Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Tĩnh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài dằng dặc, cơn ác mộng này là dòng ký ức của Nhuyễn Mị. Ly Tĩnh chỉ cảm thấy tức giận, muốn phát điên lên được. Đám người này ỷ mạnh hiếp yếu một cô gái mỏng manh như vậy không thấy hèn à? Cô cầm cái gối trên giường tức tối đấm mạnh vài cái xong hướng phía cửa ném, đúng lúc đó Đường Chính Thạc đi vào

"Cẩn thận!"

Ly Tĩnh vừa kịp kêu lên thì chiếc gối đã bay thẳng vào mặt anh, cô gượng cười:

"Chú, chú phản ứng chậm vậy"

"Mới sáng ra đã nổi giận chuyện gì?". Đường Chính Thạc nhặt chiếc gối để lên giường rồi đem một đôi dép bông nhỏ đặt xuống đất cho cô, Ly Tĩnh nhanh chóng leo xuống giường. Sau đấy cô mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiệt ngã, Đường Chính Thạc...là người khổng lồ à?

"Chú, tôi mỏi cổ quá chú cúi xuống thấp một chút được không?"

Đường Chính Thạc nhìn đôi mắt to tròn của Nhuyễn Mị, đôi mắt của cô đặc biệt xinh đẹp. Không như những cô gái khác mà anh từng gặp, trong veo không có vẩn đục. Đường Chính Thạc cũng theo bản năng cúi xuống, Ly Tĩnh nhanh nhảu nhón chân lên tìm đến sợi tóc bạc trên đầu anh nhổ xuống.

"Chú, chú bao nhiêu tuổi rồi mà đã mọc cả tóc bạc thế này?"

"26, có được tính là già rồi không?". Đường Chính Thạc nhấc cả người cô lên đặt xuống đôi dép, Ly Tĩnh vô cùng hiểu ý phối hợp xỏ dép vào

"26 tuổi tôi gọi chú bằng anh là hợp"

"Nhuyễn Mị tôi hơn em gần chục tuổi đấy"

"Đường Chính Thạc anh hơn tôi có 7 tuổi thôi, tôi cũng sẽ nhanh chóng lớn lên mà". Ly Tĩnh nói xong thì hậm hực dẫm vào chân Đường Chính Thạc một cái rồi xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đường Chính Thạc nhìn dáng vẻ tức giận của Nhuyễn Mị mà không khỏi áy náy, cô là đang giận anh vì tự chê mình già sao?

Một lúc sau Lục Cách theo chỉ thị đem tài liệu của Nhuyễn Mị đến, bị Đường Chính Thạc gọi lại hỏi một câu

"Trợ lý Lục, không phải là tôi rất già sao?"

"???". Lục Cách bê nguyên bộ mặt hoang mang nhìn thẳng vào mặt Đường Chính Thạc. Tính về độ tuổi, so với Nhuyễn Mị thì đúng là có chút cách biệt. Nhưng xét về ngoại hình, nào có ai nhìn ra Đường Chính Thạc đã 26 tuổi. Ông chủ, ngài hỏi vậy tôi biết trả lời thế nào? Đường Chính Thạc không nhận được câu trả lời, đang chuẩn bị hỏi lại lần nữa thì giọng nói mềm mại của Nhuyễn Mị vang lên:

"Đường tổng, em đói bụng"

Lục Cách cũng theo đó nhìn lên, cho đến khi Nhuyễn Mị vừa vặn đứng trước mặt hai người bọn họ mới hoàn hồn. Lục Cách ghé sát vào tai Đường Chính Thạc:

"Ông chủ, ngài lại mang một cô gái nữa về từ lúc nào thế ạ?"

"Là Nhuyễn Mị". Đường Chính Thạc nói xong thì đứng dậy, nhìn vào gương mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay của anh mà không khỏi ngạc nhiên. Ly Tĩnh vẫn chưa nhận thức được lúc nãy cô tắm đã rửa sạch toàn bộ lớp ngụy trang của Nhuyễn Mị, cô đưa tay lên huơ huơ trước mặt Đường Chính Thạc:

"Này, Đường tổng anh có nghe thấy em nói gì không? Em-đói-rồi-rồi!". Đường Chính Thạc quay lại nhìn Lục Cách, anh ta ngay lập tức nói:

"Nhuyễn tiểu thư, để tôi đi kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô. Cô thích ăn món gì?"

"Món gì cũng được, chỉ cần để Đường tổng nhà anh ngồi ăn với tôi. Tôi vừa ăn vừa thưởng thức cái đẹp, cái gì cũng sẽ ngon hết". Nhuyễn Mị cười cợt nhả, làm gì có ai cưỡng lại khỏi cái nhan sắc của Đường Chính Thạc chứ.

Đường Chính Thạc: "...". Anh có cảm giác như bản thân đang trở thành gia vị cho món ăn của cô

Lục Cách: "...". Bà chủ nhỏ tương lai đúng là bá đạo mà.

Sau khi giúp việc đưa món ăn lên, Ly Tĩnh vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ rồi ăn thỏa thích. Đến một cái liếc mắt của cô Đường Chính Thạc cũng chẳng có chứ nói gì là nhìn, toàn bộ ánh mắt của cô đều đặt lên đồ ăn hết rồi. Ly Tĩnh ngoài mặt ăn vui vẻ nhưng trong lòng lại đang không ngừng nghĩ cách làm thế nào để rời đi mà có tiền, cô không thể ăn cắp được. Đêm hôm qua trong dòng kí ức của Nhuyễn Mị có nhắc đến Đường Chính Thạc, dựa theo kinh nghiệm của cô. Đường Chính Thạc không phải là người tầm thường, anh chắc chắn không chỉ hoạt động trên bạch đạo. Mà cô lại là người tầm thường, càng không nên dính dáng đến anh ta. Cô chỉ muốn phục thù giúp Nhuyễn Mị sau đó an yên sống thay cô gái nhỏ này hết kiếp thôi.

"Ông chủ, phu nhân tới". Lục Cách từ ngoài chạy vào, giọng có chút run run. Lúc anh ta biết Đường phu nhân tới thì đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể nhanh chóng chạy đến báo cho Đường Chính Thạc. Đường Chính Thạc nhíu mày, nhìn về phía cô nhóc nhỏ đang vui vẻ ăn uống phía đối diện mà không nhịn được cong môi

"Cậu gọi ông cụ đến rồi lui đi"

"Gọi đến...với lí do gì ạ?". Lục Cách ngơ ngác, Đường Chính Thạc mắt vẫn nhìn Nhuyễn Mị không rời. Hai tay khẽ đặt nĩa xuống rồi đan vào nhau

"Xem con dâu tương lai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro