#5: Gặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Ninh Hạ ngạc nhiên khi thấy cô quay người lại, ả bắt đầu đứng lên đập bàn thật mạnh, sau đó tức giận nhìn cô nói:

"- Sao lại là chị? Chị đây là muốn lấy việc lần trước trả thù tôi sao?"

Bị ả đập bàn ngay trước mặt mình nhưng Tố Thư lại không hề giật mình, cô cầm lấy cây bút để bên cạnh nhẹ nhàng xoay nó, sau đó nhướng mày nhìn cô ta khẽ lạnh lùng nói:

"- Trình độ của cô chỉ loại B mà đòi lên làm y tá ngay à, tôi muốn thử việc cô thì trước hết phải xem cô có làm nhân viên vệ sinh tốt không rồi mới quyết định cho cô vào làm đội ngũ y tá ở đây! Chứ tôi đâu rảnh mà đi trả thù với hạng người như cô!"

Ninh Hạ tức đến run người, tay của ả nắm chặt lại, hằng giọng nói lên từng chữ:

"- Vũ Tố Thư, chị dựa vào đâu mà lại sắp xếp cho tôi làm nhân viên vệ sinh!"

Tố Thư đặt nhẹ cây bút xuống bàn, cô ngước lên nhìn Ninh Hạ, nở một nụ cười lạnh rồi nói rõ từng chữ:

"- Dựa vào tôi là chủ tịch ở đây! Sao nào? Cô có muốn làm hay không để tôi còn chốt hồ sơ nữa!"

Vì công việc ở đây nên Ninh Hạ cố gắng nhẫn nhịn đồng ý làm nhân viên vệ sinh, ả cúi đầu xuống khẽ nói nhỏ:

"- Được, tôi đồng ý với chị sẽ làm nhân viên vệ sinh ở đây! Nếu tôi làm tốt, chị sẽ cho tôi làm y tá chứ?"

Tố Thư không khỏi ngạc nhiên vì ả tự hạ mình làm nhân viên vệ sinh để được lên làm y tá, cô khẽ nhếch môi lên cười, nhẹ nhàng đứng lên đi đến đặt tay lên vai ả, cô ghé sát vào tai Ninh Hạ nói nhỏ:

"- Lời tôi nói ra tất nhiên sẽ giữ lời rồi! Được rồi, cô bắt đầu thử việc được rồi đó, cô nên nhớ, tôi sẽ kiểm tra cô bất cứ lúc nào, đừng có lười biếng hay quen thói mà đi ức hiếp người khác! Tuyết Ninh Hạ, tôi nói cô hiểu rồi chứ?"

Ninh Hạ khẽ gật đầu đáp lại cô, Tố Thư nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi vai của ả, chỉ tay ra ngoài cửa rồi bảo Ninh Hạ:

"- Cô đi ra ngoài làm việc đi!"

Sau khi Ninh Hạ mở cửa rời đi không lâu, Tố Thư do hôm qua thức khuya quá nên sau khi giải quyết xong tài liệu, cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

["- Mami! Mami!"]

Một đứa bé mặc chiếc áo màu trắng nhẹ nhàng đi đến thấp giọng gọi cô. Tố Thư khẽ mở mắt ra nhìn chằm chằm đứa bé đó có vài nét rất giống với Triệu Phong, sau đó cô cố hết sức ngồi dậy nhỏ giọng hỏi đứa bé:

["- Bé con, con là ai? Tại sao lại gọi ta là mami!]

Nước mắt của đứa bé bắt đầu chảy xuống thành dòng, nó ngước lên nhìn cô khóc nức nở:

["- Mami, sao người lại để cho con ra đi khỏi cõi đời này, con vẫn chưa kịp chào đời mà!"]

Tố Thư nhận ra đứa bé này chính là đứa con đã chết ở trong bụng cô, cô vươn tay ôm lấy đứa bé vào lòng, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng trấn an nó, nói lời xin lỗi với nó:

["- Con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã không thể giữ được con! Con trách mẹ cũng được, vì mẹ không bảo vệ tốt cho con!"]

Đứa bé bắt đầu vươn tay bóp lấy cổ của cô, nước mắt khi nãy của nó cũng đã thành máu chảy xuống từ khóe mắt của nó, nó bắt đầu nhìn cô cười khổ, sau đó lớn giọng trách mắng cô:

["- Mami không cần xin lỗi con, chỉ cần mami chết đi, con sẽ không giận mami nữa!"]

Tố Thư bắt đầu cảm thấy khó thở, cô cố gắng đưa tay lên chạm vào cổ tay nó, mỉm cười nhìn nó dịu dàng khẽ nói:

["- Nếu mẹ chết đi để đổi lấy sự tha thứ cho con, mẹ cũng bằng lòng!"]

Không ngờ, lời nói này của cô đã khiến cho đứa bé bất chợt dừng tay lại, nó từ từ buông tay ra khỏi cổ của cô, nước mắt máu của nó chảy càng lúc càng nhiều, nó quay lại nhìn cô mỉm cười, linh hồn cũng từ từ trong suốt, nó nhẹ nhàng bảo với cô:

["- Mami chỉ cần sống tốt là con vui lắm rồi! Tạm biệt mami, con đi đây!"]

"- Không, con đừng đi bỏ mẹ mà!"

Tố Thư mở mắt ra nói lớn, mồ hôi trên khắp cơ thể cô cũng bắt đầu chảy xuống, cô thở hồng hộc vì gặp phải giấc mơ như thế. Bất chợt, có một bàn tay vươn ra ôm lấy cô vào lòng, khẽ trấn an cô:

"- Sao thế? Em gặp ác mộng à!"

Tố Thư vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng vì giấc mơ đó nên để cho anh ôm một lúc. Tố Thư dần lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng đứng lên lạnh lùng nói với anh:

"- Anh đến đây làm gì? Đến từ lúc nào, sao tôi lại không biết?"

Thiên Minh cũng đứng lên, anh khẽ cầm lấy áo ngoài nhẹ nhàng khoác lên cho cô, sau đó ôm lấy eo của cô từ phía sau, nhẹ giọng nói:

"- Anh đến từ lúc em ngủ gục trên bàn, thấy em ngủ như vậy anh không yên tâm nên mới bế ôm lên ghế ngủ, ai ngờ được em gặp ác mộng, ôm chặt lấy anh không buông nên anh mới ngồi lại đây chờ em tỉnh rồi đưa em đi ăn tối!"

Tố Thư khẽ sờ vầng thái dương vì ngủ dậy cô có hơi nhức đầu, cô thầm nghĩ trong lòng:

["- Không ngờ mình ngủ quên đến tận tối!"]

Chợt nhớ ra là anh đang ôm mình, Tố Thư vội vàng tránh khỏi người anh, chiếc áo ngoài của anh cũng vô thức mà rơi xuống. Tố Thư biết rằng anh đang lo lắng cho mình, nhưng cô vẫn không thể mở lòng mình với anh được vì đã từng chịu tổn thương rất sâu sắc, cô nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt áo ngoài đưa cho anh rồi lạnh lùng nói:

"- Xin lỗi, tôi không lạnh, không cần anh phải phí sức khoác áo cho tôi đâu!"

Thiên Minh nhận lấy áo ngoài của mình, mặc dù hơi buồn nhưng anh vẫn cố lộ ra nụ cười tươi, nhìn cô ôn nhu nói:

"- Không lạnh nhưng em đói đúng không? Anh lái xe đưa em đi ăn!"

Tố Thư thở dài, sau đó quay trở lại bàn làm việc cầm lấy túi xách, nhẹ giọng nói với anh:

"- Đúng là tôi có hơi đói, anh đưa tôi đi ăn ở chỗ lần trước đi!"

"- Được, nghe lời em hết!"

Nói xong, Thiên Minh cùng cô bước ra ngoài với sự chứng kiến của rất nhiều người, Tố Thư tiện tay đưa luôn sấp tài liệu cho Tuyết Đồng rồi bảo cô ấy:

"- Tôi làm xong tài liệu cũng như xem xong phần phẫu thuật của các bác sĩ ở đây rồi! Cô đưa cho mọi người tham khảo giúp tôi, à mà tối nay đến ca trực của ai thì bảo người đó trực cho đàng hoàng nha, đừng để tôi phát hiện người đó dám lười biếng! Sẵn tiện, cô bảo Tuyết Ninh Hạ về nhà sớm đi!"

Tuyết Đồng nhanh trí trả lời cô:

"- Chủ tịch, Tuyết Ninh Hạ đã về từ sớm rồi, công việc cô ta giao lại cho mấy chị làm vệ sinh thường xuyên ở đây làm hết rồi!"

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cô, Ninh Hạ đang muốn chống lại cô nên mới cố tình làm như vậy, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ:

"- Nếu cô đã muốn chức vụ y tá này đến thế thì tôi sẽ thành toàn cho cô, từ từ tôi sẽ cùng cô chơi hết trò chơi này, chơi chán rồi tôi sẽ cho cô và Triệu Phong đau khổ đến hết đời!"

Tuyết Đồng không nghe rõ lời nói của cô nên đã hỏi lại:

"- Chủ tịch, cô vừa mới nói gì thế?"

" À không có gì! Cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi!"

Dứt lời, Tố Thư cùng với Thiên Minh bước thẳng ra khỏi bệnh viện. Tố Thư ngạc nhiên khi thấy chiếc xe của anh khác với lần trước nên đã nhanh chóng hỏi anh:

"- Triệu Thiên Minh, anh đổi xe nữa à! Chiếc này khác với chiếc lúc sáng anh đưa tôi đến đây!"

Thiên Minh khẽ đưa tay lên sờ chiếc siêu xe BMW màu đen huyền, sau đó nháy mắt nhìn cô trả lời:

"- Đúng rồi, chiếc này anh mới mua lúc trưa! Đây là chiếc xe thứ 20 trong tầng xe nhà anh rồi!"

Tố Thư cũng biết về sự giàu sang của anh nên cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa bước lên xe, Thiên Minh cũng theo đó mà bước lên xe, nhanh chóng đạp chân ga lái thẳng đến nhà hàng phương Tây lần trước, không ngờ vừa bước xuống xe cả hai đã chạm mặt của Triệu Phong và Ninh Hạ, Triệu Phong vừa thấy cô đã nhanh chóng chạy đến hỏi:

"- Chị dâu, trùng hợp quá, chị cũng đến đây ăn à? Không ngờ em và chị lại có duyên đến như thế!"

Hắn định chạy tới ôm cô nhưng cô đã kịp thời né ra, gương mặt ai đó cũng đằng đằng sát khí liếc nhìn Triệu Phong, hắn cũng không hề sợ vẻ mặt này của anh. Tố Thư khẽ liếc nhìn hắn lạnh lùng rồi nói:

"- Tôi sợ nhất là có duyên với loại người như cậu, nói ra câu này cậu không sợ vợ tương lai của cậu sẽ ghen à? Thật là làm cho tôi cảm thấy buồn nôn!"

Ninh Hạ cũng không thể nuốt nổi cục tức này nên đã tiếp lời cô:

"- Loại người như chị cũng xứng để cho tôi ghen à? Thật là tự đề cao bản thân mình quá!"

Thiên Minh cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người khác ức hiếp cô, nhưng khi anh vừa định bước lên phía trước thì cô đã đưa tay chặn lại, Tố Thư nhanh chóng tiến lại gần Ninh Hạ, nở một nụ cười lạnh, ngữ khí của cô lạnh lẽo nói vọng qua tai của ả:

"- Tất nhiên là xứng hơn người thích giựt chồng người khác như cô rồi!"

Nghe đến câu này, Ninh Hạ bắt đầu xanh mặt lại, ả ngạc nhiên chỉ tay vào cô rồi nói:

"- Chị nói bậy bạ cái gì thế?"

Tố Thư khẽ nâng vai của mình lên, khẽ nhướng mày nhìn hắn đang ôm eo của ả, cô cảm thấy rất nực cười vì sao lúc trước lại yêu hắn nhiều đến như thế. Tố Thư giả vờ quay lại nắm lấy tay của anh, ngước nhìn cả hai đang đứng ở đó nhẹ nhàng nói nhưng vẫn chứa lời khinh bỉ:

"- Tôi có nói bậy hay không thì tự bản thân cô và cậu ta tự khắc sẽ biết!"

Tố Thư đang muốn đưa anh vào trong nhà hàng thì Triệu Phong và Ninh Hạ đã nhất quyết chặn cả hai lại, Thiên Minh nhìn hai người đứng phía trước lạnh lùng, thấp giọng lạnh lẽo lên tiếng:

"- Hai người có tránh ra hay không? Đừng bắt tôi phải động thủ, cho dù là em trai tôi cũng sẽ không nương tay đâu!"

Ninh Hạ gạt tay cô ra khỏi tay anh, ả nhanh chóng kéo cô sang một góc ở nhà hàng, nhanh chóng đưa tay định tát cô nhưng đã bị Tố Thư nhanh tay hơn, giáng thẳng vào mặt của ả một cái tát thật mạnh, sau đó lạnh giọng nói:

"- Cô định tát tôi? Xin lỗi chứ chiêu này của cô quá cũ rồi, xem ra tôi nên thu hồi lại chức vụ y tá mà sẽ định giao cho cô vào sáng mai rồi!"

Ninh Hạ gương mặt bị cô tát đến hằn đỏ, ả đưa tay sờ lên gương mặt mình, lại còn nghe cô nói như vậy, sợ là cô lừa ả nên đã nhất quyết mắng cô:

"- Vũ Tố Thư, chị đang lừa tôi đúng không?"

Tố Thư khẽ nhìn ả lắc đầu, sau đó nghiêm túc bảo với Ninh Hạ:

"- Tuyết Ninh Hạ, cô nghĩ tôi rảnh đến mức phải lừa cô à? Xem ra là cô không muốn làm y tá ở bệnh viện tôi nữa rồi!"

"- Tôi muốn làm chứ, chị đừng thu hồi lại chức vụ của tôi mà!"

Tố Thư đi đến khẽ nâng cằm của Ninh Hạ lên, sau đó nói lên bằng ngữ khí cực kì lạnh lẽo:

"- Muốn tôi không thu hồi chức vụ của cô cũng được, chỉ cần cô quỳ xuống trước mặt tôi, nói lời xin lỗi với tôi thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại!"

Ninh Hạ nghe lời đề nghị của cô xong khiến cho ả rất tức giận, Ninh Hạ lắc đầu rồi trả lời cô:

"- Làm sao mà tôi có thể quỳ trước mặt chị? Tôi đâu có ngốc mà tin lời của chị!"

Tố Thư giả vờ quay người lại, lạnh lùng nói với ả:

"- Vậy hành động của cô là vô lễ với sếp của mình đấy! Nếu cô không muốn quỳ trước mặt tôi thì chức vụ y tá còn lại tôi nên giao cho người khác!"

Thấy Tố Thư có ý định rời đi, Ninh Hạ nhanh chóng quỳ xuống nhẹ giọng lên tiếng:

"- Xin...xin lỗi chị!"

Tố Thư mặc dù nghe rõ từng chữ nhưng vẫn cố tình bảo Ninh Hạ nói lại:

"- Sao? Cô vừa nói gì? Tôi nghe không rõ! Có thể lớn tiếng hơn được không?"

Tay của Ninh Hạ nắm chặt lại, ả cắn răng chịu đựng cô nên đã lớn tiếng lặp lại lời vừa nãy:

"- Xin lỗi chị, lần sau tôi sẽ không dám như vậy nữa!"

Về phía anh, Thiên Minh đang lo lắng định chạy theo cô thì đã bị Triệu Phong cản lại, hắn lên giọng nói với anh:

"- Anh, ngày mai hai chúng ta cùng nhau đi đàm phán hợp đồng với công ty trang sức Thịnh Lý rồi, lần này em sẽ không để thua anh đâu!"

Thiên Minh nhếch môi lên cười, anh quay lại nghiêm túc nói với Triệu Phong:

"- Phải xem cậu có bản lĩnh đấu với tôi không đã!"

Tố Thư từ từ bước ra ngoài cùng với Ninh Hạ. Triệu Phong thấy gương mặt của Ninh Hạ hằn đỏ lên một dấu tay, hắn liếc nhìn cô rồi hỏi:

"- Chị dâu, có phải chị đã tát Ninh Hạ không?"

Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười lạnh, cô khẽ liếc nhìn gương mặt đang giả vờ đáng thương của Ninh Hạ khiến cô không khỏi chán ghét, cô ngước lên nhìn hắn nghiêm túc lạnh lùng nói:

"- Phải thì đã sao? Cô ta đáng bị tát nhiều hơn như thế nữa kìa!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro