#8: Đột nhiên có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

Triệu Phong đang định muốn xem đoạn clip ấy, thì Ninh Hạ đột nhiên đứng lên kéo tay áo của hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn sang Thiên Minh và Tố Thư, tự mình nhận lỗi:

"- Đúng, là em làm!"

Triệu Phong bất ngờ vì lời thừa nhận của ả, hắn nắm lấy tay ả giơ lên rồi khẽ hỏi:

"- Sao lúc nãy em lại nói Vũ Tố Thư hãm hại em, bây giờ lại nói chính em đã hại chị ấy, rốt cuộc lời nào của em mới là thật đây!"

Nhìn thấy hai người trước mặt rất chướng mắt, Tố Thư khẽ nhếch môi cười lạnh rồi lên tiếng:

"- Tôi không quan tâm cô ta nói với cậu cái gì? Cái tôi quan tâm nhất bây giờ là cô ta đã chịu thừa nhận việc tự mình bỏ thuốc để hãm hại tôi rồi!"

Thiên Minh chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn ả, tay của anh khẽ siết chặt lại rồi nói lên từng chữ:

"- Vậy cô cũng là người làm chân và tay của cô ấy bị thương à?"

Ninh Hạ nhanh chóng lắc đầu, ả khẽ nhìn xuống chân của cô, dĩ nhiên là Ninh Hạ biết rằng cô vô tình làm thương chính mình chỉ để giải thích cho Triệu Phong biết cô không phải là người đã hạ thuốc ả. Ninh Hạ nhìn anh nghiêm túc nói:

"- Không, em không có làm chị ấy bị thương! Là...là chính chị ấy tự làm bản thân mình bị thương!"

Đây cũng chính là thời cơ tốt nhất để Tố Thư bắt đầu trả thù cả hai người, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh, khẽ dựa vào người anh làm nũng:

"- Thiên Minh, vừa nãy Triệu Phong có đến bệnh viện để đưa Ninh Hạ về, cậu ấy vu oan cho em đã hạ thuốc Ninh Hạ, nhưng em giải thích rằng chính cô ấy là người muốn hạ thuốc em, cậu ấy không tin liền lấy tách cà phê đập thẳng xuống đất nên những miếng vỡ đã vô tình rơi vào chân của em! Còn tay thì..."

Tố Thư chưa kịp nói hết câu thì Thiên Minh đã nhanh chóng đẩy nhẹ cô lùi về phía sau, anh đi đến đấm thẳng vào mặt của Triệu Phong, đôi mắt của anh hằn lên những tia máu rất đáng sợ, anh một tay nắm lấy cổ áo của hắn rồi cảnh cáo:

"- Triệu Phong, cậu chán sống rồi hay sao mà dám làm Tố Thư bị thương!"

Ninh Hạ thấy anh nắm chặt lấy cổ áo hắn, ả xót cho Triệu Phong liền đi đến ghì mạnh vào tay anh, tức giận nói:

"- Triệu Thiên Minh, anh buông Phong ra! Anh sẽ làm anh ấy bị thương mất!"

Thiên Minh quay sang liếc nhìn Ninh Hạ khiến ả hoảng sợ, anh nhanh chóng đẩy mạnh ả xuống đất, sau đó lên tiếng lạnh lùng:

"- Còn cô nữa, tôi vẫn chưa tính sổ với cô vụ hạ thuốc Tố Thư nữa! Cũng may là cô tự mình uống, nếu không cô nghĩ bây giờ cô còn có tư cách đứng ở đây nói chuyện với tôi à?"

Thiên Minh giựt mạnh Triệu Phong ra, sau đó chỉ tay vào cả hai, hằn giọng nói:

"- Nếu hai người không muốn chết thì đừng bao giờ động đến Tố Thư nữa! Nếu để cho tôi biết hai người dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ bẻ gãy tay của hai người!'

Tố Thư khẽ nhìn ra phía sau bếp thấy Triệu phu nhân vẫn không để ý đến chuyện ở phòng khách, sợ sẽ làm lớn chuyện nên Tố Thư đã nhanh chóng nắm lấy tay của anh, khẽ nói nhỏ vào tai anh:

"- Được rồi, anh đừng phí lời với hai người họ nữa! Tôi dám chắc với anh sau này hai người họ cũng không dám động đến tôi đâu!"

Nghe lời cô bảo nên Triệu Phong lấy lại bình tĩnh quay sang khẽ gật đầu với cô. Triệu phu nhân cũng đã nấu xong thức ăn, bà bước lên phòng khách nhìn mọi người rồi bảo:

"- Thiên Minh, con ra ngoài gọi ba con vào dùng cơm đi! Mấy đứa còn lại theo ta vào phòng bếp để dùng cơm!"

"- Vâng, mẹ đợi con chút!"

Triệu Phong và Ninh Hạ khẽ liếc nhìn cô rồi nhanh chóng bước vào phòng bếp. Triệu phu nhân lúc này mới để ý cả chân và tay của cô đều đang bị thương, bà lo lắng nắm nhẹ tay cô khẽ hỏi:

"- Tố Thư, chân và tay của con bị sao vậy?"

Tố Thư nhanh chóng giấu bàn tay bị thương ra phía sau, cô nhìn bà khẽ lắc đầu rồi nói:

"- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da do lúc nãy ở trong bệnh viện, con bất cẩn bị ngã nên mới bị thương!"

Bà khẽ đặt nhẹ tay của bà lên trên tay của cô, sau đó nhân từ nói:

"- Vậy sau này con phải chú ý hơn chút nữa nha!"

Thiên Minh và Triệu lão gia vừa từ bên ngoài bước vào đã vô tình nghe được cả hai đang nói chuyện. Triệu lão gia đặt tay nhẹ lên vai của Thiên Minh rồi ông bước thẳng xuống phòng bếp, anh khẽ thở dài đi đến ôm lấy vai của cô, nhìn Triệu phu nhân nghiêm túc nói:

"- Mẹ yên tâm, sau này có con bên cạnh cô ấy rồi, con sẽ không để cho cô ấy bị thương nữa đâu!"

"- Được rồi, mẹ hiểu con trai của mẹ rồi! Hai đứa mau vào trong dùng bữa đi!"

Triệu phu nhân dẫn cả hai bước vào phòng bếp, Tố Thư đang muốn chống cự thoát khỏi vòng tay của anh, đột nhiên Thiên Minh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:

"- Em đừng cố chống cự nữa, đây là biệt thự chính của Triệu gia, em phải cùng anh phối hợp hoàn thành cho xong buổi kịch này để tránh mọi người nghi ngờ đi!"

Tố Thư ngước lên nhìn anh cau mày, sau đó cô nhẹ giọng nói:

"- Triệu Thiên Minh, anh được lắm, dán chiếm tiện nghi của tôi!"

Thiên Minh nghe được hết những gì cô nói, anh khẽ xoay qua cười trộm. Đến phòng bếp, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Sau bữa ăn, Triệu phu nhân và Triệu lão gia đều đi lên phòng để nghỉ ngơi, mọi người còn lại đều ra phòng khách ngồi một lúc rồi mới đến công ty, bệnh viện.

"- Chị dâu, nghe nói chị đảm nhận chức vụ chủ tịch hay còn gọi là viện trưởng của bệnh viện XX, bệnh viện lớn nhất thành phố à?"

Triệu Phong rõ ràng đã biết cô làm chức vụ đó nhưng vẫn cố tình nói ra, Tố Thư đưa quả nho ở trên dĩa để trên bàn cho vào miệng của mình, sau đó ngước lên nhìn hắn khẽ cười lạnh rồi trả lời câu hỏi của hắn:

"- Ừm, cậu cũng biết nữa à?"

Tố Thư đây là muốn biết hắn đang định giở trò gì nên mới phối hợp diễn một màn kịch với hắn. Triệu Phong đưa dĩa trái cây cho Ninh Hạ, sau đó hỏi tiếp cô:

"- Nhưng mà em nghe nói nghề bác sĩ cũng hay có hối lộ nên mới lên được chức vụ cao như thế! Chứ chị còn trẻ như thế, gia đình lại có bệnh viện lớn như thế, chức vụ này đối với chị không phải là dễ như trở bàn tay sao?"

Tố Thư cố gắng kìm nén cơn giận của mình, cô ngước lên nhìn hắn mỉm cười chân thành nhưng vẫn kèm theo đó là sự lãnh đạm, tức giận:

"- Vậy cậu nói xem, với 3 bằng đậu đại học lại còn là số điểm cao nhất khi tôi chỉ mới 23 tuổi, có đủ để tôi tự mình gánh vác trách nhiệm của cả bệnh viện không?"

Nghe những bằng cấp của cô khá nhiều, hắn há hốc mồm ra nhìn cô lắc đầu bảo không tin, Thiên Minh nhanh chóng nói đỡ cho cô ngay:

"- Triệu Phong, cậu có biết phép lịch sự là gì không? Cậu cố tình nói vậy để cho Tố Thư mất mặt có đúng không?"

Tố Thư nắm nhẹ bàn tay anh khẽ lắc đầu, cô lạnh lùng ngước lên nhìn hắn khẽ nói:

"- Thứ nhất, những điều tôi nói với cậu đều là sự thật, nếu cậu không tin về bằng cấp của tôi thì có thể đến Vũ gia để kiểm chứng. Thứ hai, cậu cố ý bôi nhọ tôi là có ý gì? Hay là cậu muốn tôi quên đi chuyện cô ta đã hạ thuốc tôi. Thứ ba, cậu nên cẩn thận với người phụ nữ ngồi cạnh cậu đi, cô ta khá là nguy hiểm đấy!"

Ninh Hạ nghe cô nói xong câu này, ả nhìn cô khẽ cau mày, cố gắng kìm nén cơn giận của mình rồi nói:

"- Chị nói vậy là có ý gì? Sao tôi lại nguy hiểm chứ?"

Tố Thư khẽ nhếch mép lên cười lạnh, đầu cô tựa vào ghế sô - pha, khẽ vắt chéo chân rồi nhẹ nhàng cầm lấy tách trà lên uống, cô khẽ nói:

"- Tôi có ý gì thì cô phải là người tự hiểu rõ chứ?"

"- Chị..."

Điện thoại của Tố Thư khẽ reng lên khiến cho bầu không khí trở nên im lặng. Cô nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại nhấc lên nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nói hốt hoảng của cô y tá:

"- Chị Thư, sáng nay Tuyết Ninh Hạ có tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân phòng 27 nhưng..."

Cô y tá đột nhiên ngừng lại câu nói lúc nãy, Tố Thư lập tức cau mày lại rồi quát lớn:

"- Sao em không nói tiếp nữa?"

Cô y tá thở một hơi thật sâu, sau đó can đảm nói tiếp câu lúc nãy:

"- Cô ấy tiêm nhầm thuốc an thần liều mạnh cho bệnh nhân rồi, hiện ông ấy đang trong tình trạng hôn mê, chị mau đến bệnh viện gấp để xem ông ấy như thế nào đi!"

"- Được. Em sắp xếp phòng bệnh VIP cho ông ấy đi, chị sẽ đến ngay!"

Thiên Minh nhìn thấy sắc mặt lo lắng của cô, anh nghĩ có chuyện không may đã xảy ra nên đã hỏi cô:

"- Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tố Thư nắm chặt lấy điện thoại, cô ngước lên nhìn Ninh Hạ tức giận nói:

"- Tuyết Ninh Hạ, lúc sáng có phải cô là người đã tiêm thuốc cho bệnh nhân số 27 hay không?"

Ninh Hạ không do dự gì đã trả lời có, sau khi nghe câu trả lời của ả xong, Tố Thư tức giận cầm lấy tách trà tạt thẳng vào mặt của ả, đôi tay cô xiết chặt lại quát ả:

"- Cô có biết xém chút nữa là cô làm chết người rồi không?"

Những giọt nước trà rơi xuống trên má của Ninh Hạ, Triệu Phong xót xa cho ả nên đã đứng lên cầm lấy tách trà đang uống tát vào cô nhưng Thiên Minh đã kịp thời đứng lên chắn giúp cô, vô tình đã làm ướt áo anh, cô nhanh chóng lấy khăn tay trong túi xách đưa cho anh, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh lùi về sau, cô khẽ nhếch môi lên cười lạnh rồi nói lên từng chữ:

"- Cậu có biết vì sao tôi vừa làm vậy với cô ta không? Cô ta xém chút nữa đã hại chết bệnh nhân của tôi, liều thuốc giảm đau mà cô ta lại tiêm nhầm liều thuốc an thần cực mạnh, cậu nghĩ tôi có nên tức giận không?"

Cả hai nghe xong câu này của cô đều im lặng, Tố Thư cầm lấy túi xách rồi quay lại bảo anh:

"- Anh đưa em đến bệnh viện để xem tình hình bệnh nhân đi!"

Thiên Minh nhanh chóng gật đầu đi ra ngoài xe để chờ cô, Tố Thư khẽ lướt qua Ninh Hạ, nói nhỏ vào tai của ả:

"- Cô cũng theo tôi về bệnh viện mà chịu phạt đi!"

Sắc mặt của Ninh Hạ bắt đầu xanh hẳn đi khi nghe cô nói xong câu này, ả cũng bắt đầu hối thúc Triệu Phong đưa ả đến bệnh viện. Thiên Minh lái xe đưa cô dừng trước cửa bệnh viện, anh khẽ nhìn đồng hồ rồi bảo cô:

"- Em mau vào trong đi, anh còn có cuộc họp ở công ty phải về gấp!"

"- Được, anh lái xe cẩn thận!"

Dứt lời, Tố Thư nhanh chóng mở cửa xe ra chạy vào bệnh viện. Cô chạy lên phòng chủ tịch, để túi xách ở trên bàn, vội mặc chiếc áo blouse trắng, cô cũng không quên cầm theo túi châm cứu rồi mở cửa phòng bước qua phòng bệnh VIP gần đó, cô y tá vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng chạy đến nói:

"- Chị mau đến xem ông ấy đi!"

Tố Thư lại gần giường bệnh của bệnh nhân, cô khẽ cúi người xuống để nghe nhịp tim của ông ấy, khẽ lấy tay mở mắt của ông ấy ra, Tố Thư cảm thấy tình trạng của ông ấy không ổn liền nhanh chóng lấy một cây châm cứu ra đâm vào tay của ông ấy. Nhịp thở của ông ấy bắt đầu trở nên bình thường, Tố Thư bắt đầu rút cây châm cứu ra, sau đó quay lại nói với cô y tá:

"- Được rồi, ông ấy đã không sao rồi!"

"- Chị Thư, chị giỏi quá!"

Tố Thư nghe xong câu này khẽ cười nhẹ, sau đó mở cửa phòng rời đi. Tố Thư vung tay mở cửa phòng chủ tịch, nhìn thấy Ninh Hạ đã ngồi chờ cô với vẻ mặt lo sợ. Tố Thư cũng muốn giữ ả lại để trả thù thêm nên có thể sẽ không đuổi việc ả về việc vừa rồi, cô đi đến ngồi xuống ghế, khẽ liếc nhìn ả rồi lên tiếng:

"- Lần sau cô không được tiêm thuốc nhầm như thế nữa, nếu còn lần sau tôi sẽ đuổi việc cô! Được rồi, cô đi ra ngoài đi!"

Ninh Hạ ngước lên nhìn cô vui mừng cảm ơn, sau đó ả rời khỏi phòng cô. Tố Thư mệt mỏi tựa đầu vào chiếc ghế, một lúc sau có điện thoại đến từ bạn thân của Vũ Tố Thư có tên là Lý Nhiên, cô do dự một hồi rồi mới nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia hí hửng trả lời:

"- Bạn tốt, đã 5 năm tớ không gặp cậu rồi, có nhớ tớ không vậy?"

Tố Thư cảm thấy người bạn thân này của Vũ Tố Thư khá nhạt nhẽo, cô cạn lời nói:

"- Nhớ cái đầu của cậu, mà hôm nay cậu gọi cho tớ có việc gì không?"

Lý Nhiên ngồi ở quán cà phê gần bệnh viện của cô, bên cạnh cậu có một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang ngồi ăn kem, Lý Nhiên đưa tay xoa đầu cậu bé rồi bảo cô:

"- Tớ vừa về nước nên có chuyện gấp muốn nói với cậu, cậu qua quán cà phê bên cạnh bệnh viện của cậu đi!"

"- Được, cậu đợi chút!"

Nói xong, cô nhanh chóng tắt máy, nhẹ nhàng mở chiếc áo blouse trắng ra, sau đó ra ngoài dặn dò Tuyết Đồng:

"- Tôi có việc phải ra ngoài một lát, cô giúp tôi quản lý bệnh viện một lát nha!"

"- Được. Chủ tịch đi thông thả!"

Nói xong, Tố Thư bước thẳng ra khỏi bệnh viện đi đến quán cà phê bên cạnh, do lúc nãy cô có mở thư viện ảnh của Vũ Tố Thư ra để xem gương mặt của Lý Nhiên nên việc tìm kiếm cậu, đối với cô không vấn đề gì. Chợt Tố Thư nhìn thấy một cậu thanh niên với gương mặt điển trai khá giống với Lý Nhiên trong ảnh, cô đi đến đặt tay lên vai cậu rồi khẽ nói:

"- Lý Nhiên, cậu đợi tớ có lâu không? Gọi tớ ra đây có chuyện gì?"

Lý Nhiên đứng lên đập vào tay cô khẽ mỉm cười, cậu bé ấy cũng đứng lên cùng với Lý Nhiên rồi chào cô:

"- Mami, người có nhớ con không?"

Nghe tiếng gọi " mami " của cậu bé khiến cô không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhìn kĩ ngũ quan của cậu bé khá giống với một người đàn ông rất quen thuộc với cô. Tố Thư nhìn Lý Nhiên nhẹ nhàng hỏi:

"- Lý Nhiên, cậu bé này là ai thế? Sao lại gọi tớ là mami?"

Lý Nhiên đặt nhẹ cô ngồi cạnh cậu bé, sau đó cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô:

"- Tố Thư, cậu không nhớ sao? Đây là Tiểu Lâm, đứa bé mà cậu đã âm thầm sinh nó vào 5 năm trước ở Hàn Quốc đấy! Lúc đó, cậu biết chuyện mình có thai với một người đàn ông lạ nên đã nói dối với gia đình rằng cậu đi công tác ở Hàn Quốc, sau khi sinh đứa bé ra, cậu đã giao nó lại cho tớ chăm sóc nó, rồi cậu tự mình đi về nước!"

Tố Thư nghe xong cũng không khỏi bất ngờ, trong đầu cô bây giờ rất loạn, lại còn nhìn vẻ mặt đáng yêu của Tiểu Lâm khiến cô nghĩ thầm trong lòng:

["- Sao Vũ Tố Thư lại có con cơ chứ? Vậy nếu nói như vậy, đứa bé này cũng là con của mình sao?"]

Thấy Tố Thư im lặng một hồi lâu, Lý Nhiên lấy một xấp giấy để trên bàn rồi nói tiếp:

"- Chuyện cậu nhờ tớ tìm cha của Tiểu Lâm, tớ đã tìm ra rồi! Sự cố 5 năm trước, cậu bị người khác hãm hại rồi đẩy vào phòng của khách sạn, theo camera của khách sạn đã bị người khác cố tình che giấu nhưng vẫn để lộ sơ hở nên tớ mới biết người đàn ông ngủ cùng với cậu đêm hôm đó chính là Triệu Thiên Minh!"

Ly nước trên tay của Tố Thư vô thức rơi xuống, sự tình đến với cô quá bất ngờ khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:

"- Cậu nói cái gì?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro