Chương I: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay dường như tâm trạng của ông trời không được tốt lắm, những vệt mây mang trên mình một vẻ u ám và khẽ hắt ra những lần thở dài nhè nhẹ. Trên sân thượng trường THPT X, có một bóng người đứng lẻ loi gần chỗ lan can chỉ thấp bằng chiều cao của một đứa trẻ con đã có dấu hiệu hoen rỉ. Những cơn gió tinh nghịch thổi vài lọn tóc người đó lên, nhưng người đó có vẻ như không có một chút tâm trạng đặc biệt nào để chơi đùa cùng gió.
Những tán cây xung quanh cũng chỉ biết kêu xào xạc.
Bất chợt cánh cửa tầng thượng mở ra, một bóng người nữa xuất hiện. Người kia trông có vẻ bình tĩnh hơn, bước từng bước về phía người đứng đằng trước. Người đó cuối cùng cũng để ý được tiếng động, động tác hơi đình trệ từ từ xoay người lại.
Tiếng tát thanh thúy vang lên.
"Nguyễn Ngọc Tố Như!!"
Bốn chữ cứ thế lần lượt được hét lên, sự tức giận và nghẹn ngào hiện lên rõ trong giọng nói của người đó. Cái tên này là của người vừa bước lên tầng thượng ấy- Nguyễn Ngọc Tố Như, còn người đang tức giận kia, là Nguyễn Hoàng Như Lan.
"Cậu... Tại sao cậu làm thế với tớ?! Cậu nói cậu yêu tớ cơ mà, mỗi ngày cậu đều nói yêu tớ!" Lan tiếp tục hét lên, nước mắt rơi lã chã, còn hai tay mình cứ túm chặt lấy hai tay của người kia "Không lẽ... mọi chuyện vừa rồi là thật sao? Tất cả đều chỉ là trò đùa của cậu, tất cả đều là giả dối cậu đem đến cho tớ?"
Trái với vẻ nhếch nhác khổ sở của Lan, Như lại càng mang vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí có phần ngứa mắt. Tố Như mỉm cười một cái thật nhẹ, sau đó dứt khoát thoát khỏi vòng tay đang lay mình dữ dội kia. Giọng điệu Như đều đều:
"Đúng vậy, như cậu thấy, tôi đã có người yêu rồi. Tôi quen cậu chỉ là vì tò mò, tôi quen cậu chỉ là vì tôi nghĩ, trêu đùa con ngốc này sẽ thú vị ra sao nhỉ? Haha, ngốc đúng là ngốc, đến cả lời yêu thật lòng hay không cũng không phân biệt được"
Nếu ai hỏi dâng hết tim của mình cho người ta thì được gì, câu trả lời hẳn sẽ là khiến người kia cảm động mà trân trọng mình mãi mãi, một cái kết có hậu. Nhưng hậu quả của nó cũng là, bạn sẽ mất đi trái tim đấy vĩnh viễn.
Người ta vẽ cho bạn một bông hoa, còn bạn hữu tâm tưởng đó là cánh rừng ấm áp.
Như Lan chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ, nào ngờ bị lừa gạt tình cảm còn bị âm thầm cắm cho một cái sừng. Thất vọng, đau đớn, tức giận, tủi thân, bất lực. Những ký ức từng là vui vẻ đáng có biết bao, nay nhìn lại bỗng trở nên méo mó, nực cười biết chừng nào. Không biết đến bao nhiêu phần trăm mới là thật đây?
Thậm chí là không...
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân xoay lại một cái, Nguyễn Hoàng Như Lan như hoàn hồn, Tố Như mất kiên nhẫn xoay người lại toan bước đi. Hành động này của Như thực sự đã kích động mạnh đến Lan, tuy hận người trước mặt thật, nhưng Lan vẫn không nỡ dứt khoát. Chỉ cần... Chỉ cần người kia xin lỗi mình, khóc lóc cầu xin mình quay lại như trước kia, thì Lan sẵn sàng bỏ qua tất cả.
Nhưng...hành động này của Tố Như là có ý gì?
"Đợi đã! Đứng...đứng lại! Cậu như thế là có ý gì hả? Cậu không cảm thấy có lỗi với tớ sao? " Lan hoảng hốt túm chặt lấy cánh tay Như, trên mặt vẫn rõ mồn một nét bàng hoàng kia. Giống như Lan cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng nhỏ nhoi trong căn hầm tối tăm, nhưng dường như càng tìm thì căn hầm ấy lại nhuộm đen thêm một tầng, một mực che giấu ánh sáng đi mất.
Đúng vậy, người kia đã phủ nhận cô một lần nữa.
"Xin lỗi? Haha" Như nhếch khóe môi như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm "Nếu tôi cảm thấy bản thân mình không có lỗi, thì sẽ chẳng có lỗi gì cả!"
Gương mặt Lan cứng đờ, đôi mắt lại càng mở to hơn.
Nguyễn Ngọc Tố Như càng thêm mất kiên nhẫn, thế là dứt khoát vung tay ra. Lan mất hồn mất vía, bị hất ra thì không kịp đứng vững, chân loạng choạng dần về phía lan can thấp tẹt kia...
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả bầu trời, bầy chim đang đậu trên cành cây xung quanh bị giật mình bay tung lên.
Trong khoảnh khắc ấy còn vang lên một tiếng gọi thất thanh
"Như Lan!! "
______________________________________
3 giờ sáng.
Trời tối đen như mực. Trong đường đi dọc nhà Như Lan tuy có đèn, nhưng vì đã lâu đời nên thỉnh thoảng sẽ bị tắt ngúm, thành ra chỉ còn đèn của những ngôi nhà hắt ra mới thấy được mặt đường. Mà bây giờ là 3 giờ sáng, dĩ nhiên sẽ không có một ánh đèn nào hắt ra cả.
Lan đang nằm yên trên chiếc giường trong căn phòng riêng của mình, đột nhiên bị cơn đau đầu dữ dội làm cho tỉnh. Lan ôm chặt đầu rồi từ từ mở mắt ra, sau đó thảng thốt quên cả đau đầu mà bật dậy.
Mình...vẫn còn sống?
Lan ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, càng lúc càng cảm thấy không đúng.  Rõ ràng là cô đã rơi xuống từ sân thượng của trường, theo lý bây giờ cô đã chết rồi, làm sao còn có thể sống, hơn nữa còn là đang trong phòng riêng của cô?
Thì ra...bản thân đã chết rồi à?
Lan với tay bật đèn ngủ ngay cạnh giường, mặt không có cảm xúc gì nhìn xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy mọi chuyện vi diệu đến không ngờ. Ngay sau đó ánh mắt lập tức dừng lại trên cuốn lịch treo tường.
Thời gian sao lại là của 3 năm trước?
Lúc ấy là thời điểm Như Lan bước vào lớp 10, trên tờ lịch kia còn có dấu khoanh tròn màu đỏ, là của ngày 5 tháng 9.
Vậy tức là còn 6 tiếng nữa là đến giờ khai giảng rồi.
Nguyễn Hoàng Như Lan cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện cho hợp lý, cuối cùng rút ra được một khả năng duy nhất.
Là trọng sinh, cô được ông trời cho sống lại một lần nữa, quay về thời điểm của 3 năm trước. Lúc ấy, cô chưa gặp phải người kia...
Nhắc đến tên một người, trái tim cô đột nhiên đau nhói, nỗi căm hận phút chốc tràn lên cuống họng. Bàn tay Lan túm chặt lấy ga giường, nếu đã cho cô sống lại, thì cô nhất định sẽ không để bản thân dính dáng đến người kia một lần nào nữa, tự sống tốt cuộc đời của chính mình là được.
Chẳng hiểu sao khắp người Lan mệt mỏi rã rời, tuy cơn đau đầu đã giảm đi một chút. Lan cố gắng đứng dậy, bước nhè nhẹ tránh làm ồn đến bố mẹ ngủ, đi xuống dưới tầng rót cốc nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro