Chương II: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Lan ngủ thêm 2 tiếng nữa, đến 6 giờ sáng.
Ngủ ít mà còn bị ngắt quãng như vậy, nhưng Lan không hề cảm thấy buồn ngủ. Xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, sau đó cô lấy ra trong tủ bộ đồng phục quen thuộc đã được là lượt phẳng phiu, trắng tinh và sạch sẽ. Xúc cảm chân thực của vải vóc truyền đến làn da, nếu không phải cô vừa mới "chết đi sống lại", tâm trạng này sẽ không mẫn cảm đến như thế. Nguyễn Hoàng Như Lan chậm rãi khoác lên người, gọn gàng như tác phong cần có của một học sinh. Bỗng điện thoại chợt sáng lên, một tin nhắn được gửi tới. Như Lan nhanh chóng cầm lên, tên người gửi hiện ra là Đặng Hà Vi.
Đó là người bạn thanh mai trúc mã của cô, hàng xóm ngay bên cạnh.
Nội dung tin nhắn: "Nhanh lên nha cô nương, chúng ta còn phải đi rước hai ông tướng kia đấy"
Tự nhiên, phóng khoáng, tình nghĩa, đó là những tính từ miêu tả con người của Hà Vi. Nếu bạn là bạn thân của nó, nó sẽ cởi mở và nói nhiều thôi rồi. Nhưng nếu bạn để nó kết thù, nó chắc chắn sẽ liệt bạn vào danh sách đen, một cái khách sáo cũng chả thèm tốn sức cho bạn.
Như Lan cười cười, nhắn lại: "Biết rồi, ở đấy đợi bổn cung một lát". Sau đó cô đi về phía bàn học lấy cặp sách đeo lên, đi xuống tầng 1.
Chào ba mẹ một tiếng, Nguyễn Hoàng Như Lan xỏ đôi giày rồi nhẹ nhàng đóng cổng lại. Đặng Hà Vi đã đứng đợi ở bên ngoài từ lâu, thấy Lan liền lao vào dụi thẳng đầu cô một phát. Giọng Vi lanh lảnh phát ra:
"Sao lề mề thế hả, tao ở đây đợi đến mòn dép luôn rồi đấy"
"Thế hả, biết vậy tao xuống chậm thêm tý" Lan cười khẩy chọc tức cô bạn. Quả nhiên cô bạn bị chọc đến tức xì khói rồi dụi đầu cô càng mạnh hơn, đến mức Lan phải cúi đầu xin hàng nó mới chu môi lên tạm tha.
Hai người cùng nhau nhảy lên xe đạp, vút một cái đạp thoăn thoắt. Con đường giờ đây được nắng tô lên màu vàng đẹp đẽ, cộng với sắc đỏ rực trời của cây phượng trông càng như bức tranh tràn ngập sự sống mạnh mẽ mà không kém phần bình dị.
Đi được một đoạn, đằng xa xa xuất hiện hai bóng dáng đứng dưới tán cây phượng nơi ngã tư. Đặng Hà Vi hồ hởi vẫy tay hét lên hai cái tên thân thuộc: "Đỗ Khải Uy! Ngô Bảo Long!"
Dường như đằng xa ấy có một người nghe thấy, sau đó quay đầu nói với người đang ngồi lên yên sau. Hai người cùng nhau ngẩng đầu lên và vẫy tay lại.
Chiếc xe đạp chậm dần rồi dừng ngay chỗ họ.
"Chúc mừng chúng ta lại thêm một năm nữa học cùng nhau!" Vi dựng gọn xe vào lề đường, rồi đến vỗ mạnh vào tay một người đang đứng. Nụ cười nó tươi rói và rạng rỡ như ánh ban mai, khiến người khác không khỏi bị thu hút bởi năng lượng của nụ cười đó tỏa ra, không thể rời mắt. Người được Vi vỗ vào tay, Đỗ Khải Uy, cũng không khỏi ngơ ngẩn.
"Ủa năm nay mày vẫn bắt Uy làm cu li à?" Hà Vi cười lớn trêu chọc người ngồi yên sau đó- Ngô Bảo Long, đang chăm chú xem điện thoại. Nghe vậy Long ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi cất điện thoại đi "Đúng rồi đấy, thích ý kiến không? "
"Ui sợ quá nha, em không dám chọc đại ca nữa" Nói xong cả Vi và Long cười sằng sặc, sau đó hai người như thường lệ đánh vào người nhau vang lên vài tiếng bốp bốp. Bầu không khí thật là bình yên và vui vẻ khó tả.
Nguyễn Hoàng Như Lan đứng đằng sau nhìn đám bạn thân của mình nô đùa, ánh mắt liền ngập tràn cảm xúc không nói rõ. Cô chợt nghĩ, không biết kiếp trước sau khi cô chết đi, ba người bọn họ phải đối diện với cú sốc ấy như thế nào.
Rõ ràng kiếp trước kiếp này, lại chỉ như một giấc ngủ, chết rồi sống lại, điều đó liệu có phải là bản thân quá luyến tiếc, nên mới tự mình tạo huyễn cảnh hay không...?
"Lan, mày sao đấy, cứ đứng đó hoài vậy? Lại đây đi?!" Thấy Lan thất thần đứng đằng sau, Vi không khỏi thấy lạ liền gọi một tiếng. Như bừng tỉnh giữa cơn mộng, Lan dần thoát ra khỏi biển cảm xúc dày đặc, điều chỉnh cảm xúc nhanh chóng rồi cười đáp lại. Bởi cô hiểu, cô cần phải trân trọng những người bạn từ thưở nhỏ này hơn bất kì điều gì khác...
7 giờ sáng.
Cả bốn người đã có mặt ở trong lớp, tự phân chỗ theo như sắp xếp trước đó của cô chủ nhiệm. Đỗ Khải Uy và Đặng Hà Vi chung một tổ, lại còn ngồi cạnh nhau. Ngô Bảo Long và Nguyễn Hoàng Như Lan cũng ngồi chung một tổ luôn.
Cả lớp ồn ào náo nhiệt, vốn trước đó đã tập trung một lần rồi, coi như đã biết hết mặt nhau nên bây giờ mọi người đều tranh thủ làm quen bạn mới hay bắt chuyện với những gương mặt quen thuộc từ trước. Lao xao một hồi, cánh cửa phòng học mở ra, một người phụ nữ cỡ tầm 30 tuổi, trẻ trung xinh đẹp tràn đầy sức sống bước vào. Đó là cô giáo chủ nhiệm của lớp 10A1- Phan Thanh Ngọc.
"Cô xin chào tất cả các em. Đã đến đây lần thứ hai rồi, các em đã quen môi trường mới chưa nhỉ? "
Cả lớp đồng thanh, cô Ngọc gật đầu, nói tiếp: "Tuy lớp chúng ta là lớp đứng đầu, nhưng cô mong ngày tháng đi học của các em sẽ có thể thong thả vui chơi nhiều hơn, không quá gánh nặng học tập. Các em nên nhớ một điều: cứ chơi đi, cô sẽ bảo kê cho các em!"
Cả lớp cười lớn lên đầy phấn khích, vỗ tay reo hò, làm cô Ngọc cũng cười theo. Một câu nói cuối cùng làm lớp học nhốn nháo không thôi, các em học sinh bắt đầu tám chuyện
"Có cô giáo chủ nhiệm vậy còn gì bằng nữa! "
"Nghe chưa, cô bảo kê hết đó. Cô ngầu quá! "
...
"Thôi được rồi, các em ổn định nào!" Cô Ngọc vỗ tay hai lần, lớp học cũng dần bớt tiếng nói, im lặng trở lại. Cô Ngọc quan sát một hồi, trên mặt cô hiện ra vẻ hài lòng và trìu mến, rồi gật gật đầu:"Trước khi đến giờ khai giảng chính thức là 8 giờ, cô trò chúng ta có 1 tiếng trong lớp để trò chuyện và thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là bầu ban cán sự lớp!"
Dứt lời, lại có tiếng xì xào nổi lên, ai cũng không giấu nổi sự hào hứng. Cô Ngọc đi lên bục giảng lấy một tờ giấy ra, là sơ đồ lớp. Cô nhìn một lượt mới nhận ra một chuyện cô suýt quên, vỗ vỗ trán mình cười xòa:"Ôi cô suýt thì quên mất, lớp chúng ta hôm nay còn có người mới đến. Vì hoàn cảnh gấp gáp nên bạn ấy chưa xuất hiện ở lớp chúng ta lần trước"
Lời vừa nói xong, bên ngoài lớp vang lên một giọng nói, là giọng của thầy quản sinh: "Cô Thanh Ngọc, bạn học sinh mới đến rồi"
Bỗng nhiên tim Như Lan nảy thịch một cái, một dự cảm khác lạ tràn đầy khắp cơ thể. Cô có thể cảm nhận được sự quen thuộc đang chảy từ ngoài cửa lớp kia về phía cô, đồng thời cũng khiến trái tim cô đau nhói, ngay cả khuôn mặt cũng hiện lên nét bất an.
Không lẽ nào...
Cửa lớp học mở ra, một bóng nữ sinh cao ráo đi thẳng bước vào, chứng thực cho suy nghĩ của Lan là đúng.
Cánh tay cứng đờ, Lan ngồi ngây ra như phỗng. Cái người kiếp trước cô chán ghét, căm hận không thể nào nguôi ngoai; cái người kiếp trước gián tiếp làm cô chết ở ngay trong trường học, ngay bây giờ đứng trong tầm mắt cô, rõ ràng và chân thực đến ngứa mắt.
Một cái tên...
Nguyễn Ngọc Tố Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro