#4: Nhận chức chủ tịch ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Ngọc Nhi liếc nhìn sang ba mẹ, cô ta sợ nói thật ra sẽ bị họ mắng, Ngọc Nhi nhanh trí giả vờ khoác tay của cô, khẽ dựa vào vai cô mỉm cười nói:

"- Chị, làm gì có chứ! Chị không quên hết công việc là tốt rồi, bây giờ công việc ở bệnh viện mà ba mẹ giao cho chị, em nghĩ chắc chắn chị sẽ làm tốt!"

Ngọc Nhi khẽ tiến sát lại gần tai cô, nói nhỏ:

"- Chị cố gắng phối hợp với em nếu không muốn bị mất mặt!"

Tố Thư nhìn Ngọc Nhi khẽ nhếch môi lên cười, cô thầm nghĩ trong lòng:

["- Chỉ có trò trẻ con như thế này mà muốn làm tôi mất mặt sao?"]

Tố Thư nhanh chóng gỡ tay của Ngọc Nhi ra khỏi cánh tay mình, sau đó cô ngước lên nhìn Vũ lão gia và Vũ phu nhân mỉm cười dịu dàng nói:

"- Vậy là chắc con nghĩ nhiều rồi! Ba mẹ, hai người đừng lo, chắc là con hiểu lầm rồi, Ngọc Nhi chỉ là lo lắng cho con mà thôi!"

Hai người họ khẽ gật đầu đáp lại cô, sau đó, Tố Thư cầm lấy sấp tài liệu khẽ đứng lên, quay lại nhìn cả nhà mỉm cười nói:

"- Ba mẹ, con xin phép đem tài liệu lên phòng đọc, sáng mai con sẽ đến bệnh viện sớm!"

Vũ phu nhân cũng đứng lên, bà đưa tay ra hiệu cho Hoành Na đưa ly sữa đem lên phòng cho cô, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dặn dò:

"- Con làm việc đừng thức khuya quá, mới tỉnh lại nên sức khỏe của con vẫn còn yếu lắm!"

Tố Thư nhẹ nhàng đặt tay còn lại của mình lên tay của bà, sau đó lên tiếng bảo với Vũ phu nhân:

"- Con biết rồi mẹ, người cũng đi nghỉ ngơi sớm đi!"

Nói xong, Tố Thư nhẹ nhàng buông tay của bà ra, sau đó đi lên phòng cùng với Hoành Na. Tố Thư ngồi trên giường lật danh sách tuyển thêm y tá cho bệnh viện, nhưng ai nấy cô cũng không hài lòng vì trình độ của họ quá thấp, sau đó cô vô tình lật ngay hồ sơ của Tuyết Ninh Hạ, Tố Thư nhẹ nhàng khẽ mỉm cười nhẹ, cô nhanh chóng với tay lấy điện thoại của Vũ Tố Thư ra gọi cho Tuyết Đồng - trợ lý của cô, vì trên tài liệu có ghi tên của Tuyết Đồng là trợ lý của Vũ Tố Thư nên cô mới biết mà gọi cho cô ấy:

"- Tuyết Đồng, cô lập tức liên hệ với Tuyết Ninh Hạ ngày mai 8 giờ đến bệnh viện để phỏng vấn, đích thân tôi sẽ phỏng vấn cô ta!"

"- Vâng, bây giờ tôi sẽ đi gọi cho cô ấy!"

Tố Thư đặt điện thoại lên bàn, cô khẽ liếc sang hồ sơ của Ninh Hạ, nhẹ nhàng nhếch môi lên cười lạnh:

["- Tuyết Ninh Hạ, không ngờ cô lại xin việc ở bệnh viện của tôi, vậy tôi cũng không cần phải tìm cô để trả thù nữa, Tố Thư tôi đây sẽ cho cô từ từ nếm mùi đau khổ mà chính cô đã gây ra cho tôi!"]

"- Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư!"

Hoành Na thấy thời gian cũng đã khuya nên đã cố ý đi đến gọi cô, không ngờ thấy cô thất thần như thế nên đã gọi cô rất nhiều lần. Tố Thư nghe Hoành Na gọi tên mình đến ba lần, cô khẽ giật mình lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên hỏi cô bé:

"- Hoành Na, sao thế?"

Hoành Na cúi người xuống thu dọn hết sấp tài liệu, sau đó nhẹ nhàng bảo cô:

"- Tiểu thư, trời cũng đã khuya rồi, chị mau đi ngủ đi! Sáng mai chị còn phải dậy sớm để đến bệnh viện đấy!"

Tố Thư khẽ thở dài, cô khẽ gật đầu đáp lại lời của Hoành Na rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, đắp chăn lên. Hoành Na nhìn thấy cô ngủ nên cô bé cũng yên tâm mà đi ra ngoài, Tố Thư chợp mắt được một lúc thì nghe có điện thoại gọi đến, cô mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại khẽ lên tiếng:

"- Xin hỏi là ai gọi đến vậy?"

"- Là anh đây!"

Tố Thư nghe giọng là biết ai gọi đến, cô khẽ cau mày khó chịu lên tiếng mắng anh:

"- Triệu Thiên Minh, anh có biết bây giờ là khuya rồi không? Nói mau lên, có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này vậy?"

Thiên Minh ngồi trên giường ngắm nhìn chiếc nhẫn được đặt gọn gàng trong hộp thật lâu, khẽ mỉm cười ngọt ngào bảo cô:

"- À chỉ là nhớ em nên anh mới gọi điện đến thôi!"

Tố Thư khẽ lật người lại, cô cầm lấy điện thoại kê sát vào tai, Tố Thư cảm thấy lời nói này của anh rất khó chịu vì trước đây cô đã từng nghe Triệu Phong nói câu này với cô rồi, Tố Thư tức giận đáp lại lời anh:

"- Triệu Thiên Minh, anh không có chuyện gì khác để nói sao? Có biết tôi đang ngủ không mà còn cố ý gọi đến giờ này để làm phiền tôi vậy hả?"

Thiên Minh nhẹ nhàng cầm lấy hộp nhẫn cho vào ngăn kéo cạnh giường, gương mặt chợt đượm buồn nói với cô:

"- Anh xin lỗi vì đã gọi điện đến làm phiền em! Thật ra anh muốn nói với em tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, cuối tuần này ba của anh sẽ đem sính lễ qua để hỏi cưới em!"

Tố Thư nghe xong câu này khẽ cười lạnh, cô nhanh chóng trả lời anh:

"- Được, ngày mai tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị! Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây, sáng mai tôi còn phải đến bệnh viện sớm!"

"- Em không cần phải chuẩn bị gì đâu, anh đã chuẩn bị cho em hết mọi thứ rồi!"

Thiên Minh vừa dứt lời thì Tố Thư đã tắt máy của anh rồi. Thiên Minh đặt điện thoại lên bàn, anh khẽ thở dàu rồi nằm xuống giường đắp chăn lên ngủ.

Sáng hôm sau, Tố Thư mặc bộ váy màu hồng phủ dài tới đầu gối, cô ngồi trên giường sắp xếp lại tài liệu, hồ sơ cho gọn gàng vào túi xách. Sau đó, cô đứng lên chỉnh chu lại quần rồi mở cửa phòng đi xuống lầu ăn sáng với mọi người.

Cả nhà sau khi thấy cô mặc bộ váy này có chút chững chạc, trưởng thành nên Vũ lão gia đã ngạc nhiên hỏi cô:

"- Tố Thư, con thay đổi phong cách ăn mặc từ khi nào vậy? Trước đây ba toàn thấy con mặc những bộ váy nhìn có vẻ trẻ con lắm mà!"

Vũ lão gia nói làm Ngọc Nhi mới để ý đến cách ăn mặc của cô, Tố Thư ngưng gắp thức ăn, đôi mắt cô sắc bén ngước lên nhìn mọi người, cô khẽ mỉm cười nghiêm túc trả lời câu hỏi của Vũ lão gia:

"- Ba, cũng đến lúc con phải trưởng thành rồi mà! Hôm nay con đến bệnh viện để giải quyết công việc thay ba, đâu phải mặc mấy bộ váy trẻ con, ngây thơ đó được nữa!"

"- Em là thấy chị đang ra vẻ thì có, làm như chị thay đổi cách ăn mặc thì người khác sẽ không xem thường chị được chắc!"

Vũ phu nhân nghe lời châm chọc của Ngọc Nhi khiến bà cảm thấy rất khó chịu mà quát mắng cô ta:

"- Ngọc Nhi, sao con lại ăn nói kiểu đó với chị, mau xin lỗi chị con mau!"

"- Con mới không thèm xin lỗi chị ấy, con nói đâu có sai!"

Tố Thư khẽ đẩy chén vào trong, đôi mắt cô khẽ nhìn sang Ngọc Nhi lạnh lùng khiến cho cô ta vừa thấy cũng phải sợ ánh mắt của cô, Tố Thư lạnh lùng lên tiếng trách nhẹ Ngọc Nhi:

"- Ngọc Nhi, đúng là trước đây chị từng bị người khác xem thường, ngay cả em cũng xem thường chị vì tính cách yếu đuối này của chị! Nhưng bây giờ thì khác, chị sẽ không để ai xem thường hay ức hiếp được chị nữa đâu, em cũng không ngoại lệ đâu Ngọc Nhi!"

Nói rồi, Tố Thư cầm túi xách đứng lên, cúi người xuống chào mọi người:

"- Ba mẹ, con ăn xong rồi! Con xin phép đến bệnh viện!"

Vũ phu nhân dặn dò cô phải đi đường cẩn thận, Tố Thư cũng gật đầu đáp lại bà. Tố Thư cầm lấy chìa khóa định đi ra sau tầng xe để lái xe đến bệnh viện thì có một cánh tay rắn chắc nắm lấy cô, khẽ ôm cô vào lòng, người đó nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô:

"- Chào buổi sáng, vị hôn thê của anh!"

Tố Thư vừa nghe đã biết đó là giọng của ai, cô nhanh chóng đẩy anh ra, nhẹ nhàng phủi áo của mình, sau đó ngước lên nhìn anh lạnh lùng nói:

"- Triệu Thiên Minh, mới sáng sớm anh đến đây làm gì? Hơn nữa, tôi và anh vẫn chưa về chung một nhà, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!"

Thiên Minh khẽ đưa tay quẹt môi của mình, anh giả vờ làm ra vẻ mặt đáng thương nói với cô:

"- Vậy tức là nếu em và anh về chung một nhà, thì anh có thể ôm em thoải mái sao?"

"- Tôi có nói như vậy lúc nào? Anh bớt tự mình đa tình đi, sớm muộn gì lấy anh về rồi sau này hai chúng ta cũng sẽ ly hôn thôi!"

Thiên Minh gương mặt chợt đượm buồn, anh thấp giọng nói:

"- Nhưng mà anh không muốn ly hôn với em!"

Thiên Minh nói nhỏ nên cô không hề nghe rõ anh nói gì, Tố Thư đã nhanh chóng hỏi lại:

"- Anh vừa nói cái gì?"

Thiên Minh lắc đầu đáp lại cô, sau đó làm ra vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nắm lấy tay cô đi ra xe của anh:

"- À anh muốn nói sáng nay anh sẽ đích thân đưa em đến bệnh viện để nhận chức chủ tịch!"

Tố Thư buông tay anh ra, vẻ mặt ngạc nhiên của cô nhìn anh hỏi lại:

"- Sao anh biết tôi sẽ nhận chức chủ tịch ở bệnh viện?"

Thiên Minh dựa người vào xe, anh khẽ đưa tay lên sờ trán của mình rồi đưa ra câu trả lời:

"- Ba em nói cho anh biết! Được rồi, lên xe đi, anh đưa em đi làm!"

Thật ra, Thiên Minh là chủ tịch tập đoàn Triết Khang, anh đã âm thầm đầu tư vào bệnh viện Vũ gia vào tối hôm qua nên chuyện cô lên làm chủ tịch của bệnh viện, anh là người biết rõ nhất. Tố Thư cũng không muốn hỏi nhiều làm gì, cô nhanh chóng lên xe để anh đưa đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Thiên Minh chưa kịp dặn dò cô thì Tố Thư đã nhanh chóng mở cửa xe đi vào trong bệnh viện, Thiên Minh khẽ nhìn theo bóng lưng cô, dịu dàng mỉm cười nhẹ rồi lái xe rời đi. Tố Thư hít thở một hơi thật sâu rồi nhắc chân đi vào trong, mọi người chờ sẵn cô bên trong đều đồng loạt hô lên:

"- Chào chủ tịch!"

Tố Thư một phen giật mình khẽ ôm ngực của mình, Tuyết Đồng bước ra đi đến cúi người chào cô. Có một vị bác sĩ đã làm việc trong bệnh viện đã lâu lên tiếng chỉ trích cô:

"- Tưởng Vũ lão gia nhường chức chủ tịch này cho ai, hóa ra là đại tiểu thư Vũ Tố Thư à? Chỉ là một con nhóc làm sao mà giải quyết được hết công việc ở đây! Trước đây, cô ta làm việc còn rất hậu đậu, lại còn không cẩn thận mà, sao ông ấy lại tin tưởng mà giao hết mọi việc cho cô ta!"

Mọi người thấy vị bác sĩ này nói cũng rất có lí nên đã bắt đầu bàn tán về cô. Tố Thư cảm thấy thật nực cười, chỉ vì một lời nói mà đã nghi ngờ năng lực của cô, cô đi tới gần vị bác sĩ đó, sau đó nhìn mọi người xung quanh, cô tự tin nói:

"- Trước đây là tôi ham chơi, không hiểu gì về công việc ở bệnh viện! Nhưng bây giờ, tôi đã không còn như lúc trước, mọi chuyện ở bệnh viện tôi rất tự tin để gánh vác hết tất cả, nếu mọi người đều tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng để mọi người có thể thấy được năng lực của tôi ngay từ bây giờ!"

Lời nói kiên định của cô khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, đương nhiên mọi người đều tin tưởng cô, ngay cả vị bác sĩ kia cũng không nói được gì nữa.

Tố Thư nói xong, nhanh chóng quay người lại hỏi Tuyết Đồng:

"- Tuyết Ninh Hạ đã đến chưa? Đã hơn 8 giờ rồi!"

Tuyết Đồng lắc đầu bảo ả vẫn chưa đến. Cô thở dài rồi dặn dò Tuyết Đồng:

"- Khi nào cô ta đến bảo cô ta đến phòng chủ tịch gặp tôi!"

"- Vâng!"

Tố Thư nhanh chóng bước vào phòng chủ tịch, cô với tay lấy chiếc áo blouse trắng khoác vào, nhẹ nhàng sắp xếp tài liệu để trên bàn, sau đó xoay ghế lại về hướng cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống đọc hết các ca phẫu thuật của các bác sĩ xem có sai sót gì không. Đang ngồi đọc rất chăm chú thì cô nghe có tiếng gõ cửa, Tố Thư khẽ lên tiếng cho gọi người bên ngoài bước vào:

"- Vào đi!"

Ninh Hạ nhẹ nhàng mở cửa phòng, ả đi đến trước ghế của cô khẽ ngồi xuống rồi lên tiếng:

"- Chào chị, em là Tuyết Ninh Hạ, hôm nay em đến đây để phỏng vấn!"

Tố Thư ngồi vắt chéo chân, khẽ nhếch môi lên cười lạnh, cô nhanh chóng đổi thành hồ sơ của Ninh Hạ lên trên, sau đó trầm giọng xuống:

"- Trình độ của cô chỉ tới loại B thôi sao, trịnh độ thấp quá cô bảo sao tôi dám nhận cô làm việc cho bệnh viện đây!"

Ninh Hạ cảm thấy cô không tin tưởng mình nên đã nhanh chóng giải thích cho cô nghe:

"- Chị đừng xem thường em, trình độ đâu có nói lên điều gì, nếu chị tin tưởng em thì chắc chắn em sẽ hoàn thành hết công việc được giao, chỉ cần chị nhận em vào làm chức vụ y tá, em hứa với chị sẽ cố gắng!"

Tố Thư khẽ cười nhẹ, cô khẽ đặt tay lên đầu nằm thấp người xuống ghế, nhanh chóng đưa ra quyết định của mình:

"- Vậy được, muốn tôi tin tưởng cô thì cô làm nhân viên vệ sinh trước đi, nếu tôi thấy cô làm tốt sẽ cho cô lên làm y tá!"

Thấy quyết định của cô không công bằng,  Ninh Hạ bắt đầu tức giận:

"- Chị làm như vậy là có ý gì? Tôi muốn làm y tá chứ không muốn làm nhân viên vệ sinh, chị quyết định như thế đối với tôi là không công bằng!"

Tố Thư nhanh chóng xoay người lại, cô đập hồ sơ của Ninh Hạ lên bàn thật mạnh, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn ả, sau đó ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo:

"- Sao? Cô có ý kiến? Nếu thấy không công bằng thì cứ việc xin làm ở bệnh viện khác đi, nhưng tôi dám chắc một điều, không có bệnh viện nào sánh bằng với bệnh viện chỗ tôi đâu, cô cứ tự suy nghĩ rồi đưa ra quyết định làm hay không làm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro