụng, con là từ bao giờ không biết lo cho mình.
Ngoài cửa nử tử xinh đẹp như hoa bước vào mĩm cười.
- lão gia a , chàng là chớ trách mắng nử nhi của ta, Lệ nhi chỉ vừa hết bệnh a.
Nam tử buôn nàng ra, bước đến bên nử tử , vuốt ve.
- ta chỉ là lo cho nử nhi của ta a, chu gia ta chỉ có duy nhất mình Lệ nhi.

Nàng giả vờ tưc giận nhìn .
- phụ thân, người nói vậy chẳng khác nào chu gia không có mình con là con gái, chắc người chẵng lo cho nử nhi như con rồi a.
Nam nhân chỉ lên mũi nàng sũng nịnh nói.
- nha đầu này nha càng ngày miệng nhỏ càng lanh nha.
Nàng nhìn hai người trước mắt mĩm cười hạnh phúc.

- lệ nhi à , tối ngày muội chỉ trong phòng cầm kỳ thi họa không a.hay đi luyện kím cùng các huynh đây đi .
Nang nhếch môi mĩm cười.
- được.
Cả nhà như hóa đá nhìn nàng.
- ta chỉ là đang đùa, muội củng là đang đùa phải không.
Nàng nhìn mọi người thản nhiên trả lời.
- không a, muội là chỉ muốn hoạt động gân cốt.
Vị đại ca lấp bấp nhìn nàng.
- thân thể muội như vậy sao chiệu được binh đao , muội mà có chuyện gì cả,Chu gia này sẽ không tha cho ta a,
   Nàng liếc vị đại ca ,quay sang hìn phụ thân.
- phụ ta Lệ nhi củng muốn đi a.
Nam nhân bật cười sũng nịnh nhìn nàng.
- chu gia củng không thể bão vệ, được Lệ nhi cả đời a, lại là nử nhân của chu gia sao có thể không biết võ.

Nàng cuối đầu chào.
- Lệ nhi cáo lui..
-----
Khu tập huấn binh sỉ.
  Nử nhân xinh đẹp như hoa,  vận một y  bào trắng như tuyết,  bên trong lớp lụa là chiếc áo gấm thiêu hình hoa bỉ ngạn đỏ tựa máu đẹp đến choái mắt,
gió cuống tà áo bay bay,. khuôn mặt xinh đẹp khiến hoa củng phải úa tàn, mĩ miều khiến bướm củng phải tổn thương.

Nàng nhẹ nhàng nâng cung tên trên tay Cử chỉ nhẹ nhàng tựa ánh trăng trôi. Đôi mắt sắc bén nhìn tấm bia phía trước,  ngón tay nõn nà như ngọc nhẹ nhàng buông mũi tên.
Phập...
Mũi tên liền lập tức xuyên qua tấm bia bay thẳng về phía trước.
Nàng nhếch môi nhẹ quay sang nhìn nam nhân.
- huynh nhìn xem,  còn dám chê muội liễu yếu đào tơ nửa xem.

Binh lính xung quanh nhìn nàng mĩn cười đến quyên cả thở,  đôi mắt nhìn nàng mê muội.
  Mặt quân phục màu xanh lam , trên đai mang miếng bạch ngọc được điêu khắc tinh xão.
bước đến cóc nhẹ lên đầu nhỏ của nàng , sắc bén liếc binh lính phía sau,  bọn họ liêng cuối đầu.
- muội nha ai đã dạy muội bắn tên.
Nàng lấy tay nhỏ xoa coa đầu. nhìn nam nhân cắn muôi uất ức nói.
- huynh là đang muốn khướt lời sao, ai đã nói sẽ dẫn ta đi hoa đăng đêm mai.
Nam nhân nhìn nàng khó sử.
- chỉ là phụ thân, sẽ không tha cho ta nếu mang muội ra khỏi phủ.

Nàng chu môi nhìn nam nhân,  hoàng toàn không để ý đến mọi người xung quanh đang mê muội nhìn nàng.
- nếu không mang ta đi,  ta liền từ vị đại ca như huynh. Hứ... chỉ có tam ca thương ta.
Nam nhân nhìn nàng nghiêm khắc nói.
- muội dám, a tử nguyệt dạy muội bắn...
Câu nói đang dang dở đột nhiên từ xa bước đến khụy gối cuối đầu,  hay tay chấp lại đặt ngan đầu nói.
- đại soái thánh thượng chiệu kiến người
Nam nhân nhìn lạnh lẽo nhìn tên hộ vệ nheo mai  ừ nhẹ,  rồi quay sang nhìn nàng.
- muội về phủ trước,  ta lên triều một chiến,  mai liền mang muội ra phủ.
Nàng mĩm cười gật đầu .
- đại ca là nhất a.
Nam nhân điểm nhẹ lên trán nàng.
- muội nha,  ta thật không nhận ra muội nửa rồi...
Nói rồi nam nhân quay sang nhìn mấy tên hộ vệ xung quanh lạnh lẽo nói.
- hộ tống tiểu thư về phủ,  tiểu thư có mện hệ gì các ngươi tự khắc hiểu .
Mấy tên hộ vệ cuối đầu cung khính đáp.
- vâng.
Bọn họ nhìn nàng đổ mồ hôi lạnh, ai chẳng biết nàng là bảo bối trên tay chu phủ chứ,  nếu hộ tống sơ sài chẳng khác nào đem mạng cả nhà ra đặc cược.

-----
Chap nay chưa xong ta đăq trước cho các nàng đọc.
Gảnh ta sẽ cập nhật tiếp.
Các nàng nhớ vote cho ta để ta co động lực nhé.
À follo ta nửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro