#3: Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Mọi người trong nhà đều quay lại nhìn về phía cô, Vũ lão gia đứng lên đi đến sờ trán của cô rồi bảo:

"- Tố Thư, con không có sốt mà? Sao lại nói những lời như vậy? Hôn nhân không phải là trò đùa, hơn nữa, lần trước con phản ứng rất kịch liệt về cuộc liên hôn này đến nỗi tự sát luôn mà!"

Tố Thư ngước lên nhìn ông nghiêm túc, sau đó cô dùng ánh mắt kiên định nhìn ông để ông cho rằng cô thật sự nghiêm túc với chuyện này, cô quay lại nhìn Thiên Minh rồi lên tiếng:

"- Ba, con không đùa! Trước đó là con không hiểu chuyện mới suy nghĩ dại dột như vậy! Bây giờ con thật lòng muốn gả cho Thiên Minh!"

Thiên Minh đứng khoanh tay khẽ nhìn cô mỉm cười, anh nhanh chóng đứng thẳng người đi đến nắm lấy tay cô rồi nhìn Vũ lão gia và Triệu lão gia nghiêm túc nói:

"- Cha, chú Vũ, nếu Tố Thư cô ấy không phản đối thì con xin phép đưa cô ấy đến cục dân chính để đăng ký kết hôn!"

Cả hai lão gia đều gật đầu đồng ý để anh đưa cô đi. Vừa ra khỏi cổng biệt thự, Tố Thư đã nhanh chóng vùng tay của anh ra, Thiên Minh cũng một phen giật mình hỏi lại cô:

"- Chẳng phải vừa rồi em đồng ý gả cho anh rồi sao? Bây giờ anh là chồng sắp cưới của em, sao em lại vùng tay của anh ra!"

Tố Thư tựa người vào cánh cổng, cô ngước lên nhìn anh khẽ cười lạnh rồi lên tiếng:

"- Tôi đồng ý gả cho anh cũng chỉ vì Vũ gia mà thôi, tôi không muốn ba của tôi phải khó xử!"

Thiên Minh khẽ nhìn cô với vẻ mặt đau lòng, chính anh cũng cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi của cô khác với trước đây, đôi mắt đau lòng của anh nhìn cô khẽ nói:

"- Hóa ra em đồng ý gả cho anh cũng chỉ vì sự nghiệp của hai bên gia đình, chứ không phải em động tâm với anh?"

Tố Thư ngước lên nhìn vẻ mặt đau lòng của anh khiến cô lại càng thêm chán ghét. Vì đã bị tổn thương rất sâu sắc bén bây giờ trái tim của Tố Thư rất lạnh, cô cũng không muốn dành chuyện tình cảm cho bất cứ ai nữa, lại càng không muốn để người khác có cơ hội lợi dụng cô thêm nữa. Tố Thư nhìn anh cười lớn, nhưng vẫn chứa sự tổn thương của cô, cô lên tiếng trả lời anh:

"- Triệu Thiên Minh, anh bị ảo tưởng à? Nghĩ sao mà tôi lại động tâm với anh vậy?"

Thiên Minh nghe xong câu nói phũ phàng này của cô càng khiến anh thêm đau lòng, anh cố gắng mỉm cười thật tươi nhìn cô rồi nói:

"- Cũng đúng, nếu anh lấy em rồi thì mấy cô gái khác cũng không có cơ hội đến gần anh! Hơn nữa, anh cũng không sợ chịu thiệt thòi! Vậy giờ anh hỏi em một câu, em có hối hận kho quyết định lấy anh không?"

Tố Thư nhìn anh cố gắng mỉm cười, cô tiến lại gần anh, khẽ đưa tay nâng cằm của anh rồi trêu ghẹo:

"- Triệu Thiên Minh, quyết định của tôi đã như vậy thì tôi quyết sẽ không hối hận! Nam nhân đẹp như anh, lấy tôi về anh không sợ sau này tôi sẽ ức hiếp anh sao?"

Thiên Minh định vươn tay ra nắm lấy tay cô nhưng cô đã rút tay về từ lúc nào rồi, anh thở dài một hơi rồi nghiêm túc trả lời cô:

"- Tất nhiên là anh không sợ rồi, lấy được em đối với anh là rất hạnh phúc rồi! Còn em thì sao, anh thấy bây giờ em thay đổi so với lúc trước, không còn vẻ hồn nhiên, trong sáng như trước nữa!"

Tố Thư cố ý làm lơ câu hỏi của anh, cô bắt đầu lãng tránh sang vấn đề khác:

"- Được rồi, anh nói nhiều quá! Bây giờ có đến cục dân chính để đăng ký kết hôn không, hay là anh muốn tôi đổi ý!"

Thiên Minh sợ cô sẽ đổi ý thật, anh nhanh chóng mở cửa xe để cô bước vào, sau đó anh cũng bước lên xe tăng tốc lái xe đến thẳng cục dân chính. Siêu xe thể thao Lamborghini dừng trước cửa cục dân chính, anh nhẹ nhàng bước xuống, dsi một vòng nhẹ nhàng mở cửa xe, vươn tay ra để cô bước xuống. Vì đang ở chỗ đông người, Tố Thư cũng phải giữ hình tượng nên đành phải nắm lấy tay của anh cùng nhau bước vào trong.

Sau khi kí giấy xác nhận đăng ký kết hôn xong, anh và cô còn phải qua chụp tấm ảnh để đính lên trên giấy chứng nhận. Thiên Minh mỉm cười rất vui vẻ, còn Tố Thư vẻ mặt của cô không vui nhưng vẫn cố gượng cười để chụp hình cho xong.

Thiên Minh cùng với Tố Thư bước ra khỏi cục dân chính, trên tay của cả hai đều cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cả hai. Thiên Minh nhẹ nhàng cất tờ giấy cẩn thận vào trong áo, sau đó anh lên tiếng hỏi cô:

"- Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn!"

Tố Thư từ nãy đến giờ cứ cầm tờ giấy chứng nhận lên ngắm nghía, cho đến khi nghe giọng anh gọi, cô mới định hình lại mà trả lời lại anh:

"- Tất nhiên là đói rồi! Trưa giờ tôi có ăn được gì đâu!"

Thiên Minh khẽ nhìn cô cười trộm, anh vươn tay lên định xoa đầu cô nhưng cô đã kịp thời tránh né, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi anh:

"- Triệu Thiên Minh, anh định làm gì thế?"

Thiên Minh nhanh chóng rút tay về, anh cũng không ngờ cô lại phản ứng như vậy với anh, lại còn trở nên xa lạ hơn hẳn, anh khẽ chỉ tay lên đầu của anh rồi nhìn cô bảo:

"- Anh thấy trên tóc của em có chiếc lá, nên muốn giúp em lấy nó xuống!"

Tố Thư nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đầu của mình, cô không cảm nhận được có chiếc lá trên tóc của mình, sau đó mới đoán ra được anh muốn làm gì nên lại dùng ánh mắt hoài nghi hỏi anh:

"- Đâu có chiếc lá nào trên tóc của tôi đây! Hay là đừng nói với tôi rằng anh muốn xoa đầu của tôi nha!"

Bị nói trúng tâm đen khiến cho Thiên Minh không thể nói được gì nữa, cuối cùng anh bịa ra một lý do rồi lắp bắp nói với cô:

"- Thì...thì là lúc nãy em tránh né anh thì chiếc lá đã rơi xuống rồi! Được rồi, chẳng phải em đói rồi sao, lên xe đi, anh đưa em đi ăn!"

Dứt lời, Thiên Minh nhanh chóng đi đến gần chiếc xe, Tố Thư cũng theo anh mà đi đến chiếc xe. Thiên Minh lái xe đưa cô đến một nhà hàng theo phong cách của phương Tây, anh nhẹ nhàng bước xuống mở cửa xe cho cô bước vào. Tố Thư nhìn xung quanh nhà hàng có chút quen thuộc, cô thầm nghĩ trong lòng:

["- Phải chăng thân thể này đã từng đến đây một lần nên mình mới cảm thấy thân thuộc đến như vậy!"]

Lo nhìn xung quanh mà Tố Thư không để ý Thiên Minh đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Anh ngồi bên góc phía bên cạnh hồ cá, Thiên Minh thấy cô say sưa ngắm nhà hàng nên anh đã nhỏ nhẹ gọi cô:

"- Tố Thư, em quay đây ngồi đối diện với anh!"

Nghe tiếng anh gọi, Tố Thư ngay lập tức đến ngồi đối diện anh. Nhân viên phục vụ cầm theo thực đơn bước ra ngoài mỉm cười nhìn anh nói:

"- Triệu tiên sinh, anh vẫn gọi mấy món như trước sao?"

"- Ừm, cho tôi thêm suất mì Ý sốt thịt bò, nhớ thêm mì nhiều một chút vì vợ tôi thích ăn!"

Nhân viên phục vụ gật đầu, nhanh chóng cầm theo thực đơn bước vào trong. Tố Thư nhìn anh với cặp mắt nghi ngờ hour:

"- Sao anh biết tôi lại thích ăn món gì? Trước đây hai chúng ta từng quen nhau sao?"

Thiên Minh nhìn cô ngạc nhiên, anh thở dài rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho cô nghe:

"- Xem ra em không nhớ thật rồi! Hồi đại học, em và anh từng học chung trường, anh là học trưởng của em! Lúc đó, anh hay mời em đến chỗ này ăn nhưng em chỉ toàn gọi món mì Ý sốt thịt bò, lại còn đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ bỏ thêm nhiều mì nữa! Những chuyện này em không có chút ấn tượng nào sao?"

Tố Thư cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nỗi vì kí ức của thân thể này không muốn để cho cô nhìn thấy hay biết được. Tố Thư ngước lên khẽ nhìn anh lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh nói:

"- Một chút ấn tượng tôi còn không có! Sau này anh bớt kể cho tôi nghe những loại chuyện như thế này, tôi không muốn nghe đâu!"

"- Ừm, anh sẽ không kể nữa!"

Thiên Minh gương mặt chợt buồn lại. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ cũng đem thức ăn ra bày biện ở trên bàn. Thiên Minh cố ý đẩy dĩa mì Ý sốt thịt bò qua cho cô rồi nói:

"- Món em thích ăn nhất này, dạo này em hơi ốm, cố gắng ăn nhiều vào!"

"- Cảm ơn, anh cũng ăn nhiều vào!"

Nếu nói về cô của trước đây thì đây là món mà cô ghét nhất. Còn về cô của bây giờ thì đây là món cô thích nhất. Cả hai ngồi ăn được một lúc thì vô tình nhìn thấy Triệu Phong và Ninh Hạ đang gọi thức ăn, vừa nhìn thấy cô và anh, Triệu Phong đã hớn hở chạy đến chào hỏi:

"- Anh, chị dâu, hai người cũng đến đây ăn sao?"

Tố Thư cố ý làm lơ câu hỏi của hắn. Từ lâu, Triệu Phong đã muốn tranh giàn tài sản ở Vũ gia nên mới cố ý đối đầu với anh nhưng chỉ toàn là anh thắng, hắn căm thấy không phục nên liên tục chơi xấu vẫn bị anh phát hiện được. Thiên Minh ngước lên nhìn hắn chán ghét rồi lên tiếng:

"- Triệu Phong, vợ cậu vừa mất mà bây giờ lại có tâm tình đưa người phụ nữ khác đến đây ăn rồi à? Cậu muốn Triệu gia mất mặt vì cậu mới vừa lòng sao?"

Ninh Hạ từ nãy đến giờ đã để ý đến vẻ đẹp điển trai của anh, ả đi đến đặt tay lên vai của anh, cố ý để cho cô nhìn thấy. Tố Thư cũng biết mưu đồ của ả nên cố ý làm lơ, cô nhẹ nhàng cầm lấy ly nước lên uống, cô là đang muốn xem anh đang giải quyết như thế nào. Thiên Minh lập tức hất tay ả ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn ả:

"- Cô đây là muốn làm gì?"

Ninh Hạ khẽ liếc mắt nhìn cô, sau đó mới trả lời anh:

"- Em cũng sắp trở thành vợ của Phong rôi, bây giờ cũng nên gọi một tiếng anh rồi nhỉ?"

Thiên Minh khẽ nhếch môi lên cười, nhìn ả cực lạnh lùng nói:

"- Xin lỗi chứ, tiếng " anh " này tôi không dám nhận từ chính miệng của cô đâu!"

Triệu Phong cũng không thể trơ mắt đứng nhìn ả bị ức hiếp nên đã nhanh chóng chạy đến chắn tay đẩy ả ra phía sau, hắn nhìn anh rồi nói:

"- Anh, dù gì cô ấy cũng sắp trở thành vợ của em rồi, gọi một tiếng anh cũng là điều đương nhiên!"

Tố Thư cũng đã ăn xong rồi, cô nhanh chóng cầm lấy túi xách đừng lên đi về phía anh, cô khẽ nắm lấy tay anh rồi liếc nhìn Triệu Phong và Ninh Hạ, lạnh lùng nói:

"- Hai người nói đủ chưa? Phiền hai người sau này tránh xa chồng tôi ra một chút, tôi sợ anh ấy cãi nhau với mấy người không ra gì thì sẽ mất mặt với anh ấy!"

Ninh Hạ nghe xong câu này của cô khiến ả rất tức giận mà tiến lên phía trước mắng cô:

"- Chị nói vậy là có ý gì?"

Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười, giọng lạnh lùng thốt lên lời khinh bỉ:

"- Ý gì thì bản thân hai người tự biết!"

Dứt lời, Tố Thư nắm lấy tay của Thiên Minh rời đi. Vừa ra khỏi nhà hàng, cô lập tức buông tay của anh ra, Thiên Minh cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, anh đưa ngón cái ra khen ngợi cô:

"- Vừa nãy em làm tốt lắm! Không hổ là vợ của anh!"

Tố Thư đưa tay khẽ xoa vầng thái dương, sau đó quay lại bảo anh:

"- Anh nói nhiều quá! Lái xe đưa tôi về nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi! À mà khi nào tổ chức hôn lễ nhớ báo trước với tôi 2 ngày, để tôi còn chuẩn bị mọi thứ!"

"- Được!"

Thiên Minh lái xe đưa cô về trước cổng biệt thự chính Vũ gia, anh mở cửa xe cho cô bước xuống rồi dặn dò cô:

"- Em vào nhà nghỉ ngơi đi, khi nào hôn lễ bắt đầu anh sẽ báo trước với em! Ngủ ngon nhé, vợ của anh!"

Dứt lời, Thiên Minh nhanh lên xe đạp chân ga rời đi. Tố Thư khẽ thở dài thầm nghĩ sau này sống chung với anh, chắc anh sẽ nói nhiều với cô hơn hôm nay, nghĩ thôi cô cũng đã mệt rồi. Vào đến nhà, Tố Thư ngạc nhiên khi thấy mọi người trong gia đình đều tập trung lại chờ cô, cô khẽ gượng cười hỏi mọi người:

"- Ba mẹ, mọi người chờ con sao?"

Vũ phu nhân đứng lên nắm lấy tay cô đặt coi ngồi xuống nhẹ nhàng trên ghế, Vũ lão gia cũng nhanh hơn đưa cho cô sấp tài liệu rồi bảo:

"- Do hai ngày con hôn mê nên công việc ở bệnh viện lúc đó ba tạm thời giao cho Ngọc Nhi xử lí! Bây giờ con khỏe lại rồi nên ba giao lại cho con xử lí!"

Tố Thư vui mừng cầm lấy sấp tài liệu lên xem, coi vui vì công việc khi trước chuẩn bị trở lại với cô. Trước khi lấy Triệu Phong, cô đã từng là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện trong thành phố, nhưng sau khi lấy Triệu Phong, cô dần trở nên quên lãng với mọi người, công việc ở bệnh viện cô cũng xin nghỉ. Cầm lấy sấp tài liệu trên tay, Tố Thư nghiêm túc nói với ông bằng giọng tự tin:

"- Ba cứ yên tâm mà giao cho con, con sẽ tự mình cố gắng không làm cho ba thất vọng!"

Ngọc Nhi cảm thấy không phục, cô ta bắt đầu lên tiếng:

"- Ba, chị ấy đã hôn mê 2 ngày rồi làm sao mà nhớ nỗi công việc ở bệnh viện!"

Tố Thư đang lật tài liệu xem, nghe Ngọc Nhi nói như vậy, cô lập tức dừng lại ngước lên nhìn Ngọc Nhi, khẽ nói:

"- Chị chỉ hôn mê 2 ngày thôi chứ đâu phải 1 tháng mà không nhớ công việc ở bệnh viện! Lẽ nào em cảm thấy ganh tỵ với chị sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro