#9: Có phải em ghen rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

Lý Nhiên đẩy nhẹ những xấp giấy lại gần Tố Thư, cậu cầm lấy tách cà phê lên uống , nhẹ nhàng chỉ tay vào xấp giấy rồi nói:

"- Chuyện này đối với cậu rất khó tin có đúng không? Tớ đã âm thầm cho người đi lấy mẫu tóc của Triệu Thiên Minh, cách đây 2 hôm tớ và Tiểu Lâm vừa về nước nên đã nhanh chóng lấy tóc của nó đi làm xét nghiệm ADN cho cả hai, kết quả cho thấy cả hai đúng là cha con cùng huyết thống!"

Tố Thư cầm lấy xấp giấy khẽ run run đôi bàn tay, cô xem thử thì mới biết đúng là Thiên Minh và Tiểu Lâm là cha con, Tố Thư khẽ nhìn cậu bé, quả nhiên, Tiểu Lâm và anh rất giống nhau như hai giọt nước. Cô đưa tay khẽ xoa đầu cậu bé rồi bảo Lý Nhiên:

"- Tớ sẽ sắp xếp một căn hộ cho cậu và Tiểu Lâm ở chung, hình như lần này cậu về đây luôn đúng không?"

Lý Nhiên gật đầu, cậu vắt chéo chân nhìn đối diện với cô rồi nhanh chóng trả lời:

"- Đúng vậy. Tớ về đây để quay phim luôn, vừa về nước là công ty giải trí Triệu gia đã mời tớ để kí hợp đồng, tớ cũng không do dự mà đồng ý rồi!"

Nghe đến hai chữ Triệu gia, Tố Thư không khỏi ngạc nhiên liền nhanh chóng hỏi Lý Nhiên:

"- Cậu nói cậu kí hợp đồng với Triệu gia? Cậu có biết bây giờ Triệu Thiên Minh là gì của tớ không?"

"- Tất nhiên là tớ biết chứ, anh ta chính là chồng sắp cưới của cậu! Nên tớ muốn hỏi cậu, cậu có định nói chuyện cậu có con với anh ta cho anh ta biết không?"

Tố Thư cũng muốn làm rõ chuyện này thử xem rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra sự tình gì để rồi cô có thai với anh rồi sinh ra Tiểu Lâm. Cô ngước lên nhìn Lý Nhiên nghiêm túc trả lời:

"- Trước hết, tớ định không nói cho anh ấy biết chuyện này, tớ còn phải tự mình điều tra rõ xem rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì! Tạm thời, tớ để Tiểu Lâm cho cậu chăm sóc, có thời gian tớ sẽ đến thăm và đưa nó đi chơi!"

Lý Nhiên chợt thở dài một hơi rồi nhìn cô, cậu bắt đầu than vãn:

"- Cậu không biết chứ, thằng nhóc này nó khá nghịch ngợm đấy, tớ giữ nó 5 năm trời mà muốn mệt luôn, cho nên tớ giúp cậu chăm sóc Tiểu Lâm, cậu có gì để đền đáp cho tớ không?"

Tố Thư nhìn cậu khẽ mỉm cười, cô nhìn thẳng vào mắt của Lý Nhiên, khẽ nói đùa:

"- Hay là tớ bao cậu đi ăn cả đời luôn được không?"

"- Như vậy còn tạm được!"

Tiểu Lâm nhẹ nhàng đẩy ly kem qua cho cô, trên miệng của cậu bé còn vương chút kem đang đọng lại, đôi mắt long lanh của Tiểu Lâm nhìn cô ngọt ngào:

"- Mami, người đút cho con ăn kem đi!"

Biểu cảm của Tiểu Lâm quá sức đáng yêu không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ vào má của cậu bé, nhìn thấy kem còn đọng lại trên miệng Tiểu Lâm, Tố Thư nhanh chóng lấy khăn lau trong túi xách lau miệng cho cậu bé, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi bảo:

"- Tiểu Lâm, con không giận mẹ chuyện mẹ đã bỏ con cho chú Lý Nhiên chăm sóc con 5 năm sao?"

Tiểu Lâm nhanh nhẹn lắc đầu, cậu bé nở một nụ cười thật tươi, tay cậu né nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mặt cô rồi đáng yêu nói:

"- Không có, làm sao mà con giận mami được! Chú Lý Nhiên nói với con rằng mami là người tốt nhất thế gian!"

"- Tiểu Lâm, con đúng là đứa trẻ ngoan, xem ra chú Lý Nhiên dạy bảo cho con cũng không tồi nhỉ?"

Lý Nhiên đang uống nước bỗng nhiên phụt ra, cậu khẽ đưa tay lên lau miệng, vừa lau vừa nói với cô:

"- Đương nhiên rồi, Lý Nhiên tớ ngoài đẹp trai, nhiều tiền ra thì rất thương Tiểu Lâm nha!"

Tố Thư khẽ đưa tay lên cười thầm, sau đó ngước lên nhìn Lý Nhiên rồi nói:

"- Cậu đó, cứ giúp tớ chăm sóc cho Tiểu Lâm miết mà không lo cho gia đình của mình sau này à?"

Lý Nhiên đang định cầm tách cà phê lên uống nhưng khẽ dừng lại khi nghe Tố Thư nói câu này, cậu ngước lên cười khổ nhìn cô:

"- Không sao, khi nào duyên của tớ đến thì tự khắc sẽ đến thôi! Bây giờ chăm sóc cho Tiểu Lâm giúp cậu, đối với tớ là một chuyện rất vui rồi!"

Sau đó, Lý Nhiên lại tiếp lời:

"- Tố Thư, thời gian sắp đến rồi, cậu không định trở về bệnh viện sao?"

Tố Thư cũng muốn trở về bệnh viện để tiếp tục công việc, nhưng nhìn thấy Tiểu Lâm quá đáng yêu khiến cô không thể kìm lòng được, Tố Thư lấy điện thoại trong túi xách ra gọi điện cho Tuyết Đồng:

"- Tuyết Đồng, cô giúp tôi xem chừng bệnh viện, nếu có ca phẫu thuật nào gấp thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ về ngay! Thiên Minh có đến thì cô bảo với anh ấy, tôi có chút việc phải đi ra ngoài!"

"- Vâng, chủ tịch cứ giao cho tôi!"

Tuyết Đồng vừa dứt lời thì cô cũng nhanh chóng tắt máy, sau đó gọi phục vụ đến để trả tiền nước rồi bảo Lý Nhiên:

"- Được rồi, cậu có lái xe đến đây đúng không?"

Lý Nhiên chỉ cô chiếc xe Porsche màu xanh đang đậu ở bên ngoài rồi trả lời cô:

"- Ừm, sao thế?"

Cô khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp 3 giờ chiều, Tố Thư khẽ lên mạng tìm một căn hộ, thấy có một căn hộ mà cô vừa nhìn thấy đã ưng ý ngay, Tố Thư nhanh chóng đặt ngay căn hộ, sau đó chuyển khoản cho chủ thầu. Giải quyết xong xuôi, Tố Thư mới ngước lên trả lời Lý Nhiên:

"- Cậu đưa chìa khóa xe cho tớ, tớ vừa đặt cho cậu một căn hộ cũng khá gần với công ty giải trí Triệu gia, bây giờ tớ muốn đưa cậu và Tiểu Lâm đến xem nhà mới!"

Tốc độ làm việc của Tố Thư rất nhanh chóng khiến cho Lý Nhiên cũng không thể ngờ được, cậu đẩy chiếc chìa khóa xe cho Tố Thư rồi bẽn lẽn đi theo sau cô, trên tay còn đang ôm Tiểu Lâm nhẹ nhàng đặt cậu bé ngồi ghế phụ bên cạnh cô, Tố Thư vừa vào xe đã nhanh chóng thắt dây an toàn cho cậu bé, sau đó mỉm cười bảo Tiểu Lâm:

"- Tiểu Lâm, đến nhà mới con phải ngoan hơn nha, đừng để chú Lý Nhiên của con nói con nghịch nữa!"

Tiểu Lâm bắt đầu phồng má lên, môi chu chu làm nũng với cô:

"- Mami đừng nghe chú Lý Nhiên nói, con rất ngoan mà chứ đâu có nghịch!"

Lý Nhiên ngồi phía sau với gương mặt cạn ngôn với cậu bé, Tố Thư cầm chắc tay lái, sau đó bảo cả hai:

"- Hai chú cháu ngồi chắc vào nha, tớ bắt đầu lái xe đây!"

Lý Nhiên thừa biết trình độ lái xe của coi chậm đến cỡ nào, cậu khẽ nâng vai lên rồi bảo:

"- Cậu cứ lái đi, tốc độ lái xe của cậu từ trước đến nay đều chậm nên tớ không sợ đâu!"

"- Cái này là cậu nói đấy nha!"

Vừa dứt lời, Tố Thư đã nhanh chóng khởi động xe, sau đó đạp chân ga lái xe với tốc độ khá nhanh khiến cho Lý Nhiên cũng bất ngờ mà ôm chặt hàng ghế. Tố Thư đưa cả hai đến căn hộ có tên là Sophie, vừa đến nơi, Lý Nhiên nhanh chóng bước xuống xe nôn ra một hơi, cậu chỉ tay vào cô rồi cố gắng nói lên từng chữ:

"- Tố Thư, sao trình độ lái xe của cậu không giống với 5 năm trước vậy?"

Tố Thư nhẹ nhàng tháo mắt kính ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiểu Lâm, nhìn bộ dạng của Lý Nhiên mà cô mắc cười, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiểu Lâm rồi bảo cậu:

"- Vừa nãy tớ có nói trước rồi mà cậu không thèm nghe! Hơn nữa, đâu phải ai cũng lái xe chậm đến mức 5 năm, cậu quá xem thường tớ rồi đấy!"

Lý Nhiên nhẹ nhàng lấy tay lau miệng, sau đó hỏi tiếp cô:

"- Vậy còn cái gì mà tớ vẫn chưa biết về cậu trong 5 năm không?"

Tố Thư nghe xong câu nói này liền quay người, khẽ nói với Lý Nhiên:

"- Còn rất nhiều chuyện cậu vẫn chưa biết về tớ, từ từ tớ sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe! Được rồi, lên xem nhà mới thôi!"

Tố Thư quay người lại bước đi khiến cho Lý Nhiên có chút đau lòng cho cô. Thật ra, Lý Nhiên yêu đơn phương cô đã hơn 7 năm rồi nhưng lần nào cũng bị cô từ chối, 5 năm trước khi biết cô vô tình mang thai, cậu đã cố gắng hết sức có thể để che giấu giúp cô nên mới giúp cô nuôi lớn Tiểu Lâm đến bây giờ. Không ngờ, đến khi tra được thông tin về người cha của Tiểu Lâm, cậu mới phát hiện Thiên Minh vừa là cha của Tiểu Lâm cũng vừa là chồng chưa cưới của Tố Thư, tâm trạng của cậu lúc đó không biết nên vui hay nên buồn nhưng cậu nghĩ lựa chọn lấy anh làm chồng đối với cô cũng là điều may mắn. Tố Thư khẽ nhìn phía sau thấy Lý Nhiên đứng lặng người ở đó, cô lớn tiếng gọi cậu:

"- Lý Nhiên, cậu còn đứng đó làm gì? Mau theo tớ vào trong thôi!"

Nghe lời cô gọi, Lý Nhiên bất chợt giật mình chạy theo cô. Tố Thư cảm thấy Tiểu Lâm có chút buồn ngủ nên đã cúi người xuống bế đứa bé lên ẵm gọn trên tay, đi đến trước căn hộ số 10, Tố Thư cầm lấy điện thoại gọi điện cho chủ thầu:

"- Chìa khóa căn hộ số 10 đem lên cho tôi được rồi!"

Một lúc sau, chủ thầu lên tới đưa cho cô chìa khóa của căn hộ. Tố Thư nhẹ nhàng mở khóa căn hộ, sau đó ẵm Tiểu Lâm bước vào trong, quả nhiên, căn hộ mà cô chọn không tồi, bên trong trang trí rất đẹp. Tố Thư đi đến ghế sô - pha, nhẹ nhàng đặt Tiểu Lâm xuống, sau đó quay lại dặn dò Lý Nhiên:

"- Cậu ở đây chăm sóc cho Tiểu Lâm giúp tớ, tớ đến siêu thị chọn chút nguyên liệu để lát nấu một bữa cơm cho cậu và Tiểu Lâm ăn!"

Lý Nhiên đưa cho cô chìa khóa xe, rồi dặn dò cô:

"- Chìa khóa xe đây, tớ biết là cậu lái xe nhanh rồi nhưng dù gì cũng phải cẩn thận một chút thì hơn!"

"- Tớ biết rồi, đi đây!"

Tố Thư nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy vọt ra ngoài. Không ngờ, vừa bước xuống lầu 1, cô đã gặp ngay Thiên Minh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái, cô nhanh chóng núp vào góc tường gần đó nghe cuộc nói chuyện của họ.

Cô gái đó tên là Triệu Sở Nhi - chị họ của Thiên Minh, chị ấy bắt đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi lên tiếng:

"- Thiên Minh, giúp chị đi mà!"

Thiên Minh gạt nhẹ tay của Sở Nhi ra, đôi mắt thâm sâu nhìn chị ấy rồi trả lời:

"- Chị tự đi mà năn nỉ đấy, sao mà em biết cách dỗ người khác, ai bảo chị chọc cho người ta giận rồi qua đây xin xỏ em!"

Sở Nhi môi chu chu, chị ấy khẽ giơ điện thoại lên, nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh, nếu theo góc độ này, Tố Thư nhìn vào sẽ tưởng Sở Nhi đang nhón chân để hôn má anh:

"- Nếu em chịu giúp chị, toàn bộ mỹ phẩm, trang sức mà chị thường hay dùng sẽ mua tặng cho vợ em! Chị biết Triệu gia chúng ta không thiếu tiền, hơn nữa nếu em muốn chinh phục Vũ Tố Thư thì cần phải có vũ khí bí mật là chị đây!"

Tố Thư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà giật mình. Cô muốn nhanh chóng đi qua khỏi chỗ đó để mà đi đến siêu thị. Bất chợt, cô khẽ sờ tay ra phía sau, áo khoác mà cô mặc có cái nón nhỏ lại còn là màu đen, Tố Thư nhanh chóng đội nón lên, hít thở một hơi thật sâu rồi bước xuống lầu, cô khẽ hằn giọng trầm:

"- Hai người đứng chắn đường tôi rồi, tránh ra cho tôi đi!"

Sở Nhi và Thiên Minh nghe vậy liền nhanh chóng tránh đường cho Tố Thư đi. Sau khi cô bước xuống lầu không xa, Thiên Minh nhìn Sở Nhi gãi đầu rồi nói:

"- Chị họ, cô gái lúc nãy có chút quen mắt, hình như em đã gặp cô ấy ở đâu rồi!"

Sở Nhi không quan tâm anh nói gì, chị lắc lắc điện thoại trước mặt anh, giọng dịu dàng:

"- Thiên Minh, bây giờ em tính sao? Có giúp chị nghĩ cách dỗ anh rể của em không?"

Bị lời nói lúc nãy của Sở Nhi làm cho thuyết phục, Thiên Minh khẽ thở dài rồi nhanh chóng trả lời chị ấy:

"- Được, bình thường anh rể em cũng không hay giận nên chị cố gắng nấu một bữa cho anh ấy ăn đi!"

Sở Nhi nghe xong liền đập tay một cái, sau đó thốt lên:

"- Sao chị không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn em họ nhé! Khi nào mỹ phẩm, trang sức về chị sẽ gửi đến tận biệt thự riêng cho em!"

Sở Nhi vừa nói hết câu thì đã nhanh chóng chạy đi, Thiên Minh nhìn theo khẽ cười thầm, anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi vươn vai hít thở nhẹ nhàng, chợt lên tiếng:

"- Sắp đến giờ Tố Thư tan làm rồi, mình cũng nên qua đón cô ấy thôi!"

Về phía Tố Thư, đang trên đường lái xe đến siêu thị mà cô cứ nghĩ cảnh tượng ban nãy, miệng không hề ngưng mắng anh:

"- Triệu Thiên Minh, anh được lắm, miệng thì nói yêu tôi mà sau lưng lại đi cặp với người khác, anh xem tôi là đồ chơi của anh chắc!"

Tố Thư lái xe vào bãi đậu xe của siêu thị, sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong để lựa nguyên liệu, giật mình vì lúc nãy đột nhiên mắng anh, Tố Thư khẽ đưa tay lên sờ trán rồi tự dặn lòng:

["- Sao mình lại giận khi thấy cảnh tượng anh ta và cô gái khác chứ? Mặc dù nói mình đã có con với anh ta nhưng vẫn không hề yêu anh ta mà, nên anh ta đi đâu có liên quan gì đến mình chứ?"]

Chọn nguyên liệu xong, Tố Thư xách đồ đi ra ngoài. Điện thoại cô bắt đầu reng lên, là Tuyết Đồng gọi đến cho cô nói:

"- Chủ tịch, cô về bệnh viện gấp đi, có một bệnh nhân vừa bị ngất ở trước cửa bệnh viện, hình như là cậu ấy bị trúng gió rồi!"

Tố Thư nghe vậy liền nhanh chóng trả lời:

"- Được. Tôi về ngay!"

Nói xong, Tố Thư nhanh chóng cúp máy, sau đó bấm số gọi điện cho Lý Nhiên:

"- Lý Nhiên, tớ mượn xe của cậu về bệnh viện trước để xem tình hình của bệnh nhân. Sau 5 giờ, cậu bắt xe đến bệnh viện cùng với Tiểu Lâm để phụ tớ đem nguyên liệu về nhà!"

"- Được rồi, cậu đi cứu người mau lên!"

Tố Thư nhanh chóng cúp máy, cầm lấy túi đồ vừa mua ở siêu thị cất vào cốp xe, sau đó cô đeo mắt kính lên bước lên xe, tăng tốc đến bệnh viện. Vừa đỗ xe vào bãi, Tố Thư đã nhanh chóng xuống xe chạy vào bên trong hỏi Tuyết Đồng:

"- Bệnh nhân đó đâu? Tình hình sức khỏe của anh ta sao rồi?"

Giọng nói trầm ấm phía sau lưng cô bắt đầu vang lên ấm áp:

"- Anh ta không sao, chắc là do nhớ vợ của anh ta quá nên mới bị ngất!"

Tố Thư nhanh chóng quay lại ngoài sau, nhìn thấy Thiên Minh đang tươi cười trước mặt cô, sau đó cô quay người lại liếc nhìn Tuyết Đồng, cô ấy cũng nhanh chóng xoay mặt chỗ khác chạy đi làm việc. Trong lòng cô tự nhủ:

["- Tuyết Đồng, hóa ra là cô muốn tôi về để gặp Triệu Thiên Minh, dám chơi tôi, lần sau cho cô biết tay!"]

Thiên Minh tiến lại gần cô, khẽ nói nhỏ vào tai cô:

"- Tố Thư, anh nhớ em rồi!"

Tố Thư đẩy nhẹ anh ra, chợt trong đầu cô nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Tố Thư lên tiếng mắng anh:

"- Triệu Thiên Minh, anh nghĩ như vậy là vui à? Nói nhớ tôi chứ lúc nãy anh đi với cô gái khác, không lẽ anh cũng nói nhớ cô ta à?"

Thiên Minh sững người lại, anh nhớ lại lúc nãy có một cô gái mặc áo khoác cũng giống với cô, Thiên Minh thật không dám nghĩ ngưởi đó lại là cô. Anh tiến lại gần cô ép sát cô vào tường rồi hỏi:

"- Vậy cô gái đội nón đen lúc nãy là em à?"

Giọng cô bắt đầu nói lắp bắp vì lúc nãy đã lỡ lời:

"- Thì...thì sao? Tôi còn thấy hai người nắm tay, ôm hôn giữa cầu thang nữa, thật không ra làm sao cả!"

Thiên Minh khẽ nhếch môi lên cười, sau đó nhanh chóng giải thích với cô:

"- Người lúc nãy em nhìn thấy là Triệu Sở Nhi, cô ấy là chị họ của anh! Cô ấy muốn nhờ anh nghĩ cách giúp cho anh rể của anh hết giận cô ấy thôi mà!"

Tố Thư nhanh chóng đẩy anh ra thật mạnh, tức giận nói:

"- Là chị họ cũng có thể hôn như thế à?"

Thiên Minh bị cô đẩy mạnh nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của cô khiến anh rất vui, Thiên Minh nhanh chóng đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Tố Thư, kéo cô lại rồi hôn lấy đôi môi của cô, anh nhẹ nhàng luyến tiếc môi của cô ra, giọng lưu manh nói:

"- Tố Thư, em ghen rồi à?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro