Chương 3: Lý Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




< Hello~ this is LyliaZenzvic >

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Vốn dĩ cho rằng chỉ cần đóng phim một cách thuận lợi thì không phải lo lắng điều gì nữa, ai ngờ vào buổi đêm hôm đó, trên mạng lại lan truyền tin tức Từ Dung trong đoàn phim dở thói ngôi sao bỏ diễn, tin tức nhanh chóng trở thành chủ đề hóng chuyện của người qua đường.

Danh tiếng của Từ Dung càng xấu thì Đổng Niệm Niệm càng trở thành đối tượng được mọi người thương tiếc.

Từ khi phát hành <<Chúng ta muốn ở bên nhau>> liền đã chiếm vị trí đầu của bảng ratings. Lý do không chỉ vì độ nổi tiếng của các diễn viên tham gia mà còn bởi đây là bộ phim có chế tác rất hoàn mỹ. Thể loại nhạc kịch hiếm có khó gặp, quần áo trang phục đều thể hiện ra thanh xuân xinh đẹp, khung cảnh quay phim tuyệt đẹp. Bên cạnh đó mỗi một bài hát, mỗi một phần vũ đạo trong phim đều là không có lặp lại.

Đúng vậy, toàn bộ các ca khúc trong phim từ lời nhạc đến vũ đạo đều là mời người sáng tác mới hoàn toàn dựa theo cốt truyện, chứ không hề dùng lại 1 tác phẩm nào cải biên hay phối lại!

Từ ngày phát sóng đến nay, "Chúng ta muốn ở bên nhau" đã có hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng truyền phát, bài hát chủ đề của phim cũng đã lọt top trong các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Cho nên, dưới sự chú mục lớn như vậy của đại chúng, áp lực xuống Từ Dung là không hề nhỏ. Mà dưới tình hình bên ngoài càng ngày càng rối ren và bất lợi, cô ấy nôn nóng và thiếu kiên nhẫn cũng là việc có thể thông cảm được.

Cũng may mắn mọi sự vẫn chưa đến nỗi không thể vãn hồi.

Từ Dung buông điện thoại xuống, đem tất thảy những lời phê bình kia bỏ khỏi tai. Điều mà cô cần làm lúc này là diễn thật tốt bộ phim này.

Trước kia cô cũng là diễn phim truyền hình mà làm nên tên tuổi, đối với loại hình phim thần tượng này càng sẽ là thuận buồm xuôi gió.

Muốn nói đến điều làm nàng để tâm nhất lúc này thì không phải Đổng Niệm Niệm, cũng không phải những thi phi nghi ngờ ngoài kia, cũng không có vui vẻ vì mình trẻ ra vài tuổi, mà là việc cô bị hố rồi!

Đúng vậy, chính là bị hố rồi!

Những tưởng khổ công vất vả lăn lê bò lết mười năm ròng rốt cuộc đến được sung sướng, hiện tại liền chớp mắt trở lại trước giải phóng, lại phải đi lại con đường chông gai kia một lần. Vất vả như vậy, cảm giác trong lòng nặng trĩu như có tảng đá chèn lại vậy.

Chuyện khỉ gió gì đây chứ?!

" Từ Dung, chúng ta đến đoàn phim.... Ấy? Em làm sao đấy? Trong người không thoải mái sao? - Tống Hải quan tâm hỏi.

Từ Dung đấm ngực: "....... Không có việc gì, chỉ là ăn nhiều quá."

Tống Hải cạn lời: "........ Đợi xíu nữa tôi mua em thuốc tiêu hoá."

Từ Dung: "...... Cảm ơn anh."

Mới sáng sớm bọn họ liền rời khỏi khách sạn chạy trên phim trường, bởi vì suất diễn hôm nay là ở trong nhà nên Dương San và Tống Hải cũng không cần lo lắng việc sẽ có phóng viên tới. Dương San đã sớm dặn dò, mặc kệ là ai hỏi nếu như câu hỏi nhạy cảm không thoả đáng thì đều cản trở lại không cần trả lời. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn một số câu trả lời mẫu, chỉ cần để đừng mang thêm tai tiếng. 

---

 Lúc Từ Dung cùng Tống Hải đến phim trường, Lý Tông - người đóng vai Khúc Nguyên đang cùng Đổng Niệm Niệm đối diễn.

Tối hôm qua Từ Dung đã tìm hiểu qua, Lý Tông năm nay 27 tuổi, lớn lên anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, ánh mắt có chiều sâu, thêm một chút xử lý với mái tóc ngắn xoã tung là sẽ được tạo hình soái khí tiêu chuẩn của một mỹ nam.

 Anh ta diễn qua một số bộ phim truyền hình, cũng là đi một đường từ vai phụ dần lên vai chính, kỹ thuật qua nhiều lần rèn luyện càng ngày càng tiến bộ, đến bây giờ tích luỹ cũng đầy đủ, hiện cũng là một trong các tiểu sinh đang nổi.

 "Từ Dung, mau lại đây." Lý Tông thấy Từ Dung tới, vây tay gọi cô đi qua. Đổng Niệm Niệm cũng nhìn sang bên này, Từ Dung cười cười, thái độ bình thường đi qua. 

Tuy rằng "Từ Dung" và Đổng Niệm Niệm không hợp nhau nhưng quan hệ của cô ấy với Lý Tông vẫn là khá tốt. Rốt cuộc 2 người là diễn viên chính của phim, lúc trước cũng là cùng lúc vào đoàn phim, còn có các hoạt động linh tinh khác như họp báo tuyên truyền khởi động máy, dần rà liền quen thuộc lẫn nhau. Đổng Niệm Niệm thì lại là về sau mới vào đoàn. 

Từ Dung ngồi xuống ghế bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Đang đối diễn sao?"

Từ Dung như vậy cùng trước đó một chút cũng không giống. Đổng Niệm Niệm trong lòng thấy nghi hoặc: "Trước kia chỉ cần đang có ta thì Từ Dung tuyệt đối sẽ không đi qua, ngoại trừ lúc đang quay phim hai người gần như sẽ không xuất hiện cùng một chỗ. Vậy mà cô ta hôm nay còn có thể ngồi xuống cùng mình chào hỏi? Còn có lúc đóng phim ngày hôm qua...."

Đổng Niệm Niêm cười cười trả lời: "Đúng vậy, đến sớm một chút vừa vặn có thể kiểm tra lại xuất diễn, đợi chút nữa bắt đầu quay cũng sẽ thuận lợi hơn chút."

Này không phải đang nói bóng gió rằng Từ Dung tới muộn, không nghiêm túc làm việc sao?

Những toan tính mưu mô này, tuy rằng Từ Dung khinh thường không sử dụng nhưng lại phải là cô không biết gì. Cô quay đầu nhìn về phía Lý Tông: "Kêu tôi ra đây làm gì vậy?"

Lại là trực tiếp bỏ lơ cô ta. Đổng Niệm Niệm nét mặt cứng đờ, nhưng rốt cuộc là đủ thông minh, cô ta liếc nhìn Lý Tông một cái, không nói gì cúi đầu xem kịch bản.

Lý tông đứng lên, nói: "Đi thôi, tôi có thứ muốn mang cho em, đang ở phòng nghỉ của tôi. Tiểu Đổng, chúng tôi đi trước nhé." Ngữ khí khách khí lễ phép.

"Được, mọi người đi đi ạ." 

Đổng Niệm Niệm dần tắt nụ cười, ánh mắt vòng qua vòng lại trên người Từ Dung. Cô ta nghĩ: "Không đúng, rất là không thích hợp! Từ Dung không chỉ có đi lại đây thế mà còn không có gây chuyện gì với mình?"

Đi đến phòng nghỉ riêng của Lý Tông, Từ Dung ý vị thậm trường cười cười, xem ra quan hệ giữa Lý Tông và Đổng Niệm Niệm cũng không có hài hoà như "Từ Dung" đã nghĩ.

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Hi again~ You are here with Lylia ^^ Let's close your eyes and rest for 10s before we continue. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

Cô lên tiếng hỏi: "Anh mang cho ta thứ gì đó?"

"Em lần trước không phải nói muốn ăn bánh kem Ưu gia sao, hôm nay tôi vừa vặn đi ngang qua, liền tiện mang đến cho em." Lý Tông vừa nói, vừa ra hiệu cho trợ lý đem cầm bánh kem lại đây.

 Từ Dung nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy: "Cảm ơn anh."

Lý tông nhìn Từ Dung, cười hỏi: "Như thế nào, em đang tâm tình không tốt sao?"

Đúng vậy, làm thế nào có thể có tâm tình tốt được, buổi sáng tỉnh lại phát hiện mình vẫn chính là người xuyên không, cô hiện là đang tâm tình muốn nhảy lầu.

- "Là bởi vì Đổng Niệm Niệm sao?"

Nói gì vậy? Từ Dung giật mình nhìn Lý tông. Đây chính là lần đầu tiên Lý Tông chủ động nhắc đến Đổng Niệm Niệm trước mặt cô. Người này từ lúc nào trở nên bà tám như vậy?

Lý Tông vốn dĩ tính tình khá tốt, danh tiếng ở trong giới cũng thực tốt, đối với bạn bè thì thật lòng tương đãi, đối với người ngoài cũng sẽ không làm mấy chuyện bỏ đá xuống giếng. Anh ta đã từng giúp "Từ Dung" nói chuyện khi tiếp nhận phỏng vấn, cho nên vừa rồi Lý Tông lấy cô làm lý do để mượn cớ rời đi, cô cũng thuận thế làm theo, coi như là trả chút nhân nghĩa.

Nhưng hiện tại......

Lý tông nhướng mày: "Đừng giật mình, chuyện em cùng Đổng Niệm Niệm cãi nhau hôm qua tôi cũng đã sớm nghe nói. Tuy trong đoàn phim đã cấm lan truyền, nhưng trong cái vòng nhỏ bé này thì làm gì có gì là bí mật?"

Từ Dung tìm chỗ ngồi xuống mở gói bánh kem ra ăn, thở dài hỏi: "Anh cũng cảm thấy là tôi sai rồi sao?"

" - Là phương pháp xử lý không đúng."

Không chỉ dễ bị bôi đen, còn một chút không được lòng người. Ngày hôm qua sau khi nháo lên như vậy, nhân duyên của Đổng Niệm Niệm trong đoàn phim trở nên càng tốt, Từ Dung chỉ còn lại cái danh người kỹ thuật diễn không tốt tính tình lại xấu lại còn lãng phí thời gian của đoàn phim, như vậy thì trong lòng ai sẽ thích được chứ?

Thôi được rồi, cô đành phải thừa nhận vụ này thật, ăn xong miếng bánh kem cuối cùng cô nói: "Ăn khá ngon, cảm tạ. Tôi sẽ đi trước để hoá trang, chào anh."

Lý tông sửng sốt, bật cười nói: "Nhỏ mọn như vậy?"

Từ Dung nhẹ cúi đầu: "Nào có, tôi đây là đã tỉnh táo lại rồi. Ngày hôm qua chị Dương cứ nhắc mãi bên tai cả đêm, đến nằm mơ cũng là nghe tiếng chị ấy nữa. Yên tâm đi, về sau tôi sẽ không còn như vậy nữa." Cô sẽ đổi phương thức khác để trả lại.

 "Cảm ơn nha"

Từ Dung vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Lý Tông sờ cằm, kỳ thật những tranh cãi phân tranh như vầy thường anh ta sẽ không ủng hộ cũng sẽ không can dự vào, chỉ là lần này... Một là bởi vì trước khi Đổng Niệm Niệm vào đoàn anh và Từ Dung đã ở chung khá tốt, cũng đã hiểu biết rằng cô là người không có ý gì xấu, ở giới giải trí người có tâm tư thuần tuý như vậy khó mà tìm được. Hai  là nghĩ đến dã tâm âm thầm của vị Đổng Niệm Niệm kia, anh ta liền không thể tiếp tục thờ ơ.

 Ngoài kia tiếng phê phán đối với Từ Dung rất lớn, đối với hắn cũng đồng dạng không hề nhỏ. Tuy rằng hiện tại chưa phiên ra sóng gió gì lớn, nhưng xem cách làm hiện tại của Đổng Niệm Niệm, anh ta đại khái chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trở thành "kẻ tra nam có thanh mai trúc mã lại đẹp lại thâm tình như vậy mà không thích ngược lại đi thích ngốc bạch ngọt".

 Vốn dĩ anh nhận bộ phim này là tưởng sẽ được nâng cao một bước, hiện tại ngược lại sắp trở thành đá kê chân cho kẻ khác?

Kỳ thật Lý Tông lo lắng cũng không phải không có lý, Đổng Niệm Niệm cũng đã nghĩ tới, tuy rằng cô ta rất muốn xuất sắc muổn nổi lên, nhưng có một số người cô ta không thể đắc tội được. So với Từ Dung, Lý Tông chính là người mà cô ta chạm cũng không thể chạm nổi. Lý Tông ra mắt nhiều năm, số lượng fan khổng lồ lại có nhiều fan trung thành, hơn nữa chống lưng phía sau anh ta đều là những bên cô ta muốn mượn sức chứ không phải đắc tội.

Còn về Từ Dung sao, không hề nằm trong phạm vi muốn suy xét của cô ta.

" Vừa lúc, xuất diễn hôm nay vừa vặn có thể làm ta phát huy thật tốt. " Đổng Niệm Niệm nhìn kịch bản tươi cười, một bộ dáng quyết định phải đạt được.

+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.

To be continue... 

Have a good day. See you ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro