#6: Cố tình bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

Triệu Phong mặc dù rất nể Tố Thư là chị dâu của hắn nhưng hắn cũng xót cho gương mặt của Ninh Hạ bị cô tát đến đỏ ửng, hắn khẽ liếc nhìn anh rồi nhìn sang cô nói lời nặng nề:

"- Dựa vào đâu mà chị dám đánh Ninh Hạ, cô ấy vẫn chưa động đến chị mà chị lại dám đánh cô ấy, chị có biết gương mặt của cô ấy đáng giá bao nhiêu không?"

Tố Thư đẩy anh ra đứng phía sau mình, sau đó từ từ tiến lại gần Triệu Phong, cô nhanh chóng giơ tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh, khẽ nhếch môi lên cười tiếp lời hắn:

"- Gương mặt của cô ta đáng giá bao nhiêu tiền thì tôi đền, Vũ gia tôi không thiếu tiền! Nếu cậu xót cho cô ta thì cái tát vừa nãy tôi tát cậu là để cậu thay cô ta nhận thêm một cái tát nữa, vừa nãy cô ta còn muốn tát tôi nên tôi tự bảo vệ bản thân mình nên mới tát cô ta!"

Sau đó, Tố Thư quay lại đằng sau nháy mắt với anh rồi nói:

"- Thiên Minh, em nói có đúng không?"

Vì đang đứng trước mặt của Triệu Phong và Ninh Hạ nên Tố Thư phải giả vờ thân mật với Thiên Minh. Anh cũng hiểu ra cái nháy mắt của cô có ý gì, Thiên Minh bước vội đến chỗ cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô rồi lạnh lùng nhìn Triệu Phong nói:

"- Tố Thư nói không sai, tôi thấy cậu nên quản lý tốt người phụ nữ của cậu đi, đừng để cô ta chọc giận đến vợ tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu!"

"- Anh...hai người cứ chờ đấy!"

Ninh Hạ tức giận chỉ tay vào hai người, sau đó liền rời đi, Triệu Phong cũng nhanh chóng chạy theo ả. Sau khi hai người họ rời đi không lâu, Tố Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chợt nhớ ra mình đang nắm tay anh, cô liền nhanh chóng buông tay anh ra. Thiên Minh nhìn cô khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười lưu manh, nhẹ nhàng nói:

"- Sao rồi? Lợi dụng anh xong liền vứt anh đi à?"

Tố Thư khẽ lấy khăn tay nhẹ nhàng lau bàn tay vừa nắm tay anh, sau đó quay lại nhìn Thiên Minh lạnh lùng nói:

"- Bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy thôi, đã đóng kịch trước mặt họ thì phải đóng cho chót chứ, anh đừng tưởng rằng là tôi muốn nắm tay anh!"

Mặc dù nghe Tố Thư nói lời này khiến anh cũng rất buồn nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi, nhanh chóng lẩn tránh sang vấn đề khác:

"- Không phải vừa rồi em đói rồi sao? Mau vào trong dùng bữa đi!"

Tố Thư cũng không còn hứng thú để ăn ở nhà hàng này nữa. Cô liền nghĩ ra một quán nướng mà khi trước cô hay đến ăn, sau đó nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi nói:

"- Tôi không muốn ăn ở nhà hàng này nữa, đưa chìa khóa xe đây, tôi đưa anh đến một nơi còn ngon hơn nhà hàng này!"

Lần đầu tiên thấy Tố Thư mỉm cười trước mặt mình, Thiên Minh đứng lặng người một hồi lâu vì khi cô cười lên trông rất đẹp. Tố Thư thấy anh đứng lặng người mà không trả lời câu hỏi của cô, cô nhẹ nhàng quơ tay trước mặt anh rồi hỏi:

"- Này, Triệu Thiên Minh, anh bị sao vậy? Sao lại không trả lời câu hỏi của tôi?"

Thiên Minh giật mình khi nghe cô gọi tên, anh dần lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đưa chìa khóa xe cho cô, không kiềm chế được hành động của mình, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười bảo:

"- Hình như đây là lần đầu tiên em cười với anh nhỉ? Em biết không, nụ cười của em rất đẹp, sau này nhớ cười nhiều hơn nữa trước mặt anh, có được không?"

Do Thiên Minh xoa đầu bất ngờ khiến cô không kịp né ra, Tố Thư nhanh chóng né ra khỏi anh, bàn tay anh cũng từ từ thu lại trong tiếc nuối, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh nói:

"- Tại sao tôi lại phải cười trước mặt anh? Nên nhớ tôi là một người không thích cười tươi hay cười vui vẻ trước mặt người khác ngoài gia đình của tôi ra! Còn nữa, sau này đừng có tùy tiện xoa đầu của tôi nữa, tôi ghét nhất là hành động vô vị này đấy!"

Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô khiến anh lại càng thêm đau lòng, anh cũng không biết cô đã trải qua những gì mà lại khiến cô từ một cô gái ngây thơ, trong sáng lại thành một cô gái lạnh lùng như thế này. Thiên Minh khẽ thở dài, anh lại cố gắng mỉm cười thật tươi trước mặt cô, dịu dàng nói:

"- Vậy được, sau này anh sẽ không xoa đầu của em nữa! Chìa khóa xe này, hôm nay anh cho em làm tài xế của anh nửa ngày!"

Tố Thư nhận lấy chìa khóa xe, không nói thêm một lời nào với liền vội lên xe, Thiên Minh cũng đi theo cô bước lên xe ngồi ghế phụ, không ngờ tay lái của cô khá cứng dù chạy với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vòng khoảng 15 phút, Tố Thư đã đưa anh đến quán nướng ở ngoài ngoại thành. Thiên Minh theo cô xuống xe, anh khẽ nhìn xung quanh quán này, mặc dù bên ngoài trang trí rất đơn sơ, mộc mạc nhưng bên trong lại rất trang hoàng. Tố Thư rất nhanh đã giành được bàn phía trên lầu, cô quay lại bảo anh đi theo mình lên lầu đợi thức ăn mang lên.

Cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn, chỗ cô giành được có thể ngắm hết phong cảnh của thành phố, Thiên Minh khẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của cô, nhẹ giọng nói:

"- Tố Thư, khi nào em mới hiểu được tình cảm mà anh dành cho em đây?"

Tố Thư thấy anh đang muốn nói gì đó, nhưng lại không nghe thấy anh đang nói gì vì anh nói rất nhỏ, cô tiến sát lại gần gương mặt anh hỏi nhỏ:

"- Anh vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ!"

Thiên Minh chợt giật mình khi cô tiến sát lại gần mình như vậy, anh khẽ né ra, tránh né ánh mắt của cô rồi trả lời cô:

"- À không có gì, anh chỉ là nói cảnh trời tối nay đẹp quá, chúng ta ăn đồ nướng thì còn gì bằng!"

Thức ăn lúc này cũng được nhân viên đem lên, Thiên Minh nhanh trí cầm lấy tấm thẻ đưa cho nhân viên rồi nói:

"- Cậu quẹt thẻ này giúp tôi, tiền còn dư không cần phải trả lại đâu!"

"- Vâng, thưa quý khách!"

Nói rồi, nhân viên cũng nhanh chóng để thức ăn lên bàn rồi rời đi. Tố Thư nhìn anh chăm chú rồi hỏi:

"- Bữa này đáng lẽ tôi phải mời anh chứ, sao đổi lại thành anh mời tôi rồi?"

Thiên Minh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho lên vỉ nướng, ngước lên nhìn cô khẽ mỉm cười rồi nói:

"- Sau này chúng ta cưới nhau rồi, làm sao mà anh để cho em trả tiền chứ?"

Tố Thư nhìn anh gật đầu nhẹ một cái, sau đó cùng anh nướng hết thức ăn. Thiên Minh cảm thấy miếng thịt đã chín, nhẹ nhàng gắp vào chén cho cô. Cả hai dùng bữa trong bầu không khí cực kì im lặng, chợt Tố Thư ngước lên nhìn anh hỏi:

"- Ngày mai anh và Triệu Phong đến công ty trang sức Thịnh Lý để đàm phán à?"

Thiên Minh động đũa gắp thức ăn vài chén của mình, sau đó nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô:

"- Ừm, tên nhóc đó mấy năm nay cứ đòi thắng anh mà có lần nào nó thắng được anh đâu! À mà vừa nãy em và Tuyết Ninh Hạ nói gì mà em lại tát cô vậy?"

Tố Thư cầm lấy ly nước khẽ cho vào miệng uống cạn, nghiêm túc trả lời anh:

"- Chẳng qua là cô ta lúc sáng xin việc ở bệnh viện của tôi mà tôi lại đày cô ta xuống làm nhân viên vệ sinh, nên trong lòng cô ta rất khó chịu, lại trùng hợp gặp được tôi ở đây nên muốn kéo tôi lại một góc định tát tôi nhưng tôi lại nhanh tay hơn tát vào mặt cô ta một cái. Tôi hỏi anh, anh thấy tôi làm vậy có đúng không?"

"- Đúng, em không hề sai!"

Tố Thư nghe câu này của anh, trong lòng cô cảm thấy rất yên tâm. Sau khi cả hai dùng bữa xong, Thiên Minh nhanh chóng lái xe đưa cô về biệt thự chính của Vũ gia. Trùng hợp thay, Ngọc Nhi cũng từ bên ngoài trở về biệt thự, cô ta thích anh nhưng anh lại không chấp nhận tình cảm của Ngọc Nhi. Vừa thấy anh mở cửa để cô bước xuống, trong lòng của cô ta rất tức giận chạy đến mắng cô:

"- Đường đường là đại tiểu thư của Vũ gia mà lại đi đến giờ này mới về, chị để mặt mũi của Vũ gia ở đâu vậy?"

Tố Thư cũng không cảm thấy khó chịu vì lời nói của Ngọc Nhi, cô đứng khoanh vùng khẽ nhếch môi lên cười rồi nói:

"- Chẳng phải nhị tiểu thư của Vũ gia cũng vừa mới trở về sao?"

Ngọc Nhi tức giận vì lời cô nói ra, sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang Thiên Minh, nhìn anh mê đắm rồi nũng nịu:

"- Minh ca ca, anh xem chị ấy kìa, dám nói với em như vậy?"

Thiên Minh đứng tựa người vào xe. Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn cô ta nói lờ phũ phàng:

"- Thì sao? Cô ấy nói đâu có sai, còn nữa, sau này đừng gọi tôi là Minh ca ca nữa, nghe ghê chết đi được!"

Sau đó Thiên Minh chuyển ánh mắt ôn nhu nhìn cô dịu dàng khẽ nói:

"- Không còn sớm nữa, em vào trong nghỉ ngơi đi! Anh cũng phải về sắp xếp lại hồ sơ để ngày mai còn phải đi đàm phán với công ty Thịnh Lý nữa!"

Tố Thư cũng giả vờ chuyển sang ánh mắt dịu dàng khẽ nhìn anh nhằm đánh lừa Ngọc Nhi, sau đó cô lên tiếng:

"- Vậy anh lái xe cẩn thận! Đừng thức khuya quá, ngày mai còn phải dậy sớm nữa!"

Nghe đến công ty trang sức Thịnh Lý, Ngọc Nhi chợt nghĩ ra một người có thể giúp được anh cho cuộc đàm phán ngày mai, trước khi anh bước lên xe, cô ta đã bắt đầu lên tiếng:

"- Minh ca...à Thiên Minh, nghe nói ngày mai anh và Triệu Phong em trai của mình cùng nhau đi đàm phán với công tu trang sức Thịnh Lý à? Em quen với giám đốc ở đó, hay là để em giúp anh đi cửa sau!"

Thiên Minh định vươn tay mở cửa xe bước vào, nghe Ngọc Nhi nói như vậy, anh chợt dừng lại quay lại lạnh lùng bảo Ngọc Nhi:

"- Xin lỗi, tôi thích tự bản thân mình chiến thắng hơn, chứ không phải thích cái trò gian lận ấy!"

Ngọc Nhi định chạy tới nắm lấy tay anh thì đã bị Tố Thư ngăn lại, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói:

"- Ngọc Nhi, Thiên Minh sẽ không đồng ý với em đâu, vốn dĩ tập đoàn Triết Khang của anh ấy đi được đến bây giờ là do thực lực của anh ấy, chứ nếu sử dụng chút thủ đoạn thì có khác nào anh ấy tự mình sỉ nhục Triệu gia không?"

Tố Thư nhìn anh khẽ gật đầu bảo anh rời đi. Thiên Minh hiểu ý của cô liền nhanh chóng mở cửa xe, nhanh chóng tăng tốc về biệt thự. Sau khi anh rời đi, Tố Thư đặt tay lên vai của Ngọc Nhi, khẽ khuyên nhủ cô ta:

"- Chị khuyên em sau này đừng lôi kéo người khác vào thủ đoạn của em nữa, nếu không người bị mất mặt cũng như chịu thiệt thòi nhiều nhất cũng là em!"

"- Chị...chị dám dạy đời tôi!"

Ngọc Nhi tức giận chỉ tay thằng vào người cô, Tố Thư khẽ cười lạnh, nhẹ  nhàng nắm lấy tay của Ngọc Nhi nắm chặt lại, lạnh lùng nói:

"- Thì sao? Em hống hách như thế chị phải dạy em chứ, nếu em mà cứ giữ trạng thái như bây giờ sẽ rất khó lấy chồng đó, có biết không?"

"- Chị dám trù tôi không lấy được chồng!"

Tố Thư định nhấc chân rời đi nhưng nghe Ngọc Nhi nói như vậy, cô đành quay lại nói:

"- Chị sao lại trù em chứ? Em nên nhớ những lời mà chị nói hôm nay đi!"

Dứt lời, Tố Thư quay lưng rời đi. Sáng hôm sau, Thiên Minh chỉnh chu lại bộ vest rồi nhanh chóng cầm lấy hợp đồng rồi rời đi. Về phía Tố Thư, cô cũng đến bệnh viện rất sớm để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

"- Tố Thư, mọi người đều đến phòng mổ hết rồi, chỉ thiếu mỗi cô thôi!"

Tuyết Đồng chạy vào phòng chủ tịch bảo cô xuống phòng mổ, Tố Thư khẽ gật đầu bảo Tuyết Đồng xuống trước, cô nhẹ nhàng cởi áo blouse trắng để trên ghế, sau đó nhanh chóng thay trang phục màu xanh chuyên dụng cho việc phẫu thuật, thay xong, cô mở cửa bước ra ngoài xuống phòng mổ.

"- Không biết con nhóc này có lo được việc này không? Chứ nếu cô ta dám làm chết người thì đến cả Vũ gia cũng không bảo vệ cô ta nổi đâu!"

Tố Thư nghe lời nói rất ác ý của vị bác sĩ lần trước liền nổi cáu mà quát ông ta:

"- Là một bác sĩ, tất nhiên tôi phải cố gắng cứu sống người rồi chứ không phải như ông, lại cho rằng trong quá trình phẫu thuật tôi xảy ra sơ suất sẽ làm chết người, ông xem mạng người như cỏ rác à?"

Tuyết Đồng thấy thời gian cũng sắp đến nên đã cố ý tách hai người ra, nhanh chóng cắt lời:

"- Được rồi, cô đừng cãi nhau với ông ấy nữa, chúng ta phải bước vào phòng để phẫu thuật thay tim cho bệnh nhân bên trong rồi!"

Tố Thư đành nguôi giận bước vào trong với mọi người. Quả nhiên, với kinh nghiệm của cô đã thành công phẫu thuật thay tim cho bệnh nhân, vị bác sĩ đó thấy Tố Thư tự mình phẫu thuật cho bệnh nhân cũng tức lắm nhưng không nói gì được nữa. Tố Thư nhìn vị bác sĩ đắc ý nói:

"- Sao rồi? Bác sĩ Trịnh, trình độ của tôi bây giờ có tính là trách nhiệm của tôi đối với bệnh viện này lớn như thế nào chưa? Tôi nói rồi, ông đừng nên xem thường tôi dù cho tôi cũng chỉ mới 25 tuổi nhưng kinh nghiệm rất nhiều nhé!"

"- Cô...chỉ là gặp may thôi mà! Cần gì đắc ý đến như thế chứ, con nhóc!"

Tố Thư cũng không muốn tranh cãi nhiều với vị bác sĩ này liền nhanh chóng rời đi. Tố Thư trở về phòng chủ tịch, vội mở trang phục màu xanh ra nhanh chóng mặc lấy chiếc áo blouse trắng để trên ghế, mở cửa phòng ra ngoài quan sát xem mọi người làm việc.

Vừa xuống lầu hai, Tố Thư đã đụng mặt với Ninh Hạ. Cô liền nghĩ ra một kế muốn trêu đù Ninh Hạ nên đã ra lệnh cho ả:

"- Tuyết Ninh Hạ, cô giúp tôi xuống nhà xác đưa bệnh nhân có tên là Mã Kha ra ngoài đi, hôm nay người nhà sẽ đến đón cậu ấy về nhà để an táng đấy!"

Nghe đến đây, Ninh Hạ chợt run người lên vì ả đã từng giết cô nên có chút sợ khi đến nhà xác, ả ngước lên dùng ánh mắt cầu nhìn cô rồi nói:

"- Chủ tịch, hay là cô nhờ người khác đi! Bây giờ tôi đang bận phải đưa thuốc cho bệnh nhân bên cạnh rồi!"

"- Hải Nhiên, cô qua đây!"

Tố Thư đưa tay lên ra lệnh cho y tá Hải Nhiên đến chỗ cô, cô ấy vừa đến cô đã lấy thuốc từ trong tay của Ninh Hạ rồi dặn dò Hải Nhiên:

"- Cô giúp Tuyết Ninh Hạ đem thuốc đến cho bệnh nhân bên cạnh đi, tôi có việc phải nhờ Tuyết Ninh Hạ rồi!"

Hải Nhiên nhận lấy thuốc trên tay cô sau đó nhận lệnh chạy đến phòng bên cạnh đưa thuốc cho bệnh nhân. Tố Thư khẽ bẻ nhẹ nhàng những ngón tay của mình, sau đó bảo Ninh Hạ:

"- Được rồi, cô không còn việc gì để làm nữa rồi, nhanh chóng đến nhà xác đưa thi thể của Mã Kha ra ngoài đi, trong vòng nửa tiếng tôi không thấy cô đâu thi thể của Mã Kha, tôi sẽ lập tức đuổi việc cô!"

Ninh Hạ nghe lời đe dọa này của cô liềm cảm thấy sợ hãi mà nhanh chóng rời đi. Ninh Hạ hít thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cánh cửa của nhà xác, nhanh chóng tìm thi thể của Mã Kha, sau khi tìm được, đôi bàn tay của ả run run giơ tay đẩy giường bệnh ra ngoài, đôi mắt của ả cũng nhắm chặt lại vì sợ. Đột nhiên khi đi đến cửa nhà xác, cửa đột nhiên bị người khác đóng chặt lại, ả bắt đầu hoảng hốt mà la lên:

"- Có ai không? Mở cửa cho tôi đi, tôi còn ở bên trong mà!"

Người đã khóa cửa nhà xác chính là Tố Thư. Cô đứng tựa cửa ở bên ngoài, môi khẽ nhếch lên tung lấy chiếc chìa khóa, nhẹ giọng nói:

"- Tuyết Ninh Hạ, cô ở trong đó với các thi thể một lúc đi rồi tôi sẽ thả cô ra ngoài!"

Ninh Hạ bên trong đập cửa rất mạnh, được khoảng hơn 1 tiếng trôi qua, Tố Thư thấy trò chơi cũng đã chán rồi, cô quay lại nhẹ nhàng mở lấy cánh cửa của nhà xác, sau đó khẽ nói đùa:

"- Xin lỗi nha, lúc nãy tôi quên mất cô vẫn còn ở đây nên đã vô tình khóa cửa nhốt cô ở đây!"

Tố Thư không ngờ mình lại được nhìn thấy cảnh tượng Ninh Hạ vừa rơi nước mắt, trong lòng cô lại càng thêm vô. Ninh Hạ từ từ đứng lên, tay run run chỉ vào cô tức giận nói:

"- Vũ Tố Thư, chị được lắm! Nhốt tôi là chị cố tình có đúng không? Chị làm vậy có biết tôi sợ lắm không? Hơn nữa, tôi và chị đâu có ân oán gì, sao chị lại ghét tôi đến như thế?"

Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười lạnh nhưng vẫn chứa sự căm phẫn, cô đứng tựa người vào tường, đôi mất nhìn ả lạnh lùng rồi nói:

"- Tôi cố tình thì sao? Cô sợ có liên quan gì đến tôi? Cô hỏi cô và tôi có ân oán gì, cho cô biết giữa cô và tôi còn nhiều ân oán lắm!"

Nói rồi, Tố Thư nhanh chóng quay người rời đi. Quay trở lại phòng chủ tịch, cô tựa người vào ghế khẽ thiếp đi vì cuộc phẫu thuật lúc sáng rất mệt đối với cô. Một lúc sau, Ninh Hạ gõ cửa phòng cô nói muốn xin lỗi cô. Tố Thư nghĩ chắc chắn ả đang giở trò gì chứ không bao giờ chịu xin lỗi ai cả, cô cũng đang muốn biết ả đang định làm gì nên cho phép ả vào trong phòng. Ninh Hạ bước vào phòng, trên tay cầm theo một tách cà phê đi lại gần bàn làm việc của cô, đặt tách cà phê xuống rồi ả nói:

"- Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy đã dám lớn tiếng với chị! Đây là tách cà phê tôi đặc biệt pha để cho chị uống, chị mau uống thử đi!"

Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười, cô nhẹ nhàng cầm lấy tách cà phê lên ngửi thử thì phát hiện ra Ninh Hạ cố tình bỏ xuân dược vào cà phê để cho cô trúng kế. Trước kia, Tố Thư có năng lực có thể ngửi được các loại độc cũng như các loại xuân hay mê dược, không ngờ ở thân thể này cô vẫn có thể giữ được năng lực này. Tố Thư đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, sau đó ngoắc tay bảo với Ninh Hạ:

"- Lời xin lỗi này của cô thì tôi nhận, nhưng tách cà phê này cũng là thành quả của cô, cô là người nên uống chứ không phải tôi!"

Ninh Hạ cảm thấy có gì đó không đúng liền nhanh chóng hỏi cô:

"- Mọi người đều nói chị thích uống cà phê mà nên tôi mới cố tình đi pha cho chị, chị nên uống mới đúng chứ!"

Tố Thư đứng dậy cầm lấy tách cà phê đưa cho Ninh Hạ, nở một nụ cười lạnh rồi nói:

"- Hay là tách cà phê này có gì mà cô lại bảo tôi uống mãi thế!"

Ninh Hạ cảm thấy chột dạ, ả quên mất rằng trong tách cà phê ả vừa bỏ xuân dược nên nhanh chóng cầm lấy tách cà phê uống cạn để chứng minh cho cô xem thử. Quả nhiên, Ninh Hạ uống hết tách cà phê thì thuốc cũng đã bắt đầu phát tán, ả đau đớn ngồi khụy xuống đất, đôi mắt ả ngước lên nhìn cô nói:

"- Chị...nóng quá...chị mau...mau giúp tôi đi!"

Tố Thư khẽ quỳ một chân ngồi xuống sờ nhẹ vào gương mặt của Ninh Hạ cảm thấy rất nóng, cô khẽ nhếch môi lên cười rồi bảo:

"- Muốn tôi giúp cô sao? Cô nằm mơ đấy à? Tuyết Ninh Hạ, cô đừng tưởng tôi không biết cô bỏ xuân dược vào tách cà phê lúc nãy, muốn tôi uống nhưng chính mình lại tự uống lấy! Cái này gọi là tự bản thân cô tự làm hại cô, kêu tôi giúp cũng vô ích! Cứ ở đây đến khi hết thuốc đi, mà đợi khi hết thuốc chắc cô cũng sắp chết rồi!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro