#7: Bị thương - Giúp bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Tố Thư vội lấy điện thoại của Ninh Hạ từ trong túi của ả ra, do dự một hồi cô bấm vào số điện thoại của Triệu Phong rồi gọi cho hắn. Đầu dây bên kia hắn đang họp, vừa nhìn thấy số điện thoại của Ninh Hạ gọi đến, Triệu Phong đã nhanh chóng bảo mọi người tan họp, sau đó nhấc máy lên cất giọng ôn nhu:

"- Sao vậy, em nhớ anh rồi sao?"

Nghe giọng nói này của hắn khiến cô không khỏi buồn nôn mà lên tiếng lạnh lùng, kèm theo đó là sự khinh bỉ:

"- Nhớ cái đầu của cậu! Cậu mau đến bệnh viện XX một chuyến đi, Tuyết Ninh Hạ bị trúng thuốc rồi!"

Hắn nghe vậy hốt hoảng thốt lên:

"- Sao cô ấy..."

Nhưng Triệu Phong chưa kịp nói hết câu thì Tố Thư đã nhanh chóng cúp máy rồi. Hắn vội vàng với tay lấy chiếc áo khoác để trên ghế, cầm theo chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời đi. Về phía Tố Thư, sợ xuân dược sẽ phát tán ở trên người Ninh Hạ lại mạnh thêm nữa, cô đã nhanh chóng rút ra ống tiêm ở ngăn kéo, lấy một chút thuốc giảm tác dụng của xuân dược cho vào ống tiêm, sau đó Tố Thư quay người lại nắm lấy cánh tay của ả tiêm lên đó. Được một lúc, thuốc ngấm vào người Ninh Hạ, ả đã cảm thấy đỡ hơn được một lúc nhưng không vì thế mà thuốc sẽ hết hiệu lực.

Khoảng 10 phút sau, Triệu Phong từ bên ngoài ngang nhiên mở cửa xông vào phòng chủ tịch, Tố Thư vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng xoay người lại nhìn về phía cửa sổ, sau đó chợt lên tiếng:

"- Cậu đến rồi à? Mau đưa cô ta về đi, xuân dược này khá mạnh, tôi đã dùng chút thuốc giảm nhẹ hiệu lực của xuân dược, tạm thời cô ta chỉ ngất thôi, sẽ không sao đâu, nhưng không vì thế mà thuốc sẽ hết tác dụng nhé!"

Triệu Phong nghĩ rằng cô là người khiến cho Ninh Hạ ra nông nỗi này, hắn nhanh chóng tiến gần lại chỗ của cô, vươn tay ra xoay người cô lại, hắn khẽ nâng cằm cô lên rồi cảnh cáo:

"- Có phải chị chính là người đã hạ thuốc Ninh Hạ không? Nếu không tại sao cô ấy lại bị trúng thuốc?"

Tố Thư nhanh chóng đẩy Triệu Phong ra, cô đưa tay khẽ phủi lớp bụi trên áo của mình, cô ngước lên giương đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, bước vội đến chỗ của Ninh Hạ cầm lấy tách cà phê ở trên tay của ả vứt mạnh xuống đất, những miếng vỡ bắt đầu rơi túng tóe, vô tình có vào mảnh vỡ rơi xuống chân cô khiến nó có vài vết xước, máu không ngừng chảy ra. Tố Thư chỉ tay vào những mảnh vỡ thủy tinh rồi bảo hắn:

"- Cậu nhìn thấy tách cà phê tôi vừa đập vỡ chứ? Nói cho cậu biết, người phụ nữ này cố tình bỏ thuốc vào tách cà phê này nhằm để cho tôi uống, rốt cuộc cô ta cũng tự bản thân cô ta uống! Họa của cô ta gây ta thì để cô ta tự chịu, cậu lại tự ý xông vào đây đổ hết mọi lỗi lên đầu của tôi!"

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tố Thư khá giống một người trước đây đã từng nhìn hắn như thế, môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tố Thư nhìn hắn khẽ nhếch môi lên cười rồi nói tiếp:

"- Trước đây, cậu không nhớ mình đã từng thề với một cô gái là sẽ yêu cô ấy suốt đời, sau bây giờ cậu lại nuốt lời với cô ấy!"

Nghe lời nói của Tố Thư có chút chua xót, hắn khẽ đi lại gần cửa sổ nhìn ra đó , quay lại hỏi cô:

"- Tại sao chị lại biết những chuyện này? Lẽ nào chị..."

Sợ Triệu Phong biết chuyện cô đã trọng sinh, Tố Thư đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói:

"- Cậu đừng nghĩ nhiều, Tố Thư là bạn thân của tôi, những chuyện giữa cậu và cô ấy tất nhiên tôi đều biết, ngay cả chuyện cậu lừa dối cô ấy, tôi cũng biết!"

"- Cậu mau đưa cô ta về đi, thuốc của tôi không thể giúp cô ta chống cự được bao lâu!"

Triệu Phong nghe lời này của Tố Thư xong, hắn quay lại nhanh hơn bế Ninh Hạ đi thẳng ra ngoài. Tố Thư ngồi phịch xuống đất, nước mắt của cô lúc này lại rơi, cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khẽ chạm vào nốt ruồi dưới mí mắt, đôi bàn tay xiết chặt lại đấm thẳng vào tường, tự dặn với mình mình:

"- Đã tự dặn bản thân là sẽ không khóc vì hắn ta cơ mà! Sao mới đó mà bản thân lại không tự chủ được mà rơi nước mắt như thế! Tố Thư, mày nên nhớ người đàn ông không bao giờ xứng với mày, hắn có thể mặc kệ sự sống chết của mày để đến với người phụ nữ kia!"

Đang ngồi tự nhủ với lòng mình, thì cánh cửa của phòng chủ tịch lại một lần nữa mở ra, một người đàn ông điển trai bước vào phòng, trên tay cầm theo bó hoa hồng, nhìn thấy đôi chân cô có vài vết xước, máu cũng đọng lại, anh cau mày đi đến mắng nhẹ cô:

"- Sao em lại ngồi ở đây? Vì sao chân của em lại bị thương, nói cho anh biết, kẻ nào làm em bị thương, anh sẽ không tha cho hắn đâu!"

Thiên Minh đang định đứng lên hỏi người bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đã nắm lấy tay anh, Tố Thư ngước lên khẽ lắc đầu nhìn anh rồi lên tiếng:

"- Tôi không sao đâu, anh đi lại tủ thuốc đằng kia mở ngăn thứ hai có hộp y tế, lấy nó xuống để tôi băng bó vết thương!"

Thiên Minh gật đầu làm theo lời cô dặn, anh để bó hoa trên bàn, đi lại tủ thuốc nhanh chóng mở ngăn thứ hai lấy hộp y tế, sau đó vội chạy lại để hộp y tế trên bàn, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi trên ghế, sau đó lấy hộp y tế để xuống đất, anh khẽ quỳ xuống một chân nhẹ nhàng tẩm thuốc bôi thuốc lên chân cô, hành động của Thiên Minh làm rất nhanh nhẹn khiến cho Tố Thư không kịp phản ứng, cô vội vàng lấy tay che lấy những vết thương rồi lên tiếng:

"- Anh để tôi tự xử lí vết thương là được rồi! Anh mau lại ngồi trên ghế sô - pha đợi tôi đi, xử lí xong vết thương, tôi sẽ đi ăn trưa cùng anh!"

Thiên Minh nhất quyết không đồng ý để cô tự xử lí vết thương, anh đau lòng bôi thuốc trên chân cô, khẽ lên tiếng trả lời cô:

"- Em đừng ngoan cố như thế nữa, để anh giúp em xử lí vết thương!"

Tố Thư cảm thấy lời nói của anh khá tức giận, cô khẽ thở dài nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi những vết thương để cho anh bôi thuốc. Sợ sẽ đụng trúng vết thương làm cho cô đau, Thiên Minh ngước lên nhìn cô nói:

"- Nếu đau thì nói với anh nhé!"

Mặc dù vết thương trên chân rất đau nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng không để cho anh biết bản thân rất đau. Thiên Minh cảm thấy cô đang chịu đựng khiến anh rất đau lòng mà nói:

"- Rõ ràng vết thương rất đau mà sao em lại vẫn tỏ ra bình tĩnh vậy hả? Nhìn em bị thương thế này, em biết anh đau lòng cỡ nào không?"

Tố Thư cũng đã hiểu tấm chân tình của người đàn ông trước mặt mình, nhưng cô lại không có tình cảm nào với anh cả vì trái tim cô giống như là trái tim lưu ly, không bao giờ có thể làm tan chảy nó được. Tố Thư lạnh lùng nhìn anh nói ra lòng mình:

"- Triệu Thiên Minh, anh đừng đau lòng vì tôi nữa, tôi cảm thấy khó xử lắm vì trước giờ tôi chưa từng yêu anh!"

Thiên Minh nghe lời này của cô có chút chua xót, anh cảm giác được rằng giống như là cô đã từng trải qua những tổn thương vậy, Thiên Minh nhẹ nhàng cầm lấy băng keo cá nhân băng vào vết thương cho cô, sau đó lấy cuộn băng nắm nhẹ tay cô, anh quấn một vòng lên bàn tay vừa mới đấm vào tường đang rỉ máu của cô, xong xuôi anh ngước lên nhìn cô chân thực nói:

"- Tố Thư, em không yêu anh cũng không sao cả, cứ để một mình anh yêu em là đủ rồi! Anh sẽ đợi đến khi nào em chịu chấp nhận tình cảm của anh thì thôi!"

Gương mặt của Tố Thư vẫn rất lạnh, cô nhẹ nhàng cầm lấy hộp y tế, khó khăn đứng lên cất hộp y tế vào tủ thuốc, sau đó quay lại nhìn anh với ánh mắt kiên định:

"- Nếu như cả đời này tôi không yêu anh thì sao?"

Thiên Minh đứng lên tiến lại gần cô, đôi mắt anh khẽ đượm buồn nhẹ nhàng ôn nhu nói:

"- Không sao cả, nếu cả đời này em không yêu anh, trái tim của anh vẫn sẽ thuộc về em, không bao giờ anh yêu người khác ngoài em đâu!"

Bầu không khí bắt đầu trở nên rất căng thẳng, Thiên Minh nhanh chóng chuyển chủ đề ngay:

"- Em đói rồi đúng không? Ba mẹ bảo anh đến đón em về biệt thự chính để dùng cơm do chính tay mẹ anh nấu để cho em ăn!"

"- Được, anh ra ngoài đợi tôi chút! Tôi sắp xếp hồ sơ xong sẽ ra ngay!"

Thiên Minh theo lời cô nhanh chóng ra ngoài đợi cô. Vừa ra khỏi phòng chủ tịch, Thiên Minh quan sát xung quanh, sau đó anh lấy điện thoại gọi điện cho Bạch Thuần - trợ lý của anh:

"- Cậu giúp tôi điều tra xem ai là người đã làm chân của Tố Thư bị thương!"

Cậu trợ lý lần đầu nghe anh nhắc đến tên của một cô gái, cậu ấy khẽ cười khì đôi trả lời anh:

"- Lần đầu tiên em nghe sếp tổng nhắc tên của một cô gái, thật hiếm có nha!"

Thiên Minh chợt cau mày lại, nhưng anh lại suy nghĩ Bạch Thuần nói đúng mà đâu có sai, anh lên tiếng trách nhẹ cậu ấy:

"- Cậu nhiều chuyện quá đấy, lo giúp tôi điều tra đi, nếu không tôi cho cậu tăng ca 3 ngày 3 đêm liên tiếp đấy!"

Bạch Thuần biết mình đã vô tình ghẹo anh, cậu ấy bắt đầu nghiêm túc trả lời lại anh:

"- Được rồi sếp tổng, em sẽ đi điều tra ngay!"

Vừa dứt lời, Bạch Thuần đã nhanh chóng cúp máy. Cùng lúc này, Tố Thư cũng mở cửa bước ra, trên tay cô có cầm theo bó hoa hồng lúc nãy anh đặt trên bàn để tặng cho cô. Thiên Minh vui mừng khi thấy Tố Thư nhận hoa của mình nên đã lên tiếng:

"- Tố Thư, em chịu nhận hoa của anh rồi sao?"

Tố Thư nhẹ nhàng nâng niu bó hoa, nghe đến câu nói này của anh, Tố Thư chợt cau mày lại rồi nói:

"- Tôi thấy hoa anh tặng rất đẹp nên nhận thôi, anh có cần phải ngạc nhiên đến thế không?"

"- Em thích nó là được!"

Tố Thư chợt nhớ đến buổi đàm phán sáng nay của anh, gần ra khỏi cổng bệnh viện, cô đã quay sang hỏi anh:

"- Buổi đàm phán của anh và Triệu Phong với công ty Thịnh Lý ra sao rồi? Kết quả ai là người giành được hợp đồng!"

Thiên Minh nhẹ nhàng phất áo của mình lên, từ từ anh lấy trong áo ra một bản hợp đồng, anh đưa cho cô xem rồi bảo:

"- Tất nhiên là anh thắng rồi, thằng nhóc Triệu Phong đó làm sao mà đấu lại anh!"

Tố Thư nhận lấy bản hợp đồng từ tay của anh, cô vui mừng thay anh vì đã thành công thắng được tên Triệu Phong đó, vì quá vui mừng nên Tố Thư đã vươn tay, khẽ nhón chân lên ôm chằm lấy anh, giọng vui mừng nói:

"- Triệu Thiên Minh, anh làm tốt lắm! Công ty trang sức Thịnh Lý là một công ty lớn vậy mà anh đã thành công giành được hợp đồng rồi!"

Thiên Minh bị cô ôm bất ngờ khiến anh cũng khá ngạc nhiên, anh không dám ôm lại cô vì sợ cô sẽ buông anh ra, anh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai của Tố Thư:

"- Tố Thư, cái này là em chủ động ôm anh đấy nha!"

Nghe xong câu nói trêu đùa này của anh, Tố Thư lập tức buông anh ra, có chút lúng túng nên cô nói:

"- Được rồi, anh lái xe đưa tôi về Triệu gia đi! Tôi đói sắp ngạt thở luôn rồi này!"

Thiên Minh khẽ nhìn cô cười trộm, anh đi đến mở cửa xe để Tố Thư bước vào, xong xuôi anh cũng lên xe, nhanh chóng tăng tốc lái thẳng về biệt thự chính của Triệu gia. Siêu xe thể thao Lamborghini chạy thẳng vào cổng biệt thự, Triệu phu nhân vừa nhìn thấy cô bước xuống xe đã nhanh chóng chạy lại nắm tay cô, giọng nói của bà rất ôn nhu:

"- Con là Tố Thư đấy à? Xinh quá, hèn gì thằng nhóc Thiên Minh này không bao giờ chịu dắt con về đây ra mắt với ta!"

Không ngờ, đến cả mẹ anh mà anh cũng ghen được, Thiên Minh nhanh chóng đi đến nói với bà:

"- Tất nhiên rồi mẹ, vợ con xinh quá nên con không nỡ dắt về đây rồi!"

Tố Thư cảm thấy lời nói của anh có phần trêu ghẹo mình, cô nhanh trí nhìn bà mỉm cười nói:

"- Mẹ, chúng ta đi vào trong đi, mặc kệ anh ấy đi mẹ!"

Cả hai cùng nhau bước vào trong, Thiên Minh khẽ thở dài rồi đi ra ngoài hoa viên gặp Triệu lão gia để trò chuyện cùng ông. Tố Thư vừa bước vào đã nhìn thấy Ninh Hạ cũng ở bên trong, ả khá nhàn nhã ngồi trên ghế xem ti vi, Triệu phu nhân vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi bảo:

"- Tố Thư à, con ở đây xem ti vi với Ninh Hạ đi, mẹ xuống bếp làm bữa trưa cho cả nhà!"

Tố Thư thật sự không muốn ngồi cùng với Ninh Hạ nên đã làm nũng với Triệu phu nhân:

"- Mẹ, hay là con cũng xuống bếp giúp người làm đồ ăn!"

Triệu phu nhân cảm thấy cô đã rất trưởng thành so với trước kia, bà đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu của cô, nhân từ bảo:

"- Con cứ ở đây chơi đi, để mẹ làm bữa trưa!"

"- Nhưng mà..."

Tố Thư chưa kịp nói hết câu thì Triệu phu nhân đã nhanh chân vào bếp rồi. Hết cách, cô khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh Ninh Hạ, ả xem ti vi rất say sưa cho đến khi nghe cô nói chuyện:

"- Xuân dược đã hết tác dụng rồi sao?"

Ninh Hạ giật mình, quay sang thì thấy cô đã ngồi cạnh ả từ lúc nào rồi, ả nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô:

"- Đúng vậy, cũng may là nhờ có Phong đã thỏa mãn tôi, nếu không chắc giờ tôi đã không ngồi ở đây để nói chuyện với chị đâu!"

Bàn tay của Tố Thư khẽ siết chặt lại đến nổi gân, cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, sau đó quay sang nói với Ninh Hạ:

"- Vậy sao? Thế bây giờ cậu ta đâu, không đến đây cùng cô à?"

Ninh Hạ cầm lấy điều khiển ti vi nhanh chóng tắt lấy, ả nhìn cô cười khoái chí rồi nói:

"- Hình như chị rất quan tâm Phong nhỉ? Hay là lời đồn thiên hạ nói chị thích Phong là thật!"

Nghe lời nói chế giễu của cô ta khiến cô thật sự rất giận, Tố Thư cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh khẽ cười nửa miệng trả lời ả:

"- Hờ, cô làm như Phong nhà cô khiến ai cũng mê như vậy à? Vớ vẩn, làm sao mà tôi thích tên tra nam đó được!''

Ninh Hạ nhanh chóng nắm lấy cổ áo của cô, đôi mắt của ả hằn lên những tia máu tức giận mắng cô:

"- Tôi không cho phép chị gọi Phong là tra nam, bản thân chị cũng như vậy mà đi nói về Phong của tôi à?"

Tố Thư bình tĩnh nắm nhẹ tay của ả, cô ngay lập tức nắm lại cổ áo của Ninh Hạ, giương mắt lạnh lùng nhìn ả nói:

"- Bản thân tôi tính ra cũng còn tốt hơn cậu ta! Tôi khuyên cô, sau này nên quản lý tốt chồng của mình đi, đừng để hắn ta đến với những cô gái khác nữa!"

"- Chị nói cái gì?"

Tố Thư khẽ nâng vai của mình lên, nhẹ nhàng vất chéo chân rất tinh tế, cô đưa tay lên miệng mình khẽ " Suỵt " một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói vào tai của ả:

"- Cô tự mình đi tìm hiểu là sẽ biết hắn ta có thật lòng yêu cô hay chỉ vì yêu nhan sắc của cô!"

Triệu Phong từ bên ngoài bước vào trong biệt thự, nhìn thấy hắn, Tố Thư càng cảm thấy khó chịu đến tột cùng. Cô nhanh trí đứng lên thì từ phía sau, hắn đã lên tiếng:

"- Vũ Tố Thư, Ninh Hạ nói với tôi rằng chị đã cố tình bỏ xuân dược vào tách cà phê để cho cô ấy trúng kế của chị!"

Tố Thư nghe xong câu này cảm thấy khá nực cười, cô quay lại khẽ khoanh tay đứng nhìn hắn, Tố Thư khẽ nhướng mày lên rồi nói:

"- Cô ta nói gì cậu cũng tin à?"

Triệu Phong lại càng thêm kiên định hơn nữa trả lời cô:

"- Đúng vậy, cô ấy nói gì tôi cũng sẽ tin!"

Thiên Minh cũng từ bên ngoài bước vào nhà, anh vội ôm lấy cô đứng kế bên mình, căm phẫn nhìn Triệu rồi nói:

"- Nếu cậu tin cô ta thì tôi cũng tin vợ của tôi, tôi tin Tố Thư chắc chắn không bỏ xuân dược hãm hại Tuyết Ninh Hạ mà chính cô ta đã tự mình bỏ vào để hại Tố Thư!"

Triệu Phong lúc này vẫn không cảm thấy  sợ hãi anh, hân vênh váo lên tiếng:

"- Vậy sao? Anh lấy đâu ra bằng chứng mà vội kết luận rằng Ninh Hạ chính là người bỏ thuốc!"

Thiên Minh lấy điện thoại ra từ trong túi, anh khẽ nhếch môi lên nhìn hắn cười lạnh rồi nghiêm túc nói:

"- Bằng chứng thì tôi có, chỉ sợ rằng cậu xem xong sẽ cảm thấy ghê sợ người phụ nữ mà cậu đang cố gắng nâng niu! Sao, cậu có dám mở đoạn clip này để xem không?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro