chap:8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến gió phía tây thổi về từng cơn lạnh buốt,
như muốn càng quét nhưng nhứ cảng đường chúng.
Trong đêm nử tử cả người vận hồng y,  cưởi bạch mã lao như tên về phía cỗng thành, 
Dù chỉ thấy bóng lưng,  nhưng củng đủ để người thấy khí chất bất phàm từ nàng.
phía sau là nam nhân vận hắc y,  phóng như lao trên cành đuổi theo nử tử.
(vận,  tiếng trung là bận ă nha)
Hắn như cơn gió, phòng như lao theo nàng,
Chốc chốc nử nhân vận hồng y củng  dừng lại,
Khuôn mặt từ đôi mắt cánh mũi. Đến đôi môi tinh são không góc chết,
Làng da trắng bóng như bạch ngọc mượn ánh trăng càng trở nên mê người.
Môi hồng mím chặc cuối cùng củng mở ra.
- huynh theo ta làm gì.

Nam nhân trên cây , thở dài lạnh lẽo trả lời.
- mang muội về.
Nàng bật cười khuynh đão chúng sinh, nụ cười của nàng khiến không gian củng phải ngưng động vài giây.

- mang ta, huynh nghỉ nếu ta muốn đi,  huynh có thể mang ta về được.

Nam nhân trên cây,  khuôn mặt xinh đẹp đến nử nhân củng phải ganh tị vài phần, môi mõng lành lùng nói.
- nên ta liền theo nàng.
  Nử nhân lại  mĩm cười nhạt trả lời.
- không cần.

Nam nhân đó lại lần nửa thương tâm thở dài nhìn nàng.

- Y Lệ theo ta về, nàng không cần mạng của nàng nhưng ta cần, nàng không thương nó, nhưng ta thương nó, nàng dám tệ bạc với nó ta nhất định sẽ không tha cho nàng.
Tại sao phải tự mình đi,  mà không nhờ ta giúp đở.
Hoàng cung là chốn binh đao, nàng vốn không thuộc về nó.
  
Lời nói chưa hết câu.
Y Lệ liền ngắt ngan.
- huynh sai rồi, muội vốn thuộc vè nơi đó. Chuyện ân oán giửa ta và tên cẩu hoàng đế đó,  không liên quan đến huynh,  huynh về đi.
( huynh đi ra đi *_*')

- nàng nghỉ khi nàng bước vào cái lòng son thối nát kia sẽ có ngày ra sao.

Y lệ ngước nhìn nam nhân mĩm cười.
 
Cái lòng son thối nát sao,  đúng Tử Đằng nói rất đúng,
Nhưng đúng rồi thì sao, nói đúng rồi nàng củng phải lần nửa bướt vào cái thế giới tàn khốc không tình người của hắn.

-muội  sẽ trở ra.

Nam nhân lắc đâu.
- từ ấy năm nàng vẫn chưa hiểu cảm giác ta giành cho nàng sao.

Y Lệ khổ tâm lắc đầu,
- không ta không yêu huynh,  ta và huynh sinh ra vốn không dành cho ta. Huynh đừng nghỉ đến ta nửa,ta chỉ mang rắc rối  đến cho huynh thôi.

Nói rồi Y Lệ cưỡi ngựa  chạy vuốt đi,  mặc kệ Tử Đằng như chết lặng.
.....

....
Cập nhật sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro