Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã bị đêm đen bao trùm, tiếng lá xào xạc trên núi cùng gió thổi vun vút khiến người ta không khỏi rùng mình. Ly Tĩnh thở dốc càng lúc càng nặng nề, theo sau cô là tiếng chân của vô số người đuổi phía sau. Đúng vậy, tổ chức của cô đã bị tóm gọn. Giờ cô chỉ biết lẩn trốn, lúc có người truy sát thì cắm đầu cắm cổ chạy mà thôi.

"Lyli.H, mau đứng lại. Nếu không họ sẽ nổ súng đấy"

Ly Tĩnh nghe thấy giọng nói cảnh cáo của Dụy-kẻ đã phản bội cô mà không khỏi mỉa mai. Đã bị dồn đến bước đường cùng rồi mà còn phải sợ bị súng bắn sao?

"Lyli.H! Tôi nói lại lần cuối, phía trước là vực thẳm. Rơi xuống là tan xương nát thịt, chị không chạy thoát được đâu. Mau chịu trói đi"

Ly Tĩnh dừng lại trước vách núi, nhìn xuống dưới vực sâu không đáy mà toàn thân trở nên lạnh lẽo. Cô xoay người lại nhìn người đồng đội đã phản bội mình:

"Dụy, cậu biết rõ thứ tôi ghét nhất trong cuộc đời này chính là sự phản bội. Cậu phản bội tôi, phản bội tổ chức. Thì cậu chính là kẻ thù của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải làm việc cho tổ chức mới của cậu"

Dụy dơ tay cản những người phía sau lại rồi tiến lên một bước, hắn ta biết Ly Tĩnh rất quý trọng mạng sống của chính mình và mọi người nên rất sợ chết. Giờ hắn chỉ cần nghĩ cách giữ được cô lại thôi.

"Thử tiến lên thêm một bước nữa xem, tôi liền nhảy cho cậu coi"

"Chị bình tĩnh đi, chúng ta có thể từ từ trao đổi"

Ly Tĩnh nghe xong liền bật cười phá lên như một người điên. Trao đổi từ từ hả? Vậy mà suốt những tháng ngày bị rượt đuổi, cô chẳng thấy có một ai nói với mình rằng hãy nói chuyện. Toàn thấy một đám người chụp bao tải vác cô đến mấy cái nhà kho thối nát. Coi thường bà đây đến vậy sao?

"Tốt nhất là cậu đừng phun ra mấy câu nghe hài hước như vậy, mắc cười lắm"

Cô vừa nói vừa quan sát Dụy ra hiệu cho thuộc hạ hành động, nếu hôm nay bị bắt về thì cũng sống không bằng chết. Vậy thà rằng giờ nhảy xuống luôn đi thì hơn, Ly Tĩnh hít một hơi thật sâu rồi thả người rơi thẳng xuống từ vách núi.

"Lyli!!!"
_________________________________________

"Có ai không, mau cứu người!!!". Ly Tĩnh khẽ nhíu mày, cái âm thanh ồn ào này khiến cô cảm thấy vô cũng nhức đầu. Bỗng dưng cảm nhận được có hơi thở xa lạ của ai đó tiền sát về phía mặt mình, cô ngay lập tức mở trừng mắt ra rồi ngồi bật dậy. Trán của anh chàng cứu hộ đang chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho cô liền hiện lên một vệt đỏ ửng, Ly Tĩnh cũng bị đau. Ôm trán ngồi giật lùi về phía sau, cmn muốn nứt cả đầu.

"Nhuyễn Mị à, em không sao chứ? Em có biết em làm vậy dọa chết chị rồi không? ". Hai vai bỗng dưng bị nắm chặt lấy khiến Ly Tĩnh có cảm giác khó chịu, theo bản năng muốn gỡ tay cô gái trước mặt ra thì lại bị ôm chặt vào lòng. Mẹ nó, có thể để bà đây thở một tí không?

"Tôi không thở được, cô buông tôi ra đi đã"

Dương Dung nghe thấy tiếng ho của cô thì ngay lặp tức thả cô ra, gọi nhân viên cứu hộ đưa cô lên cáng cứu thương chở đến bệnh viện. Trên đường còn nắm chặt lấy tay cô luôn miệng nói cố lên, sắp đến bệnh viện rồi.

Ly Tĩnh: "...". Chị hai à, tôi là bị cô ôm cho không thở được chứ có phải tôi sắp chết đâu?

Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ khám tổng quát một lượt cho cô. Nói không có vấn đề gì lớn liền gọi Dương Dung đi làm thủ tục xuất viện. Lúc này Ly Tĩnh mới có thời gian định thần lại, dòng kí ức hỗn loạn của ai đó cứ liên tục chạy trong đầu cô. Bố mẹ mất sớm, đi làm diễn viên đóng thế, bị giam cầm, bị bắt nạt, bị coi như cây hái tiền, chưa đầy 20 tuổi đã tự tử chết??? Còn cái gì thảm hại hơn nữa không? Ly Tĩnh trèo xuống giường, đi về phía trước rồi trèo lên trên thành cửa sổ ngồi. Hai chân thả xuống đung đưa theo chiều gió, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trong xanh thở dài một cái.

"Nhuyễn Mị, một cái tên hay...cô chán sống rồi thì để tôi sống nốt phần còn lại giúp cô nhé. Cô còn trẻ, chết sớm vậy phí lắm". Ly Tĩnh nói xong thì tự bật cười, cô đang nói chuyện với ma hả?

"Tôi nói cô nghe, kiếp trước tôi làm nhiều việc ác quá nên ông trời phạt tôi đến sống thay cô cái cuộc sống khổ sở này đấy. Yên tâm siêu thoát đi, tôi sẽ bảo vệ thân thể này giúp cô. Một thân xác không thể chứa hai linh hồn, cô cứ ở mãi đây như thế tôi thấy người mình nặng lắm"

Ly Tĩnh nói xong thì một cơn gió thổi tới, cả người bỗng dưng trở nên nhẹ bẫng. Cô cười thoải mái đung đưa chân rồi ngước mắt lên khiêu khích ông trời, bỗng nhiên có tiếng thét chói tai.

"Áaaa, mau...mau cứu người đi!". Ly Tĩnh nhíu mày đứng dậy, hét cái vẹo gì chứ. Bà đây đâu có tự tử. Cô xoay người định nhảy vào trong thì thấy Trương Dung cùng bác sĩ vội vã chạy đến, Dương Dung khóc đến mức suýt ngất. Phải có y tá đỡ mới đứng vững

"Mị à, em nghe chị mau xuống đi. Đừng nghịch nữa, nhé?"

"Em đâu có tự tử, em chỉ hóng gió thôi mà"

Bác sĩ: "...". Cho hỏi người nhà bệnh nhân có nhu cầu đăng ký khám tại khoa thần kinh cho bệnh nhân không?

Dương Dung: "...". Hóng gió cùng thần chết hả?

"Em nói thật mà, em đâu có muốn tự tử-...oái!" . Ly Tĩnh đang định nhảy xuống thì bị đập mặt vào cửa ngã ngửa ra sau, cô hết hồn bám vào cửa đu thẳng lên cái cây đối diện cửa sổ. Cmn dọa chết bà đây rồi. Mọi người đứng dưới xem cùng bác sĩ và Dương Dung vừa chứng kiến cảnh đu từ cửa sổ sang cây của Ly Tĩnh mà không khỏi đứng hình, đây là người...hay là khỉ vậy???

"Chị, em không trèo xuống được!". Ly Tĩnh ngồi vắt vẻo trên cây gào lên, Dương Dung ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đội cứu hộ. Ly Tĩnh ngáp dài một cái, "rắc". Cành cây có dấu hiệu sắp gãy, cô sợ hãi ôm chặt lấy thân cây

"Somebody help me please!!!"

"Rắc!". Cành cây gãy xuống, Ly Tĩnh nhắm chặt mắt chắp tay khấn Phật tổ phù hộ độ trì cho có năng lực siêu nhiên. Thân thể gầy còm của Nhuyễn Mị này mà chạm đất thì chỉ có gãy như cái cành cây này. Mọi người sợ hãi hét lên, được một lúc vẫn chưa thấy đau. Ly Tĩnh mở hai mắt đang nhắm chặt ra, ngước lên thì chạm ngay phải sườn mặt cương nghị đầy mạnh mẽ của người đàn ông. Hai mắt cô sáng bừng cả lên, mẹ nó. Mặt hàng này đúng là cực phẩm, bà đây muốn mua!!!

"Cô nhóc, có sao không?". Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của người đàn ông này khiến lỗ tai của cô như muốn mang thai đến nơi rồi. Ly Tĩnh theo bản năng lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc yết hầu nhô lên ở phía cổ người đàn ông trước mắt. Ngón tay nhỏ nhắn không nhịn được đưa lên sờ một cái, người đàn ông có chút giật mình. Thả tay ra khiến cô ngã cái bụp xuống đất, Ly Tĩnh xoa xoa cái mông đau nhức. Mắt rơm rớm nước ngẩng lên nhìn anh đầy thù hận:

"Này anh kia, anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không thế?"

"Nhóc con, tuổi còn nhỏ thì đừng có mà sờ loạn. Tôi vừa cứu nhóc một mạng đấy, lễ phép với người lớn một chút đi"

Ly Tĩnh nghe xong không khỏi nhíu mày, bà đây nửa 30 rồi nhé. À không...Nhuyễn Mị năm nay mới chuẩn bị sinh nhật 20 tuổi. Khóe miệng cô khẽ giật giật vài cái, vậy là người trước mặt đây cô phải gọi là chú à? Ly Tĩnh nước mắt rưng rưng, bắt chước điệu bộ của mấy nhỏ bạch liên bông trong phim, giọng nũng nịu:

"Chú...chân tôi mềm nhũn rồi, chú ôm tôi lên đi"

Đường Chính Thạc nhìn dáng vẻ giả bộ đáng thương của cô mà khẽ cong môi cười nhưng không có ý định vạch trần, cúi người xuống ôm cô lên. Ly Tĩnh thích thú ôm chặt lấy cổ anh.

"Chú, chú cứu tôi một mạng. Tôi trả chú một đời nhé?"

Cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua khiến mái tóc dài...xơ rối của Nhuyễn Mị khẽ đung đưa đem theo một mùi hương vô cùng dễ chịu mà chỉ mình cô có, gương mặt có chút...không hài hòa cho lắm khiến Đường Chính Thạc phải khổ sở nén cười lại.

"Nhóc con, định trả một đời làm con dâu của tôi hửm?"

"Chú đừng có quá đáng, chú đẹp trai như thế mà cứ nói bản thân như ông già có ba thằng con rồi vậy". Ly Tĩnh mặt nhăn nhúm hết cả lại, làm mấy cái mụn ruồi giả to bự đen xì rụng hết cả ra khỏi mặt, cả hai đứng hình một hồi lâu. Ly Tĩnh cười gượng

"Ahaha, hạt dưa hấu dính ở trên mặt tôi từ lúc nào không hay. Thảm nào người ta cứ nhìn chằm chằm tôi suốt"

Đường Chính Thạc: "...". Trông anh giống kẻ ngốc lắm à?

"Nhuyễn Mị!!!". Dương Dung cùng bác sĩ vội vàng chạy xuống thì thấy một màn này. Em gái cô đang được một người đàn ông bế lên, không những thế hai chân còn...quặp chặt vào hông người ta nữa.

"Chú, tôi giả bộ ngất. Chú đưa tôi đi chỗ khác đi, bác sĩ ở đây toàn là đồ lang băm". Ly Tĩnh ghé sát vào tai Đường Chính Thạc thì thầm, anh nhướn mày nhìn cô

"Vậy còn người thân của em?"

"Ầy bằng mặt không bằng lòng ấy mà, chú đưa tôi rời khỏi chỗ này tránh xa đám người kia đi là tôi đội ơn chú rất rất nhiều"

Đường Chính Thạc: "...". Có thể đau lòng cho cô nhóc này không? Ly Tĩnh không cảm thấy mình nói có gì là bất ổn. Dương Dung nhìn thấy cô ghé sát vào tai Đường Chính Thạc vô cùng thân mật thì không khỏi ghen tị, Đường Chính Thạc là ai cơ chứ. 20 tuổi đã càn quét một giới thương trường mặc dù đang giữ một chức vị vô cùng lớn trong quân đội, hiện tại mới bước sang tuổi 26 nhưng đã có một vị trí vô cùng vững chắc mà không ai có thể đẩy ngã được.

"Tiểu Mị, em mau xuống khỏi người Đường tổng đi. Làm vậy là vô lễ đấy "

"Vô lễ bà già chị". Ly Tĩnh bĩu môi ôm chặt lấy cổ Đường Chính Thạc lẩm bẩm rồi ngáp dài một hơi tựa vào vai anh lim dim ngủ. Đường Chính Thạc nhíu mày, cô nhóc này là đang đến tuổi phản nghịch hay thực sự có vấn đề với gia đình. Vừa lúc đó trợ lý thân cận của anh chạy đến:

"Ông chủ, tôi đã gửi quà đến giám đốc Vương. Ông ta có hỏi về mảnh đất gần Bắc Kinh..."

"Cho ông ta đi, sắp xếp cản mấy người phía sau lại". Đường Chính Thạc nói xong liền xoay người ôm Nhuyễn Mị lên xe. Lục Cách ngớ người, ông chủ đang ôm một cô gái sao? À không...là một cô nhóc. Thì ra gu của ông chủ là người nhỏ hơn mình gần chục tuổi, thảm nào mấy cô thiên kim tiểu thư kia không lọt vào mắt của ngài ấy. Lục Cách giải quyết đám bác sĩ cùng Dương Dung xong thì nhanh chóng lên xe, anh ta rón rén nhìn qua kính chiếu hậu. Đáng sợ, vậy mà ông chủ của anh ta lại ôm một cô nhóc ngủ thật. Nhuyễn Mị ngủ ngon lành, vì tư thế có chút khó chịu nên cựa người một cái rồi nhanh chóng tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Đường Chính Thạc khẽ day nhẹ mi tâm, anh đang làm cái gì đây? Sao tự dưng lại có hứng thú với một cô nhóc mới 18 tuổi?

"Lục Cách, lát nữa gửi tư liệu cá nhân của Nhuyễn Mị cho tôi"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro