#1: Ngã cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Tố Thư lái chiếc xe BMW đi đến công ty của Triệu Phong, trên tay cô cầm theo một hộp thức ăn chuẩn bị riêng cho hắn. Dừng xe trước cửa công ty, cô nhẹ nhàng bước xuống xe bước thẳng vào trong công ty, Nhi Anh là tiếp tân của công ty vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã nhanh chóng chạy đến nói:

"- Chị Thư, chị đừng bước vào trong phòng làm việc của giám đốc, anh ấy đang bận tiếp đối tác ở đó!"

Tố Thư nhìn cô ấy khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu bảo:

"- Không sao, anh ấy tiếp đối tác nhưng chị cũng có thể vào trong để nghe anh ấy bàn công việc mà!"

Nhi Anh chưa kịp cản cô lại thì cô đã bước lên phòng làm việc của Triệu Phong từ lúc nào rồi. Cầm trên tay hộp thức ăn cho hắn, đứng trước cửa phòng làm việc mà cô hồi hộp sợ hắn chê thức ăn cô làm sẽ không ngon, Tố Thư vừa giơ tay định gõ cửa phòng thì nghe bên trong có tiếng của một người phụ nữ:

"- Phong, anh định qua lại với em lén lút mãi như thế à? Vợ của anh mà biết được sẽ giết em thì sao?"

Tố Thư nhẹ nhàng hở cánh cửa nhìn vào trong thì bất ngờ nhìn thấy hắn đang ôm lấy eo của ả tình nhân, hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ của ả rồi ngọt ngào nói:

"- Ninh Hạ, em yên tâm, cô ta sẽ không dám làm gì em đâu, nếu anh ly hôn được với cô ta thì đã ly hôn từ lâu rồi, em nghĩ anh thích sống chung với cô ta chắc! Bây giờ mà anh ly hôn với cô ta thì ba anh sẽ không để lại phần tài sản nào cho anh đâu! Bảo bối à, em nghe lời anh, chịu khó thêm vài năm nữa, anh sẽ tìm cách ly hôn với cô ta!"

Tuyết Ninh Hạ lẳng lơ tựa người vào lòng hắn, ả hôn lên môi của hắn thật sâu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt của Tố Thư bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều, hộp thức ăn trên tay cô bất chợt rơi xuống tạo ra tiếng động, khiến hắn và ả đều lên tiếng:

"- Ai ở ngoài cửa dám nghe lén?"

Tố Thư nghe như vậy, cô liền nhanh chóng chạy xuống thật nhanh ra xe. Triệu Phong và Ninh Hạ mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài, cả hai chỉ nhìn thấy có một hộp thức ăn rơi xuống đất tơi tả nhưng không thấy người đâu, Triệu Phong nắm lấy tay của ả đi xuống lầu hỏi tiếp tân:

"- Vừa nãy cô có nhìn thấy ai lên phòng của tôi không?"

Nhi Anh vừa nãy thấy cô bước xuống vừa đi vừa khóc, cô ấy nghĩ chắc cô đã nhìn thấy chuyện gì rồi. Cô ấy lạnh lùng ngước lên nhìn hắn nói:

"- Người lên phòng giám đốc vừa nãy là chị Thư, chị ấy vừa mới rời khỏi công ty cách đây vài phút. Anh tự mình về giải thích với chị ấy đi, vừa nãy tôi thấy chị ấy khóc nhiều lắm!"

Triệu Phong cũng muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này với cô, nếu hắn muốn ly hôn thì chỉ còn cách cô là người đề nghị thì lúc này hắn mới được phép ly hôn với cô. Hắn quay sang nhìn Ninh Hạ rồi nhẹ nhàng noi nhỏ vào tai ả:

"- Hình như anh nghĩ ra cách khiến cho cô ta tự mình đề nghị ly hôn với anh rồi!"

Tố Thư lái chiếc xe BMW về cổng biệt thự riêng của Triệu gia, vừa đậu xe vào sân, cô đã chạy lên phòng thật nhanh, tự mình khóa chặt cửa lại nhốt chính bản thân cô ở trong phòng, thân thể của cô mềm nhũn nằm phịch xuống đất, nước mắt cô càng lúc chảy ra rất nhiều đến mức đôi mắt đỏ hoe, Tố Thư khó khăn với tay cầm lấy tấm ảnh đặt cạnh giường, nhẹ nhàng nói với bản thân:

"- Tố Thư, sao mày lại ngu ngốc đến thế? Ngay từ đầu, tên phản bội đấy đã không yêu mày rồi, hắn ta tốt với mày chẳng qua gia thế của mày tốt, nếu mày không có gia thế tốt thì hắn chắc chắn sẽ vứt bỏ mày ngay thôi!"

Tố Thư buồn bã nằm xuống giường, nước mắt rơi không biết là bao nhiêu, vành mắt cô đỏ hoe hẳn đi. Cho đến khi, cô nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, Tố Thư nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt, nhẹ nhàng lấy khăn lau rồi đi ra mở cửa phòng. Không ngờ, hắn chính là người đã gõ cửa, bên cạnh hắn là ả tình nhân mà cô thấy vừa nãy, giả vờ như không biết chuyện gì, cô cười gượng nhìn hắn hỏi:

"- A Phong, cô gái này là..."

Triệu Phong một tay ôm lấy Ninh Hạ, nhìn cô lạnh lùng rồi nói:

"- Đây là người tôi yêu - Tuyết Ninh Hạ, từ hôm nay trở đi, cô ấy sẽ cùng tôi sống trong căn phòng này, cô tự mình dọn qua phòng kế bên ở đi!"

Tố Thư tay nắm chặt lại cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cảm xúc để nước mắt cô không thể rơi xuống, cô nhìn hắn cười khổ rồi hỏi:

"- Tại sao vậy? Rõ ràng anh đã có người vợ là em rồi, tại sao lại còn dắt ả tình nhân này về trước mặt em!"

Nghe cô gọi ba chữ ả tình nhân, Triệu Phong không do dự gì đã giáng xuống vào má của cô một cái tát thật mạnh khiến gương mặt của cô đỏ ửng lên, Tố Thư đưa tay ôm lấy gương mặt mình, Ninh Hạ thấy cô bị như vậy, trong lòng ả rất hả hê, ả giả vờ đi đến đỡ cô rồi lo lắng hỏi:

"- Chị không sao chứ? Sao anh lại đánh chị ấy vậy? Có trách thì trách em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của hai người này!"

Tố Thư thấy gương mặt giả tạo của cô ta khiến cô không khỏi buồn nôn, cô nhanh chóng đẩy cô ta ra rồi nói:

"- Cũng tại cô mà A Phong mới lạnh nhạt với tôi! Tuyết Ninh Hạ, cô bớt đóng kịch trước mặt tôi đi, cô nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ thành toàn cho hai người à!"

Triệu Phong nhanh chóng đỡ lấy Ninh Hạ, hắn nhìn cô với cặp mắt đầy tức giận nói:

"- Tố Thư, cô đủ rồi! Nếu để tôi thấy cô ức hiếp Ninh Hạ lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

"- Được, hai người muốn ở phòng này thì cứ ở, tôi thu dọn đồ đạc rồi qua phòng kế bên!"

Tố Thư nhanh chóng thu dọn hết quần áo và đồ dùng cá nhân của cô qua phòng kế bên. Tưởng chừng, bản thân cô sẽ giữ mãi vẻ mặt như thế, nhưng không ngờ, cửa phòng vừa đóng lại, nước mắt cô lại một lần nữa tuôn ra, cô ôm mặt ngồi khóc trong căn phòng tối om, điện thoại cô bắt đầu rung lên, Tố Thư nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi bắt máy:

"- Ba, sao vậy? Nhớ con rồi sao?"

Tố Vũ - ba của cô đầu dây bên kia thấy giọng của con gái ông không ổn nên đã nhanh chóng hỏi lại:

"- Con gái, sao ba nghe giọng con có chút không ổn vậy? Con bệnh rồi sao? Triệu Phong nó có biết chuyện này không?"

Sợ rằng ba của cô sẽ lo lắng, Tố Thư nhanh chóng phản kháng lại, cô nói với ông bằng giọng bình thường:

"- Con không sao, tại vừa nãy con ra ngoài ban công hít thở không khí có chút lạnh nên giọng con mới lạ như vậy, ba đừng lo nữa nhé!"

"- Vậy được, ba gọi hỏi thăm con vậy thôi! Nếu có việc gì cần giúp con cứ gọi cho ba!"

"- Vâng!"

Nói xong, Tố Thư nhẹ nhàng tắt máy, cô hít thở thật sâu cố gắng bình tĩnh rồi nhẹ nhàng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn rất sớm, Tố Thư đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài rất lớn, tối qua Tố Thư ngủ rất muộn nên rất khó khăn để mở mắt tỉnh dậy, cô ngồi dậy nhẹ nhàng lết thân mình đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra thì Ninh Hạ đã nhanh chóng tạt một xô nước lạnh vào người cô khiến cho cô ướt sũng từ đầu đến chân, cô khẽ lau những giọt nước rơi trên má, đôi mắt căm phẫn nhìn ả:

"- Tuyết Ninh Hạ, cô gọi tôi chỉ để đùa tôi như vậy thôi sao? Cô có cảm thấy nhàm chán không?"

Tố Thư nhanh chóng đóng cửa phòng lại, Ninh Hạ đã kịp thời nắm lấy cánh cửa, ả nhìn cô sảng khoái rồi nói:

"- Phong đi làm từ sớm rồi nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu hành hạ cô để cô tự động đề nghị ly hôn với anh ấy. Xô nước lạnh này chỉ là màn mở đầu thôi!"

Dứt lời, Ninh Hạ xoay người rời đi, ả nhớ ra điều gì đó nên quay lại nói với cô:

"- Quên nữa, cô đừng nghĩ đến chuyện hành hạ tôi lại nha, để Phong mà biết được, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu!"

Sau khi Ninh Hạ rời đi, Tố Thư nhẹ nhàng đóng chặt cửa phòng lại, thân thể cô ướt sũng từ từ hạ xuống đất, đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, trái tim cô dần nhói lên, mọi thứ xung quanh cô trở nên tối om hẳn đi, biết bệnh tim của mình bị tái phát, Tố Thư cố gắng lết thân thể đến tủ thuốc cạnh giường, mở ngăn kéo lấy lọ thuốc cho vào miệng rồi rót nước uống. Tố Thư khó khăn nằm trên giường với vẻ mặt đau đớn, một lát sau, cô dần lấy lại vẻ tỉnh táo, nhanh chóng lại tủ quần áo lấy bộ váy rồi bước vào phòng tắm.

Xong xuôi, Tố Thư đi xuống lầu tự mình nấu đồ ăn, Ninh Hạ ngồi xem ti vi ở phòng khách ngửi được mùi thơm lan tỏa ở trong bếp nên ả đã chạy vào bếp xem thử, thấy cô nấu món này rất ngon, ả đã ngang nhiên giựt lấy dĩa thức ăn cô vốn nấu cho bản thân ăn, ả nếm thử thấy rất ngon nhưng nhìn mặt cô có vẻ không hài lòng, lại cùng lúc hắn từ bên ngoài mua đồ ăn cho Ninh Hạ trở về, ả nhanh chóng ném dĩa thức ăn xuống đất rồi giả vờ nằm trên đất khóc lóc:

"- Chị, em cố tình nấu món này cho chị ăn nhưng mà sao chị lại ném đi vậy? Chị chê đồ ăn em nấu không ngon sao?"

Triệu Phong nghe tiếng khóc lóc của Ninh Hạ liền nhanh chóng chạy vào bếp, thấy dĩa đồ ăn bị đổ, lại còn thấy Tố Thư trơ mắt đứng nhìn như thế, hắn đỡ Ninh Hạ ngồi dậy xong quay sang tát cô một cái thật mạnh khiến cô đứng không vững mà té xuống đất, Tố Thư ngước lên nhìn hắn cười khổ, cái tát rất đau nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, trái tim rất nhói, cô nghẹn nước mắt nhìn hắn rồi nói:

"- Triệu Phong, anh thà tin cô ta mà không tin tôi sao? Rõ ràng là..."

Tố Thư chưa kịp nói hết câu thì Triệu Phong đã ngắt ngang, hắn nhìn cô rồi chỉ những mảnh vỡ rơi dưới đất:

"- Tôi tin cô ấy. Người phụ nữ độc ác như cô làm sao mà tôi tin được, cô muốn những mảnh vỡ này rơi vào chân Ninh Hạ đúng không?"

Tố Thư nghe xong câu nói này, cô cắn răng chặt lại, nhẹ nhàng nhặt những mảnh vỡ, bất chợt có một mảnh vỡ cứa vào tay khiến cho tay cô chảy máu, cô vẫn không hề thấy đau. Tố Thư nhặt xong những mảnh vỡ thì họ cũng đã đi từ lúc nào rồi, người hầu Thanh Thanh gần đó thấy tay cô chảy máu khá nhiều, cô ấy nhanh chóng lấy hộp cứu thương lại băng bó vết thương cho cô, Thanh Thanh đau lòng nhìn cô nói:

"- Thiếu phu nhân, rõ ràng chị mới là vợ của thiếu gia! Tại sao chị lại phải nhẫn nhịn trước mặt ả tình nhân đó như vậy?"

Tố Thư nhìn Thanh Thanh cười khổ, cô khẽ nhìn vết thương trên tay, sau đó suy nghĩ lại những lời hắn nói, cô khẽ lắc đầu bảo Thanh Thanh:

"- Nếu chị không nhẫn nhịn thì có lẽ đứa con trong bụng của chị sẽ không giữ được!"

Thanh Thanh nghe cô nói như vậy bất ngờ hỏi lại cô:

"- Sao? Chị có thai sao? Sao chị lại không nói cho thiếu gia biết?"

Tố Thư khẽ đưa tay xoa lấy bụng của mình, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô mệt mỏi tựa đầu vào vai của Thanh Thanh, sau đó nhẹ nhàng nói:

"- Hôm qua chị định nói với anh ấy rồi, không ngờ đến công ty chị lại gặp cảnh tượng như thế! Em có biết điều đó khiến cho chị không thể nói ra không, chị thấy Tuyết Ninh Hạ vào biệt thự là có mục đích riêng, nếu để cô ta biết chị mang trong mình giọt máu của anh ấy, cô ta sẽ tìm đủ mọi cách hại chị và đứa bé trong bụng!"

Những lời cô nói vừa rồi đều được Ninh Hạ đứng ở một góc nghe thấy được. Tay của ả bắt đầu nắm chặt lại rồi rời đi.

"- Tố Thư, cô lên phòng mang thau nước rửa chân cho tôi!"

Ninh Hạ lướt qua vai cô khẽ ra lệnh cô, vì muốn bảo vệ đứa con của mình, Tố Thư cắn răng nhẫn nhịn nhẹ nhàng mang thau nước lên phòng của chính bản thân cô khi trước.

Tố Thư nhẹ nhàng mở cửa phòng, đặt thau nước dưới chân của Ninh Hạ rồi nhẫn nhịn rửa chân cho ả. Ninh Hạ thấy cô bị hành hạ như vậy khiến cho ả rất vui, sau khi rửa chân cho ả xong, Tố Thư mở cửa phòng bước ra ngoài, Ninh Hạ cũng theo đó mà bước ra ngoài, thấy cô cầm thau nước khó khăn đến cầu thang, ả nhìn xung quanh không có ai liền nhanh chóng vươn tay ra xô đẩy cô xuống cầu thang, môi khẽ nhếch lên cười:

"- Tố Thư, cô và nghiệt chủng trong bụng cô đều chết hết đi!"

Kế hoạch của ả thành công, Ninh Hạ nhanh chóng bước vào phòng. Tố Thư bị ngã từ trên cầu thang xuống bị đập đầu xuống đất khá mạnh, máu ở bụng cô cũng bắt đầu chảy ra rất nhiều. Tố Thư mơ hồ nhìn lên phía trên, môi khẽ mấp máy nói lên từng chữ:

"- Làm ơn, cứu lấy con tôi!"

Đôi mắt cô chợt tối sầm lại, đầu óc trở nên trống rỗng, chiếc váy trắng mà cô đang mặc cũng nhuốm màu đỏ tươi. Tố Thư mệt mỏi ngất lịm đi, máu trên đầu và bụng chảy ra càng lúc càng nhiều. Lúc này, Thanh Thanh đi mua đồ từ bên ngoài bước vào hốt hoảng khi thấy cô bị ngã từ trên cầu thang xuống với vết thương khá nặng. Cô ấy hốt hoảng chạy ra ngoài gọi người:

"- Mau gọi cấp cứu đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện! Cô ấy bị ngã cầu thang rồi!"

Xe cấp cứu đến trước cổng biệt thự, mọi người đều nhanh chóng ôm lấy cô đi ra xe cấp cứu.

Triệu Phong đang họp thì điện thoại của hắn bắt đầu rung lên, hắn khó chịu cầm lấy điện thoại bắt máy:

"- Ai vậy? Tôi đang họp, có gì nói sau đi!"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại anh:

"- Xin hỏi, có phải anh Triệu Phong không?"

Hắn bực bội trả lời cộc lốc:

"- Là tôi!"

"- Vợ của anh Tố Thư vừa mới bị ngã cầu thang, cô ấy đã qua đời rồi! Mời anh đến bệnh viện XX gấp để làm thủ tục nhận xác của cô ấy về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro