chap mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra đứng nhìn một người rời xa mình đầu không ngoãnh lại, chính là cảm giác này đây.
Rõ ràng cách nhau chưa đến vài thước , đưa tay lại không thể chạm đến, không cách nào chạm đến,
Gần đến vậy, nhưng lại xa đến thế.
Tử Đằng cuối đầu cười khổ.
Chốc lát một hộ vệ áo đên xuất hiện nhìn Tử đằng.
Hắn nhìn rồi lại cuối đầu, cuối rồi lại ngẫn đầu.
Tử Đằng dường như hiểu hắn muốn nói gì đó.
- ngươi nói đi.
Hắn ta cuối cùng củng thở ra vài câu.
- tại sao người không đuổi theo nàng ấy.
Tử Đằng ngoãnh về phía y lệ vừa đi mà vô thức nói.
- ngươi biết tại sao ốc sên vát trên mình một cái võ nặng nề, vẫn từ bước lê đi về phía trước mà không muốn từ bỏ cái võ ấy không.
Hắn nhìn Tử Đằng cuối đầu nói.
- vì nó không thể bỏ.
Tử Đằng lắc đầu nói tiếp.
- bởi vì chiếc võ ấy gắn chặc với cuộc đời nó.
Như mỗi người chúng ta điều là một phần cuộc sống của người nào đó, ở tận sâu trong trái tim, không thể tách rời, và nàng ấy là một phần cuộc sống của ta, nhưng đáng tiếc ta không phải là một phần cuộc sống của nàng ấy, ta đối với nàng ấy chỉ là một kẻ qua đường. Tùy tiện gặp nhau ăn miếng bánh nhấp ngụm trà rồi bước đi.
Nàng ấy muốn đi tìm một phần cuộc đời của nàng ấy làm sao ta cản.

Hắn ta ngước nhìn Tử Đằng khó hiểu.
-giáo chủ vậy tình là gì...

- tình là mê luyết nếu gặp chân tình thì sẽ là thiên đường.
Nếu gặp không đúng chân tình sẽ đau đớn đến tận sương tủy.

Hắn vẫn không ngừng nói lên sự hiếu kỳ.
- giáo chủ ngài lo cho nàng ấy đến vậy, yêu đến vậy, tại sao khi nàng ấy đi, ngài lại không cản , những gì ngài làm cho nàng ấy ngài định sẽ từ bỏ sao.

Tử đằng vẫn chầm chậm trả lời.
- sẽ không ta trước nay chưa từng từ bỏ, kể cả sau này vẫn vậy, chỉ là ta yêu nàng ấy, theo cách khác mà thôi.

Nói xong Tử Đằng lần nửa nhìn về hướng nàng, lẳng lặng hướng về rừng đào mà bay đi.
Tên hộ vệ nhìn về phía hai người mà lắc đầu thở dài.
Hắn chưa biết tình yêu là gì.
Nhưng khi nhìn thấy họ thật lòng chẳng dám nghỉ đến chử tình.

Đến kinh thành Trời vẫn chưa sáng,
nàng chậm rãi dừng ngựa nhìn về phía tường cung, lắc đầu mĩm cười cuối cùng nàng củng đến.
Đến cái địa ngục giam cầm nàng tần ấy năm.

Tường thành tuy cao, nhưng vẫn thấy được ánh đèn len lói bên trong điện.
Nàng nhanh chóng quăng dây leo lên tường thành, nhanh chóng leo lên, phía xa xa nghe bước chân người. Nàng dấu người trong bụi hoa mai.
Đợi đến khi lính cánh đi xa, mới nhẹ phóng ra.
Dựa vào trí nhớ năm xưa Tìm đường đến đại lao.
===
Ah vẫn chưa hết chỉ là có nàng hóng nên ta đăng sẽ cập nhật sau nhé.
Nik mới nên ít ng vote zs follo quá.
Các nầng cố gắng vote giúp ta nhìu nhé.
jungkook361HoaNguyen665523Nhqunh221767ThanhHuThi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro