chap 11: thành giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến đại điện.
Khoảng mười hắc y nhân, nhanh chống bao quanh cô, nhìn hộ bao quanh anh tay cầm binh đao cả người nồng đậm sát khí .

Đây chẳng phải là những tên ám vệ trung cấp, được tên hoàng đế đó huấn luyện sao.

Thật rộng rải, chỉ một thân ta lại cho hẳn bao nhiêu ám vệ, hẵn là quá đề cao ta rồi!.

Đối với võ công hiện tại của nàng, hạ những tên này không phải là quá khó khăn.
Nói là dể củng không dể nuốt.

Từng tên từng tên lao đến, thẳng tay vung vũ khí lên người nàng,
nàng nhanh chống tránh né không quên cho hắn một vết cắt ngọt xanh ngay động mạnh cổ, máu văng ra tung toét, những vết cắt điều điều không hề cho họ con đường sống, máu chãy ướt đẫm trước chính điện của tên hoàng đế.

Nàng hiện tại như mèo lông, vừa khéo léo, vừa nhanh nhẹn.

Một tên ám trong đó cảm thán nói.
- nhanh thật.
Cô mĩm cười mĩa mai tặng lại hắn một câu.
- ta không nhanh là do ngươi chậm.

Tên cầm đầu trong đam hắc y nhân vẫn chưa ra tay, hắn khoanh tay lẵng lặng đứng nhìn đồng đội huấn luyện ngày đêm của hắn ra đi từng tên.mắt không chớp một cái.

Củng đúng đã là ám vệ, thì chuyện sống chết điều thính bằng thực lực.

Đến cuối cùng hắn củng ra tay, ba tên nhắm vào phía nàng mà lao lên, xoẹt vết cắt không sâu tại vai trái.

Nàng cắn răng mĩm cười, đuôi mắt hiện lên tia chết chốc.

Nàng bay lên, Hai cây dao nhỏ sắt bén, gọn gàng cắt vào cổ của hai tên.

Duy nhất chỉ còn tên chủ lực.
Nàng cùng hắn dâu dưa đến một lúc sau.
Cả người hắn nhộm đầy máu, nàng củng chẳng lành, vết thương trên vai chảy máu đến ướt một mãnh đến eo, dần dần loang ra như đóa hoa bĩ ngạn chớm nở bỗng chốc trở nên quỷ dị.

Hắn nhìn nàng, ôm vết thương khuất sau bóng đêm.
Xoẹt....
Nàng xé một mãnh hồng ý, băng tạm thời cầm máu nơi vết thương.

Nhanh chống bay vào chính điện.
Hai tên canh cửa chắn nang nàng.
- cho nàng ấy vào.
Giọng nói lạnh lùng, lãnh khốc của hắn cuối cùng củng vang lên, tim nàng đập lên từng hồi bước vào trong.
Cả người hắn vận hoàng bào, trên long ngai, đôi mắt chim ưngcủa hắn khẻ mở, con ngươi sâu thẩm mông lung nhìn nàng, mộtnử nhân xinh đẹp, ánh trăng như thủy ngân bao phủ lên người nàng khiến cả người nàng tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, căng tràn sức sống như băng thanh ngọc khiết không thuột cề trần thế này.
môi mõng hắn nhếch lên.
- mỹ nhân nàng thật tần nhẫn.

những tên ám vệ hắn phái đến đều chết, vóc dáng người mõng manh khiến người ta đau lòng thế kia, ai lại nghỉ đến một mình nàng lại thẳng tay dưa từng tên ám vệ của hắn vào chổ chết.
hắn hoàng toàn không nghỉ đến, nàng lại thẳng tay đến vậy, hắn chỉ nghỉ cùng lắm là bị thương.
Nàng làm hắn quả ngạc nhiên.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt như pha lê trong suốt mông lung mà sâu thẩm.
Môi nàng nử nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng nói.
- ta tuyệt đối vẫn chưa tàn nhẫn bằng ngươi.

Gối tay chống lên long ngai, cầm hắn đặc nhẹ lên tay, nghiên đầu nhìn nàng, đôi mắt một màu sâu thẩm.

- nàng đến đây là để cướp ngục.
Nàng nhàn nhạt cười.
- ta đến để giết ngươi.

Hắn đột nhiên bật cười hào sãng.
- giết trẩm...haha.. Vậy nàng không định cứu bọn họ ra sao.

- ta không thể một tay mà bão vệ họ, giờ họ nằm trong tay người, là tùy ngươi sử lý, kẻ không có sức mạnh cùng sự thông tuệ vĩnh viễn, không thể sống.

Hắn lại nhìn nàng bật cười, như gặp được thứ gì đó thú vị.
Hão một nữ nhân không tim!

- hão...họ là vì nàng mà vào tay ta.

- đó là kết cuộc bọn họ chọn, ta không hề bắt ép bọn họ vì ta mà lao vào tay ngươi.

Hắn đứng lên, bước xuống chổ nàng.
Tay cầm quạt giấy, nâng cầm nàng lên.
- vậy tại sao nàng muốn giết trẩm.

- họ có công nuôi dưỡng ta, ta không thể bão vệ họ khi sống , ít ra củng có thể phục thù giúp họ khi họ chết.

-nàng nghỉ có thể giết ta.

Nàng mĩm cười mĩa mai nhìn hắn.
- nếu không thể giế ngươi thì ít ra khi ta chết ta củng có thể dưới hoàng tuyền mĩm cười nói rằng ta đã cố gắng.

Ngón tay hắn nhẹ lướt qua đôi môi đào của nàng, nhếch môi .
- mỹ nhân môi nhỏ của nàng thật giảo hoặt, vậy nàng nghỉ sao nếu gả cho ta, vừa được sống trong nhung lụa cả đời, vừa được trả nợ ân tình cho họ.

Nàng mĩm cười xinh đẹp nhìn hắn, Tà Ưu Vương cuối cùng nàng củng không nói lại hắn.
- ý kiến không tồi.

Có lẻ khi nàng đồng ý trở thành phi của hắn củng có nghĩa nàng đã trở thành một con rối không linh hồn.

Ai lại muốn mình trở thành một con rối không linh hồn.

Nhưng hắn biết điểm yếu của nàng là cả Chu Gia.

Nếu đã giãy dụa trốn thoát không được thì chi bằng thản nhiên đón lấy.

Có lẽ đây là món nợ cuối cùng nàng trả cho chu gia.
Vì một khi đã bước vào hoàng cung thì, hai chử tình thân nó quá ư là xa xỉ,ở đây chỉ có quyền lực và lợi ít trần trụi.

Một khi nàng bước vào cái hoàng cung này thì đừng nói tại sao nàng lãnh khốc tàn bạo, tình thủ túc, tình ruột thịt máu mũ, nó sẽ là nột chướng ngại lớn trong tương lai của nàng.
Cho nên đến lúc nàng phải bước đi.

Nàng tự dâng thân mình hôm nay chính là để lấy lại sự tự do cho họ, đó là nàng đã trả ơn cho họ .

Khi nàng bước vào cách cổng hoàng cung có lẻ nàng phải tập sống cách sống của loại vật.nàng phải dũng mãnh như hổ, xão nguyệt như hồ ly, đối với những kẻ có thù oán, nhất định phải trả thù thâm độc như rắn rết, bất chấp thủ đoạn.

-thành giao ,nàng cứ về đi, mai họ sẽ bình an mà về phũ.

Nàng chẳng cuối đầu cáo từ hắn mà , lập tức rời đi.

Nhìn nàng rời đi, hắn mĩm cười.

Thật ngoài tầm nghỉ của hắn, nếu như hắn nghỉ, nàng phải đến quùy dưới chân hắn mà cầu xin để gả cho hắn, chứ không phải mặt đối mặt mà đấu khẩu với hắn như vậy.

- ra.
Hắn trở lại ngồi lên long ngai, hoàng lại khuôn mặt lãnh lẽo.

Phun ra câu nói lạnh đến thấu xương, lập tức tên hắc y nhân lúc trước, cả người bê bếch mấu quỳ dưới điện.
- thuộc hạ thất trách, xin hoàng thượng ban tội.

Tà Ưu Vương nhìn hắn cười lạnh lẽo.
- là ngươi đã thương nàng.
Tên ám vệ ôm vết thương, cực nhọc trả lời.
- vâng, là...
Câu nói chưa hết chẳng biết ám khó từ đâu bay đến, gim thẳng vào tim hắn.
Tà Ưu Vương lướt ngan sát tên ám vệ về tẩm cung.
Chẳng cần nói câu nào,Lập tức xát tên ám vệ liền được thu dọn.
====
Nhớ vote ta để ta làm động lực nhé.
Follow ta để cập nhạt truyện nè.
jungkook361HoaNguyen665523Nhqunh221767

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro