Chương 2: Vai phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Hello~ this is LyliaZenzvic >

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

"Dương tỷ đã tới, đang cùng đạo diễn nói chuyện ở bên kia."    Tống Hải nhỏ giọng giải thích: "Chị ấy bảo em đợi một chút, nhất định đừng có tức giận lung tung, cũng đừng nói chuyện, có chuyện gì chúng ta trở về rồi từ từ nói. Hiện tại ngôn luận bên ngoài đối với em đang ngày càng không ổn...."   Kỳ thật không chỉ có ngôn luận đánh giá, còn có cả đề tài nói Từ Dung kỹ thuật diễn kém: ra mắt đã 4-5 năm thế mà tố chất diễn và khí tràng còn không bằng cả một tân binh, nếu lại bị đồn thêm biểu hiện kiêu ngạo ngang ngược ở phim trường tiếp thì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn.

Hiện giờ là thời điểm rối loạn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. 

"Từ Dung" cũng không phải là mới phát hoả chỉ một hai lần, vừa rồi cô còn là ở lúc đang đóng phim liền nhăn mặt bỏ đi.  Cho dù đạo diễn không thể trực tiếp thay người vì ngại các mối quan hệ, nhưng trong lòng ẩn chứa sự bất mãn đối với cô vẫn là sẽ có. Sự bất mãn này khiến cho đạo diễn âm thầm thiên vị về phía Đổng Niệm Niệm, dù cho biết rằng cô ta giải thích vai diễn có điều sai lệch thì cũng không nói thêm cái gì, dung túng cô ta ở trong đoàn phim đè ép "Từ Dung" một bậc, làm cho "Từ Dung" rơi vào thế cục nửa vời này.

Từ Dung đương nhiên đã biết những điều này, nhưng cô lại không thể nói được cái gì. Dù sao thì kỹ thuật diễn của cô không bằng người ta, còn có thể trách được ai? Ở trong diễn xuất bị người ta đào hố cho, cũng không có đường nào để mà khóc hay cãi lý lại được. 

Thấy Từ Dung vẻ mặt lạnh nhạt, Tống Hải liền tâm tình thấp thỏm. Nghĩ lại nếu xíu nữa đánh tiếp lên một hồi đại chiến thì người chịu khổ vẫn là hắn, Tống Hải liền nhỏ giọng khuyên nhủ: "Bà cô của tôi ơi, em chút nữa đừng có mà làm loạn đó! Nhẫn nại, bình tĩnh! Có chuyện gì liền để chị Dương đến thương lượng có được không?"

Từ Dung liếc hắn một cái, hừ nhẹ xem như là đồng ý. Cô lại cũng không phải kẻ ngốc, bây giờ người ở đây là cô, vậy thì Từ Dung này liền sẽ không lại tiếp tục làm hòn đá kê chân phụ trợ cho người khác như vậy nữa.

Đại khái bởi vì mọi người đều biết gần đây Từ Dung tâm tình không tốt nên suốt dọc đường đi cũng không có ai chủ động lại bắt chuyện, cô cũng được tự thanh tĩnh.

Dương San đến đoàn phim cũng không phải là đi tay không. Ngoài việc phải tìm đạo diễn giải thích và nhờ cậy, thì để giải quyết cục diện rối rắm mà "Từ Dung" để lại, cô còn mua theo đồ uống và đồ ăn vặt tới trường quay mời nhân viên ăn.

Bởi vậy khi buổi chiều tiếp tục mở máy, chuyện Từ Dung náo loạn bỏ diễn ban sáng dường như đã bị mọi người quên đi.

Lúc này đây, Từ Dung cũng lần đầu tiên gặp được người sắm vai Ứng Tuyết _ Đổng Niệm Niệm.

Đổng Niệm Niệm có dung mạo xuất sắc, dáng người cao gầy tinh tế, tóc dài đen như mực hơi xoăn lại buông trước ngực, mặc trên người bộ váy không tay màu đỏ tôn lên nước da trắng nõn, cặp chân dài quyến rũ trên đôi giày cao gót chín phân. Thoạt nhìn cô ta trông mười phần khí thế. Cô ta xinh đẹp, tự tin, ưu nhã và chỉ cần đứng nơi đó đã khiến không ai có thể bỏ qua, không thể lu mờ. Khí thái giống như cô ta chính là đại minh tinh Ứng Tuyết hàng thật giá thật từ sách bước kia.

Trong khi đó, Từ Dung mặc lên mình trang phục là chiếc áo sơ mi thuần trắng cùng với váy ngắn màu lam nhạt và giày liền. 

So sánh với Ứng Tuyết rực rỡ, cô dường như thật không có gì để nhìn. 

Trang dung vừa nhạt vừa đạm, mà kỹ thuật diễn thì lại bị áp một bậc, cho dù cô có là nữ chính đi chăng nữa nhưng như vậy thì làm sao người xem còn có thể chú ý tới cô được?  

"Từ Dung, chút nữa em không được thiếu kiên nhẫn." Dương San nói nhỏ bên tai cô: "Em phải nhớ kĩ, em mới là nữ chính! Đổng Niệm Niệm chỉ là một nữ phụ!"

Đúng vậy, Từ Dung mới là nữ chính, nhưng mà hiện tại đâu có ai để ý điều đó chứ, liền cả những fan từng nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ cô đều đã rời đi trận địa, trở thành fan của Niệm Niệm.

Từ Dung cười khẽ một chút, sửa sang lại làn váy: " Chị Dương yên tâm."

Dễ nói chuyện như vậy? Dương San hoài nghi liếc cô gái nhỏ kia một cái, gật gật đầu: "...... Hy vọng là như vậy đi."

Từ Dung không nói thêm điều gì, cô biết tính cách của mình và nguyên chủ khác biệt quá nhiều. Để tránh đi những phiền phức không cần thiết, cô chỉ có thể đem chính mình diễn thành "Từ Dung" kia. Với kinh nghiệm diễn xuất của cô thì muốn vào vai một Từ Dung ngạo kiều khó tính, thường hay phát hỏa lại có chút ngu xuẩn kia hẳn cũng không có vấn đề gì khó.

Cảnh diễn buổi sáng bị Từ Dung làm mình làm mảy mà phải bỏ, vì vậy suất diễn buổi chiều nay chính là cảnh mà buổi sáng chưa quay xong.

Cốt truyện đã đi đến đoạn nam nữ chính bắt đầu thích đối phương, nhưng bởi vì có nữ phụ Ứng Tuyết xen vào khiến hai người hiểm lầm lẫn nhau nặng nề, đến nay cũng chưa bày tỏ với nhau, thậm chí còn náo lên đến quyết liệt.

Cảnh diễn hôm nay diễn là đoạn sau khi Ứng Tuyết khiến Cố Y và Khuất Nguyên mâu thuẫn thì cô hẹn riêng Cố Y đến gặp mặt. Hơn nữa Ứng Tuyết còn sẽ chủ động thẳng thắn nói mình đã thích Khúc Nguyên suốt mười hai năm. Có câu tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, sự bài xích của Ứng Tuyết với Cố Y cũng lên đến đỉnh điểm.

Lúc này các cô đang ngồi ở một góc của quán cà phê, còn chưa bắt đầu quay chụp. Đổng Niệm Niệm nói: "Chị Từ Dung, nghe nói thân thể chị không thoải mái? Không có việc gì chứ? Hiện có khá hơn chút nào không?"

Đúng rồi, Đổng Niệm Niệm năm nay mới 21, nhỏ hơn "Từ Dung" 1 tuổi. Cô ta là người nhỏ nhất ở đoàn phim, con người hiểu chuyện hiền lành, hiệu suất hoàn thành công việc lại cao, nhân duyên so với "Từ Dung" kiêu căng thì tốt hơn nhiều.

Từ Dung uống một ngụm cà phê, tùy ý đáp: "Còn tốt"

Đổng Niệm Niệm cười hào phóng, dáng vẻ hoàn toàn không có vì chuyện cơ sáng mà sinh ra khúc mắc.

Tổng Hải ở bên cạnh nhìn mà tim đập thùm thụp, liền sợ Từ Dung không hài lòng lại lần nữa nổi điên lên.

Không chỉ Tống Hải, ngay cả đạo diễn đều hít sâu một hơi. Đoàn làm phim chậm trễ 1 ngày thì không chỉ làm chậm trễ thời gian mà tất cả công tác sau đó phải một lần nữa điều chỉnh, huống chi đây còn là phim quay chiếu trong tuần, nếu không kịp hoàn thành cách phân cảnh thì dẫn đến chính là không thể phát sóng!

Cho nên đạo diễn không thích Từ Dung kiêu ngạo tùy hứng mà thích Đổng Niệm Niệm hiểu chuyện dễ bảo hơn. Nhìn xem đó, người ta buổi sáng bị Từ Dung làm xấu mặt mà đến giờ cái gì cũng không ý kiến!

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+

Hi again~ You are here with Lylia ^^ Let's close your eyes and rest for 10s before we continue.   +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

"Được rồi! Chuẩn bị bắt đầu quay!" Đạo diễn ra lệnh.

Từ Dung rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Đổng Niệm Niệm. Cô ta (đnn) nhếch môi cười cười, tạo hình diễm lệ làm cô ta thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt.

Ngay sau tiếng đập slate, ánh mắt Đổng Niệm Niệm liền thay đổi từ ôn hòa đạm nhiên trở nên mười phần khí thế. 

Cô ta nhẹ nâng đôi mắt, ngữ khí ngạo mạn: " Cố Y, cô hẳn biết ta tìm cô tới là vì điều gì đi?"

Cố Y cau mày chần chờ nhìn về phía Ứng Tuyết. Qiuan hệ giữa cô và Ứng Tuyết cũng không mấy thân thiện, liền bạn bè cũng không phải. Ứng Tuyết kêu cô ra đây khẳng định không phải là vì chuyện gì liên quan đến cô, trừ bỏ một người...

Khúc Nguyên.

Ánh mắt Ứng Tuyết nhìn anh ta thâm tình một cách trần trụi như vậy, trừ bỏ tên ngốc Khúc Nguyên kia thì ai sẽ không nhìn ra cô ta có tình cảm với hắn chứ?

Cố Y bừng tỉnh, tay lay nhẹ chiếc thìa bạc trong ly cà phê tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Tâm trạng của cô cũng giống như ly cà phê kia, dâng lên từng đợt sóng nho nhỏ, thế nào cũng không bình tĩnh được.

Ứng Tuyết dường như cũng không muốn chờ câu trả lời của Cố Y, cô ta tự lo phần mình nói: "Cố Y, để ta nói rõ đi, ta hi vọng cô có thể rời xa Khúc Nguyên. Anh ấy vốn có tài hoa, có năng lực, mà cô.... Cô cùng anh ấy là người của hai thế giới khác nhau, ta không muốn cô làm chậm trễ anh ấy."

Nhìn mà xem, rõ ràng là lời thoại cường thế bá đạo, khinh mạn lại rất có tính đả kích người khác vậy mà lúc nói lại làm cho người ta nghe ra vài phần ủy khuất đau lòng. Liền ánh mắt cao ngạo khinh thường cũng bị cô ta suy diễn thành tự tin kiêu ngạo, về điểm này thì cường thế ngang ngạnh cũng bị diễn thành đáng yêu ngạo kiều.

Mà Cố Y thiện lương, tính tình tốt, biết nhường nhịn lúc này lại biến thành nhu nhược chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Từ Dung trong lòng khẽ cười, tâm tư xoay chuyển vô vàn mà trên mặt thì không chút biểu lộ.

Cố Y thần sắc bình tĩnh, cũng không có nóng lòng phủ định hay giải thích điều gì. Cô đem chiếu thìa bạc nhẹ đặt trên chiếc bàn trắng sứ. Âm thanh va chạm đinh lên một tiếng như tiếng chuông nhỏ. 

Trong không gian yên tĩnh, tiếng vang kia như đánh vỡ đi cái không khí mà Đổng Niệm Niệm dựng lên. Ánh mắt cô ta lóe lên một chút, chân mày càng nhăn lại. 

Làm như sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, Từ Dung nhấp môi, chậm rãi nói: 

"Kỳ thật những điều cô nói không phải ta chưa từng nghĩ tới, ta cũng đã thực nghiêm túc mà thử ra đi, nhưng là..... Ta không làm được. Thực xin lỗi."  Tuy rằng không có khí thế nghiêm nghị như Ứng Tuyết, nhưng trong giọng nói lại có sự nghiêm túc bình thản riêng chỉ thuộc về Cố Y.

Ứng Tuyết khí thế đầy mình nói: "A Nguyên sẽ không thích cô!! Cô nên nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi!"

Cố Y nhìn về phía Ứng Tuyết khiến cô ta lại bất mãn càng sâu.

"Ta cùng A Nguyên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta đã thích anh ấy mười mấy năm, ta hiểu anh thậm chí còn hơn cả chính bản thân anh! Cô tuyệt đối không phải loại con gái mà anh sẽ thích. Các người tuyệt đối không có khả năng!" Câu cuối cùng cô ta nói như chém đinh chặt sắt, tựa như là nói với Cố Y, lại càng tự như là đang an ủi chính mình.

Cố Y cười khẽ lắc đầu, không ủng hộ nói: " Kỳ thật, người hiểu Khúc Nguyên nhất hẳn phải là chính anh ta. Ta không nghĩ muốn tiếp tục trốn tránh và ta cũng sẽ không trốn tránh. Đúng là chúng ta cũng thích một người, nhưng việc quyết định là của anh ta chứ không nằm trong tay chúng ta không phải sao?"

Người Khúc Nguyên thích là ai thì còn có ai có thể biết rõ hơn chính bản thân hắn chứ?

Ứng Tuyết nhất thời không phản bác được, cô ta biết rằng Khúc Nguyên từ nhỏ đã rất có chủ kiến. Càng lớn lên anh ta càng quyết đoán, giống như việc anh từ bỏ cơ hội theo học Học viện Y học mà dứt khoát đi lên giới giải trí vậy. Lúc đó cô chú phản đối anh như vậy, liền cả đoạn tuyệt quan hệ cũng đã lấy ra đe dọa vậy mà cũng không khiến anh xoay chuyển một xíu nào.

Huống chi, Ứng Tuyết là người kiêu ngạo, dù cô có yêu Khúc Nguyên cũng không chủ động đi thổ lộ. Mà Khúc Nguyên thì ngược lại, kết giao bạn gái chưa từng kiêng dè gì với ai. Hai người bạn gái trước đó của Khúc Nguyên cô đều từng gặp qua.

Cố Y hỏi: " Ứng tiểu thư, cô tìm ta tới còn chuyện gì khác không?"

Giọng nói của cô bình tĩnh, không giống với buổi sáng, hoàn toàn không hề có chút địch ý hay thiếu kiên nhẫn nào. Đổng Niệm Niệm giật mình, cảm giác như Từ Dung của buổi sáng và buổi chiều quá mức khác biệt.

Buổi sáng khi diễn cảnh này Từ Dung vẫn luôn bị cô ta áp chế... Không, có lẽ có thể nói là từ lúc vào đoàn phim mọi chuyện đều đã theo mong muốn của cô ta mà phát triển. Cho dù cô ta trên danh nghĩa là nữ phụ nhưng cô đã có được sự chú ý mà nữ chính Từ Dung không theo kịp.

Cô đã nổi lên, so với nam nữ chính càng nổi hơn. 

Nhưng hiện tại......

Ứng Tuyết hai tay vòng trước ngực, thân mình buông lỏng dựa lưng vào ghế sofa, hai mắt hơi híp lại, ánh mắt sắc bén không  vuiliếc nhìn Cố Y. Khí thế nữ vương khai triển mười phần.

Đạo diễn đứng bên hồi hộp hít sâu, buổi sáng quay đến đoạn này đã NG rất nhiều lần! Mỗi lần đều là bởi vì Từ Dung. Cô hết quên từ, nói sai thì lại diễn không đúng cảm giác, nói trắng ra thì là cô tiếp diễn không nổi.

Từ Dung đương nhiên biết Đổng Niệm Niệm đang dũng kỹ thuật diễn để áp chế nguyên chủ, cơ hồ những phản ứng của cô ấy đều nằm trong sự nắm giữ của Đổng Niệm Niệm. Cô ta đem " Từ Dung" làm đá kê chân để bò lên.

Cố Y cũng không thèm nhìn tới ánh mắt kia, cô uống tiếp một ngụm cà phê, thái độ bình thản.

"Nếu Ứng tiểu thư đã không còn chuyện gì để nói, ta đây liền đi trước." Xong cô quay ra gọi người phục vụ lại thanh toán.

Đổng Niệm Niệm mất công phiên ra tư thái kia liền thành công cốc.

"Xin chào, bàn chị tổng cộng tiêu tốn là 348 tệ. Xin hỏi trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

Cô từ trong túi lấy ra 200 tệ: "Trả tiền mặt, cốc này, cảm ơn."

Một câu "Không cần" Ứng Tuyết định nói ra đến miệng rồi liền phải nuốt lại vào trong bụng. Cô ta trừng mắt nhìn Cố Y tiêu sái rời đi.

Cố Y nhẹ nhàng cười. Cô có thích Khúc Nguyên, nhưng cô cũng không nhất định phải vì thế mà uỷ khuất chính mình. Huống chi, đây là chuyện giữa hai người bọn ho, liên quan gì đến Ứng Tuyết đâu chứ?

- OK!

Màn hình cuối cùng dừng ở hình ảnh khuôn mặt Ứng Tuyết giận dữ như khó thở.

Đạo diễn vừa lòng gật gật đầu: "Khá đó Từ Dung."

Từ Dung cười khẽ: "Cảm ơn đạo diễn."

Dương San cũng đi tới vỗ vỗ bả vai cô, ánh mắt thể hiện sự hài lòng. Tống Hải thì vỗ hai bàn tay mập mạp lại gần bên cạnh Từ Dung nhỏ giọng nói: "Tốt lắm tốt lắm. Tôi vừa rồi còn tưởng em sẽ lại muốn nổi điên đâu."

Từ Dung liếc anh ta một cái: "Tôi đói bụng, mua cơm tới cho tôi đi."

"Từ Dung" mới sáng bị tức giận đến cơm trưa cũng chưa có ăn. Cô khi vừa tới thì còn khẩn trương nên không cảm giác gì. Lúc này diễn xong liền thả lỏng tinh thần, cả cơ thể đói khát liền lập tức kháng cự biểu thị muốn đình công.

Khó có được lúc Từ Dung khôi phục bình thường, Tống Hải liền vui vẻ chạy đi.

Dương san nói: "Tiểu Dung, về sau e cũng giống hôm nay mà phát huy như vậy là được rồi. Em chỉ cần diễn phim cho tốt, những chuyện khác đều cứ giao cho chị làm."

Dương San cũng không có tính là người đại diện kim bài hay gì, các nghệ sĩ dưới tay tốt nhất cũng chỉ là tuyến 2, Từ Dung hiện tại cũng chỉ tính tuyến 3 trở xuống mà thôi. Nhưng nghệ sĩ đang hot thì cũng là có, cho nên năng lực chị ta vẫn là khá tốt. 

Từ Dung lắc đầu: "Không cần"

Những việc nhỏ như vậy, nào cần dùng đến việc đi tìm đạo diễn hay biên kịch trao đổi đâu, không cẩn thận lại bị chụp cho cái danh ỷ thế ép người.


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro