chap 12: ngài không phải ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ cũng đã nửa đêm. 
Cửa phòng vừa mở ra, nàng liền ngã quỵ trước cửa .
Lập tức một ngụm máu đen không hẹn liền  phun ra, cả người đau đớn như  bị băm thành vạn mãnh.
Nàng đứng dậy khó khăn lê từng bước đến giường.

Ai có thể nghỉ,  một nử tử mong manh như nàng lại có thể đối phó với tần ấy ám vệ. 
Cơ thể đau đớn, nhưng tâm nàng lại đau hơn gắp bội mà chẳng ai thấu.

   nàng ngửa đầu lên,  hít lấy một hơi giửa lấy bình tỉnh, cố không để nước mắt trào ra,  nàng đã từng hứa với mình sẽ không để nước mắt rơi một lần nào nửa.
- đừng khóc ta không ôm được nàng.

Âm thanh trầm ấm  vừa ôn nhu lại vừa thương tâm, của tên nam nhân chẳng biết từ nào đã đứng ở góc cửa,  lẵng lặng nhìn nàng.

- vương gia.. Sao lại là ngài.

Nàng lùi về phía đầu nằm nhanh chống lấy chăn phủ lên mình.
- đã tối như vậy rồi sao ngài còn ở đây.
Ưu Phong dựa lưng vào cửa ,khuôn mặt một mãnh ôn nhu nhìn nàng.
- ta đợi nàng.

Mỹ Lệ nhếch môi cười thương tâm.
Tim nàng khẻ động.

- không ngờ thường ngày nhị Vương gia coi trọng lễ tiếc như vậy,  đêm đến lại tùy tiện vào khuê phòng nử tử thật sự là hơn xa bọn hái hoa tặc rồi, nếu bị người khác biết chẳng biết mộtbthaan vương gia cao cao tại thượng  như ngài còn đâu.

- ta là chẳng đến khuê phòng nử tử nào cả,  ta là đến thăm nàng,  hơn nửa chỉ có ta với nàng,  nếu người khác biết là do nàng nói.

Hắn đưa mắt nhìn nàng, mắt đen,  răng trắng ,môi hồng, mượn ánh trắng làm da nàng như trở nên trong suốt,  cả hồng y loang lổ vết máu.

Hắn đến cuối cùng củng hoảng hốt , nhanh như chớp bay đến bên nàng, mạnh tay giật chăng.
- nàng....tại sao lại thành ra như vậy.

Y lệ nhìn thái độ khẫn trương của hắn , trong lòng có chút rung động.

hắn đau lòng vì ta sao.

Nhưng nhanh chống nàng liền Liền đẩy hắn ra.

-chuyện bình thường thôi, ngài nên về đi.
Khuôn mặt xinh đẹp của hắn u ám đến đáng sợ nhìn nàng.

- trước giờ nàng chưa từng bị thương,  như vậy là bình thường sao....

Y Lệ hơi chột dạ, nếu bình thường thì đó là kiếp trước, không phải là bình thường mà ohair gọi quá đổi bình thường, 
Còn kiếp này thì nàng vẫn là khuê nử được bão bọc trong chu phũ, dù là vết thương nhỏ củng là chuyện lớn của phủ,  chứ đừng nói đến vết thương xâu như vầy.

- vương gia mời ngài đi cho,  ta ra sao đó là chuyện của ta,  liên quan gì đến ngài, với ngài củng chẳng thể đau thay ta...

Hắn  chẳng do dự mà ngước mắt lên nhìn nàng,  trongvđôi mắt tím ấy là một mãnh thương tâm nồng đậm.

- đúng ta không thể đau thay nàng, nếu nàng không tự bảo vệ bản thân nàng nên chỉ có thể một mình nàng gánh chiệu nổi đau ấy, ta chỉ có thể đau vì nàng thôi.
Hắn dừng một lúc, dôi mắt tím nhìn nàng, trong đôi mắt đó nàng có thể cảm nhận được một khắc chần chừ của hắn, nhưng cuối cùng hắn củng nói ra.

-Nàng nói cho ta biết,   hà cớ gì nàng phải tự mình làm như vậy,
Nàng có thể đến nói với ta rằng  nàng không muốn gã cho huynh ấy,  ta có thể cầu xin giúp nàng,  sao phải tự mình làm những việc khiến người khác đau lòng như vậy.

Nàng đột nhiên bật cười  kiều diểm nhìn hắn,  đôi mắt phượng là một mãnh giểu cợt.

- haha cầu xin sao,  vương gia à,  sao ngài biết ta không muốn làm vợ của hoàng đế,  huống hồ lại là hoàng hậu,  mẫu nghi thiên hạ, chủ một hậu cung ba nghìn giai lệ,  cả đời sau này của ta sữ sống trong nhung lụa ai lại không muốn, hà tất ta phải cầu ngài phá hỏng nó.

- nàng nói láo...

Tiếng nói lạnh lẽo,  từ kẻ răng hắn phát ra,  cả khuôn mặt xinh đẹp bổng một màu tối xầm, đôi mắt tím đậm dần.
 
Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy, củng thật đáng sợ,  nhưng vẫn có gắn nở nụ cười gượng nói tiếp.

-  ngài... Ngài làm sao biết được ta láo hay thật.

Hắn nhìn thẳng vào nàng , lạnh lẽo nói.
- trước giờ nàng chưa từng mơ đến những thứ hư danh đó, nếu muốn làm vợ huynh ấy tại sao nàng lại bỏ trốn tại sao...

  Nàng hít hơn sau cố giửa bình tĩnh,  quay mặt đi,  cố trốn tránh khuôn mặt hắn trả lời.

- ngài không phải ta,  sao biết ta không mơ ước những hư danh đó,
Đừng nói với ta rằng ngài hiểu ta,  không  đến ta còn không hiểu ta đang muốn gì cơ mà ,
Ngài biết mà,  cái ngôi vị mà tất cả nử nhân trong thiên hạ sẵng sàng dẫm đạp lên nhau để được ngồi lên nó,   sao ngài biết ta bỏ trốn, là không muốn làm vợ hoàng đến, ta hỉ là đang chơi lạc mềm buộc chặc thôi...
Nói rồi nàng nhếch môi cười nhìn hắn.

Hắn cong môi cười nhạt,  vuốt ve mặt nàng.
- mỗi lần nàng nói láo,  đôi mắt này luôn bán đứng nàng, tại sao nàng phải làm như vậy,  nàng thừa biết ta yêu nàng, tại sao lại không chấp nhận ta, ta dư dư sức mang đến  cả đời sung túc cho nàng mà.

Nàng lần nửa  bật cười khuynh thành, - haha nực cười,  ngôi vị vương phi,  và ngôi vị hoàng hậu, bên nặng bên nhẹ,  đương nhiên ta phải chọn bên nặng rồi,  nếu ngài yêu ta,  thì sao không leo lên ngôi vị hoàng đế kia đi,  biết đâu ta sẽ vì ngôi vị đó mà yêu ngài,...

Hắn nhìn nàng, bật cười  khuynh đão chúng sinh.
- có trong tay giang sơn, tức là cả thiên hạ này thì có gì đáng kiêu ngạo ,  chỉ là đống đá vụn,  cùng nước sông mà thôi, hà cớ gì phải tranh giành.
Mỹ Lệ đây không phải là con người thật của nàng.
 
- vương gia à thật hay không thật, ngài dùng cả đời củng chẳng thấy được, huống hồ ngài không phải là ta, à quên,  ngài củng nên về đi , ít ngày nửa ta chính là đại tẩu của ngài rồi, kẽo để người  hiểu lầm,  sẽ không hay.
 
Hắn lặng người,  bước đến tủ lấy hộp thuốc.
Bước đến bên nàng.
- cưởi.
Nàng hoảng hốt, lui về sau,  tay ôm trọn lấy mình.
- ngài là định làm gì, không được...
Hắn nhìn nàng thở dài, nhéo lẹ lên mũi nàng.
- nghỉ gì thế cưởi ra,  ta giúp nàng bôi thuốc.
Nàng thở phào ngẹ nhõm nhưng vân phản khán.
- nam nử thọ thọ bất tương thân.
Hắn vẫn
- qua đây,  ta giúp nàng bôi thuốc rồi sẽ đi.
- Ta là tự có thể tự mình bôi,  không cần phiền đến  ngài.
Nàng vẫn không có ý định tiến đến.
Hắn nhìn nàng một hồi lâu,  rồi quay lưng đi,  chẳng nói gì.
Nành có thể thấy được,  bóng lưng hắn là một thân bạch y cô độc.

Ực....
Một ngụm máu đen, lần nửa trào ra.
Nàng ngất liệm đi.
....
* cuối đầu* rất xin lỗi vì sự chậm chể của ta,
Ta hứa sẽ ra truyện điều đặn lại nhé.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của ta.  HoaNguyen665523Nhqunh221767ThanhHuThijungkook361ập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro