#2: Dự đám tang của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Triệu Phong nghe tin cô chết, trong lòng hắn rất vui vì sắp được đón Ninh Hạ danh chính ngôn thuận trở thành vợ của hắn, hắn ra hiệu bảo mọi người tan họp, sau đó trả lời cô y tá:

"- Được, cô ta chết thì cô cứ việc gọi cho gia đình cô ta đi, gọi cho tôi làm gì?"

Cô y tá giật mình trước sự thờ ơ của hắn, cô ấy nhanh chóng nói cho hắn biết thêm một tin:

"- Anh có phải là chồng của cô ấy không vậy? Nói cho anh biết thêm một tin, cô ấy chết đi thì đứa bé trong bụng của cô ấy không thể giữ được!"

Triệu Phong nghe tin này cảm thấy khá bất ngờ, hắn ngay lập tức tắt điện thoại, cần theo áo khoác chạy ra ngoài lái chiếc xe BMW màu đen đến bệnh viện. Đến trước cổng bệnh viện, Triệu Phong nhanh chóng dừng xe, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu hỏi y tá ở đó:

"- Cho tôi hỏi, ở đây có người vừa qua đời vì ngã cầu thang không?"

Cô y tá lúc nãy gọi điện cho hắn ngay lập tức lên tiếng:

"- Hóa ra anh là chồng của cô ấy à! Anh đi theo tôi qua đây!"

Triệu Phong nhấc chân lên đi theo cô y tá, cô ấy đưa hắn đến nhà xác phía sau phòng cấp cứu, đi đến trước một giường bệnh nhẹ nhàng vén tấm chăn lên là gương mặt nhợt nhạt của cô, vết thương trên đầu mặc dù đã băng bó lại nhưng vì mất máu quá nhiều nên các bác sĩ đã không thể giữ lại tính mạng cho cô, bên cạnh xác của cô là xác của một đứa trẻ sơ sinh chưa kịp chào đời, nhìn như khoảng chừng chỉ mới 3 tháng. Triệu Phong chẳng thèm nhìn xác của cô một cái, đôi bàn tay hắn run run chạm nhẹ vào xác của đứa trẻ sơ sinh, hắn liếc nhìn cô đang nằm bên cạnh, khẽ nói:

"- Tố Thư, cô hay lắm! Có thai mà không thèm nói với tôi một tiếng, cô muốn tôi phải ân hận suốt đời sao?"

Tại biệt thự chính của Vũ gia

Trong phòng, một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường, cánh tay của cô đã được bác sĩ băng bó lại do hôm trước cô vừa tự sát vì bị gia đình ép cưới với một gã đàn ông lạ mặt. Cô khẽ từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, khẽ ngồi dậy vỗ lấy đầu của mình, cô nghĩ thầm trong lòng:

["- Chẳng phải mình bị Tuyết Ninh Hạ xô ngã từ trên cầu thang xuống chết rồi sao? Ở đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây?"]

Cô đưa chân bước xuống giường đi lại gần tấm gương bên cạnh, cô giật mình khi thấy gương mặt xinh đẹp của đại tiểu thư Vũ gia, bất chợt cô lên tiếng:

"- Đây...đây chẳng phải là Vũ Tố Thư sao? Người này có cái tên giống y chang mình, chỉ khác mỗi họ, hơn nữa, cô ấy là vị hôn thê của Triệu Thiên Minh, anh trai của tên bội bạc đó mà! Chẳng phải hai hôm trước cô ấy tự sát chết rồi sao? Không phải mình đã trọng sinh rồi nhập vào xác của cô ấy đấy chứ?"

Tố Thư ngồi ngắm mình trong gương mà không khỏi bàng hoàng. Đúng lúc này, cô hầu gái thân cận của Vũ Tố Thư có tên là Hoành Na bước vào, nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất, cô bé nhanh chóng chạy tới đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng sờ lên trán của cô rồi bảo:

"- Tiểu thư, chị tỉnh rồi? Chị có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

Tố Thư nhìn Hoành Na chăm chăm, cô chỉ tay vào người mình rồi hỏi cô bé:

"- Em...em gọi tôi là tiểu thư sao? Em là..."

Hoành Na gật đầu nhanh chóng, cô bé nhìn cô ngơ ngơ rồi khẽ híp mắt cười:

"- Đúng rồi, tiểu thư không nhớ sao? Em là Hoành Na, cô hầu gái thân cận nhất của chị! Tiểu thư, chị đã hôn mê 2 ngày rồi, một lát lão gia và phu nhân trở về từ công ty, nhìn thấy chị tỉnh lại chắc họ vui lắm!"

Tố Thư đến giờ vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì sao cô lại được trọng sinh, cô lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cô bé mỉm cười nói:

"- Chị đã hôn mê 2 ngày rồi sao?"

Hoành Na chưa kịp trả lời cô thì Vũ Ngọc Nhi - em gái của Vũ Tố Thư ngang nhiên mở cửa phòng, bước vào phòng cô rất hiên ngang, nhìn thấy cô tỉnh lại, cô ta bắt đầu chế giễu cô:

"- Chỉ bị ép cưới mà chị tự sát đến nỗi phải hôn mê tận 2 ngày! Đã vậy còn làm cha mẹ lo lắng nữa, sao chị không chết đi cho rồi!"

Tuy được trọng sinh nhưng Tố Thư lại không hề có kí ức gì về thân thể này cả, nên chỉ có thể tự lượng sức mình. Hoành Na sau khi nghe lời độc ác của Ngọc Nhi khiến cho cô bé rất tức giận mà nói lại:

"- Nhị tiểu thư Vũ Ngọc Nhi, dù gì chị ấy cũng là chị gái của cô, sao cô lại có thể nói lời độc ác với chị ấy như thế!"

Ngọc Nhi bị Hoành Na chỉ trích khiến cho cô ta lại càng thêm tức giận, cô ta lập tức giơ tay định đánh Hoành Na, cô bé sợ hãi lập tức nhắm mắt lại, Tố Thư nhanh chóng kịp thời bắt lấy tay của Ngọc Nhi, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta:

"- Em gái, đây là người hầu của chị, chỉ có chị mới có quyền dạy dỗ hay đánh con bé thôi!"

Ngọc Nhi cảm giác được thái độ của người chị gái này không giống với lúc trước, toàn ra vẻ ngây thơ, tội nghiệp, thậm chí lại còn không biết võ công hay đánh trả lại người khác. Cô ta vùng tay ra khỏi tay cô, chỉ tay vào Hoành Na rồi nhìn cô nói:

"- Chị không thấy cô ta nói gì với em sao? Cô ta dám hỗn xược với nhị tiểu thư nhà này nghĩa là cô ta muốn tự mình tìm chết rồi!"

Tố Thư che chắn cho Hoành Na đứng phía sau mình, cô khẽ nhếch môi lên cười rồi trả lời Ngọc Nhi:

"- Chẳng phải cô bé nói gì không đúng sao? Chị đường đường là đại tiểu thư của Vũ gia, em lại nói lời độc ác đó với chị, chị có nên nói với cha mẹ biết chuyện này không nhỉ?"

Ngọc Nhi tay nắm chặt lại, cô ta cắn răng tức giận đi thẳng ra ngoài. Tố Thư thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang dặn Hoành Na:

"- Nghe chị bảo, sau này tránh xa Ngọc Nhi ra một chút, chị nghĩ chuyện này nó vẫn sẽ tìm em đấy, cẩn thận một chút vẫn hơn!"

Hoành Na gật đầu vâng lời Tố Thư. Sau đó, cô có cảm giác rất đói bụng, liền quay sang nhìn Hoành Na tiếp lời:

"- Hoành Na, chị đói rồi! Em xuống lầu xem có gì cho chị ăn không?"

"- Được, tiểu thư ngồi đây đợi em! Em xuống lầu lấy ít thức ăn lên phòng cho tiểu thư!"

Nói xong, Hoành Na nhanh chóng mở cửa phòng bước ra ngoài. Tố Thư thở dài, hạ thân thể từ từ nằm phịch xuống giường, cô đưa tay lên khẽ sờ trán rồi nghĩ:

["- Hóa ra cô em gái tên là Vũ Ngọc Nhi này khi trước luôn ức hiếp Vũ Tố Thư, nên bây giờ cô ấy mới muốn đối đầu với thân thể này! Xem ra, sau này mình phải thay Vũ Tố Thư dạy dỗ lại đứa em gái này mới được!"]

Xoảng!!!

Âm thanh của chiếc đĩa bị vỡ ở phòng bếp, Tố Thư nghe có tiếng động liền lập tức mở cửa phòng xuống phòng bếp xem thử. Cô nhìn thấy Ngọc Nhi đang tự mình đổ hết thức ăn mà Hoành Na chuẩn bị cho cô, Hoành Na chỉ biết đứng đó nhìn nhưng lại không dám cãi vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô. Tố Thư tay nắm chặt lại nhanh chóng bước nhanh xuống phòng bếp lên tiếng:

"- Ngọc Nhi, em đang làm cái gì vậy hả?"

Ngọc Nhi cầm lấy chiếc dĩa thức ăn cuối cùng, cô ta nhìn cô khẽ nhếch môi rồi buông chiếc dĩa xuống từ từ, sau đó bắt đầu lên tiếng:

"- Em hả? Chẳng làm gì hết, đổ hết thức ăn của chị thôi!"

Hoành Na chạy tới chỗ cô, khẽ nói nhỏ:

"- Tiểu thư, xin lỗi chị! Để em làm mấy món khác cho chị ăn!"

Tố Thư khẽ lắc đầu đáp lại lời Hoành Na, sau đó nhìn Ngọc Nhi khẽ chế giễu:

"- Cảm ơn em gái nha, vốn dĩ chị định nhờ Hoành Na đem mấy món này đi đổ, mà giờ em lại đổ nó hết giúp Hoành Na rồi! Chị còn đang muốn cảm ơn em đây!''

"- Chị..."

Tố Thư cũng không cảm thấy đói bụng nữa, cô chợt nhớ ra hôm nay biệt thự của Triệu Phong có đám tang, cô quay sang bảo với Hoành Na:

"- Em thu dọn hết chỗ này đi! Bây giờ chị có việc phải đi ra ngoài, nếu cha mẹ chị có về hỏi em giúp chị nói là chị đi dự tang lễ của một người bạn nha!"

"- Vâng, tiểu thư có cần em giúp chị chuẩn bị trang phục không?"

Tố Thư lắc tay bảo không cần, cô có thể tự chọn trang phục. Cô nhẹ nhàng bước lên phòng thay bộ trang phục màu đen, sau đó quay lại nhìn tấm gương, khẽ sờ vào gương mặt này, tự thốt nên lời:

"- Nực cười thật! Bây giờ mình lại đích thân đi dự đám tang của chính mình!"

Ngồi trước giương được một lúc, Tố Thư khẽ thở dài, sau đó đứng lên cầm lấy túi xách mở cửa bước ra ngoài. Tố Thư cầm lấy chiếc chìa khóa xe Porsche mà lúc nãy Hoành Na đưa cho cô, cô bé bảo rằng đây là chìa khóa xe của cô. Cô bước thẳng đến tầng xe phía sau biệt thự, sau đó tùy tiện nhấn nút chìa khóa thì thấy chiếc xe Porsche màu trắng đang sáng đèn, cô đoán đây có thể là xe của Vũ Tố Thư. Tố Thư nhanh chóng mở cửa xe lái xe ra khỏi cổng biệt thự, cô nhanh chóng tăng tốc lái xe thẳng đến biệt thự của Triệu Phong.

Đến nơi, Tố Thư nhẹ nhàng tháo mắt kính bước xuống khỏi xe, ai nấy cũng đều bất ngờ về sự xuất hiện của cô ở đây, có một nhóm phụ nữ bắt đầu bàn tán về cô:

"- Này, hình như đó là đại tiểu thư của Vũ gia Vũ Tố Thư, nghe nói cô ta là vị hôn thê của Triệu Thiên Minh!"

"- Mà hình như hai hôm trước cô ta vừa tự sát vì bị ép hôn! Tôi còn nghe đồn rằng cô ta vì thích Triệu Phong mà phản đối rất kịch liệt về cuộc liên hôn này!"

"- Vậy luôn sao? Không ngờ người xinh đẹp như vậy mà lại đi thích em trai của chồng sắp cưới! Hôm nay lại còn vác mặt đến đây dự lễ tang của vợ người ta nữa!"

"- Mấy cô nói tôi mới nhớ, cô ta trùng tên với vợ của Triệu Phong!"

Những lời nói bàn tán này đều đã được Tố Thư nghe hết từng chữ, cô liếc nhìn những cô gái đó rồi cười lạnh, khẽ nghĩ thầm:

["- Đúng là trọng sinh rồi vẫn không thoát khỏi sự bàn tán của người khác! Quả nhiên, lời nói của con người đáng sợ thật!"]

Tố Thư bước đến quan tài của chính cô, cô khẽ đưa tay lên sờ vào quan tài của mình, khẽ nhìn sang quan tài nhỏ bên cạnh, Tố Thư cũng biết đó là quan tài của đứa con chưa kịp chào đời của mình, sau đó nhẹ nhàng thắp nhang lên bàn thờ của chính bản thân mình. Triệu Phong từ bên trong bước ra, vừa nhìn thấy cô hắn đã chạy tới vui vẻ nói:

"- Chị dâu, sao chị đến mà không báo trước với em, em cho người đến đón chị!"

Tố Thư nhìn hắn chán ghét, cô giương mắt lạnh lùng trả lời hắn:

"- Tôi muốn đến đây để thắp nén nhang cho bạn của tôi, nói với cậu làm gì? Tôi với cậu thân lắm sao?"

Nghe câu nói lạnh lùng này của cô khiến Triệu Phong muốn nói cũng không nói được, lúc sau cô nhìn thấy Ninh Hạ cũng từ trong bước ra choàng lấy tay của hắn khiến cho cô lại càng thêm chán ghét hơn, Tố Thư quay lại nhìn di ảnh của mình, khẽ nhếch môi lên cười rồi rời đi.

"- Chị dâu, chị không ở lại dùng bữa cơm với gia đình em sao?"

Nghe giọng của Triệu Phong gọi cô lại, Tố Thư quay người lại nhìn hắn lạnh lùng, giọng nói cô cũng bắt đầu lạnh dần:

"- Nhìn thấy cậu và người phụ nữ này khiến tôi ăn cũng không ngon nữa! Vợ cậu mới mất mà đã vội dắt người phụ nữ khác lên làm vợ sắp cưới rồi sao? Đúng là tra nam!"

Ninh Hạ nghe lời sỉ nhục của cô khiến cho ả cảm thấy không phục, ả buông tay của Triệu Phong ra, đưa tay chặn đường cô rồi mắng:

"- Chị đừng tưởng chị sắp lên làm chị dâu là tôi không dám làm gì chị nha! Chị mà còn dám sỉ nhục tôi và Phong lần nữa, cẩn thận tôi bẻ tay chị!"

Ninh Hạ vừa dứt lời, Tố Thư đã ngay lập tức đưa tay ra bẻ lấy tay của Ninh Hạ chỉ trong chốc lát, cô nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai của ả:

"- Cô nói bẻ tay tôi giống như vậy à?"

Nói rồi, Tố Thư nhanh chóng buông tay của Ninh Hạ ra, quay lại nhìn mọi người cảnh cáo:

"- Chuyện ngày hôm nay, mọi người xem như chưa thấy gì! Nếu ai dám hé một lời, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai đâu!"

Tố Thư nói xong liền quay người rời đi. Cô nhanh chóng đi ra xe mở cửa bước vào, nhanh chóng đạp chân ga rời khỏi biệt thự. Trên đường về nhà, cô khẽ nghĩ thầm:

["- Triệu Phong, Tuyết Ninh Hạ, từ từ Tố Thư tôi đây sẽ cho hai người nếm hết đau khổ mà hai người đã gây ra cho tôi!"]

Tố Thư lái xe về biệt thự chính của Vũ gia, đưa xe đến tầng xe xong, cô bước vào nhà vô tình nghe được Vũ lão gia và Triệu lão gia đang bàn chuyện liên hôn của cô và Thiên Minh, Vũ lão gia sờ trán ra vẻ mệt mỏi nhìn Triệu lão gia lên tiếng:

"- Triệu lão gia, chuyện của Tố Thư tự sát nhằm từ chối cuộc liên hôn này đã làm phiền đến ông rồi, mong ông đừng để bụng đến chuyện này!"

Thiên Minh cũng có mặt ở đó, ngay từ đầu anh đã đồng ý về cuộc liên hôn này vì từ lâu anh đã thích Vũ Tố Thư rồi, anh nhìn cả hai căng thẳng rồi khẽ lên tiếng:

"- Chú Vũ, cha, Tố Thư cô ấy vừa mới tỉnh lại! Nếu chuyện này làm khó đến cô ấy, con cũng không ép buộc cô ấy phải lấy con nữa! Hơn nữa, người cô ấy thích cũng đâu phải là con, con cũng không miễn cưỡng cô ấy phải đồng ý cuộc liên hôn này!"

Triệu lão gia cũng hiểu tâm ý của con trai mình, ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi nói:

"- Nếu Tố Thư không đồng ý cuộc liên hôn này thì chúng ta hủy bỏ hôn ước này đi!"

Tố Thư đứng bên ngoài nghe cũng đã có quyết định riêng của mình, vì để trả thù được thành công, bằng mọi giá cô phải gả cho Thiên Minh, Tố Thư từ bên ngoài bước vào nghiêm túc nói:

"- Ai nói con không đồng ý cuộc liên hôn này! Triệu Thiên Minh, chúng ta kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro