#10: Triệu Phong đâm Triệu Thiên Minh bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

Tố Thư nghe xong câu này, không những không đỏ mặt mà cô còn đẩy anh mạnh hơn lúc nãy, cô đưa tay lên lau nhẹ đôi môi của mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn Thiên Minh nói:

"- Ghen sao? Anh có cảm thấy nực cười quá không? Làm sao mà tôi lại ghen cơ chứ?"

Thiên Minh bị cô đẩy mạnh đến sững người lại, anh nhẹ nhàng đi tới chỗ của cô, đau lòng nói:

"- Chẳng phải vừa rồi em giận chuyện giữa anh và chị họ của anh sao?"

Tố Thư đứng tựa vào tường, cô khẽ khoanh tay liếc nhìn anh rồi lên tiếng:

"- Tôi không hề giận, anh sắp làm chồng của tôi rồi, nhìn thấy anh đi với người khác đương nhiên tôi sẽ tra hỏi anh rồi, nếu không điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi thì sao?"

Đôi tay của Thiên Minh bắt đầu siết chặt lại, anh cố gắng kiềm chế không để cho bản thân làm tổn thương đến cô, anh nhìn cô ôn nhu, đau lòng nói:

"- Tố Thư, rõ ràng trái tim của em đã dần dần chấp nhận anh rồi, tại sao em lại cứ cố chấp mãi như thế!"

Tố Thư nghe xong câu nói này của anh có chút xao lòng, nhưng bản thân của cô đã từng hứa với lòng rằng sẽ không động tâm với người nào nữa vì sự tổn thương sâu sắc mà Triệu Phong đem lại cho cô là quá lớn. Cô đi đến nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói của cô cũng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn:

"- Triệu Thiên Minh, tôi nói cho anh biết, trước giờ tôi chưa từng yêu anh! Thậm chí trái tim của tôi chưa hề chấp nhận anh, là anh quá tự mình đa tình thôi!"

Nói xong, Tố Thư nhẹ nhàng buông cằm của anh ra, Thiên Minh cắn chặt răng của mình lại, anh tự mình ra điều kiện với cô:

"- Tố Thư, anh dám cược với em trong vòng 3 năm, anh sẽ khiến cho em có thể yêu anh, trái tim của em cũng luôn hướng về anh! Em...có dám cược với anh không?"

Tố Thư nghĩ thầm trong lòng rằng sẽ thử đánh cược với anh một lần vì Tố Thư biết thừa rằng bản thân mình sẽ thắng. Cô khẽ gật đầu rồi nói:

"- Nếu tôi thắng thì sẽ được gì? Nếu anh thắng thì được gì?"

Ánh mắt của Thiên Minh rất kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, anh nhẹ nhàng nói lên từng chữ:

"- Nếu em thắng thì anh sẽ tự động rời khỏi em, tự động tránh xa khỏi tầm mắt của em! Còn nếu anh thắng, anh chỉ cần em sẽ luôn bên cạnh anh mà thôi!"

Tố Thư khẽ cười lạnh, cô nhìn anh rồi nhanh chóng cho anh câu trả lời:

"- Được, tôi cược với anh! Chắc chắn tôi sẽ thắng anh rồi, đến lúc đó anh phải biết tự giữ lời hứa!"

Thiên Minh nghẹn ngào nuốt nước bọt từ từ, anh khẽ thở dài rồi cười khổ:

"- Anh sẽ không để thua em đâu, nhất định anh sẽ thắng được em!"

Thiên Minh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ, đưa lên trước mặt cô rồi hỏi:

"- Đây là dây chuyền mà mẹ anh cho để anh tặng cho con dâu tương lai nhà họ Triệu, em cũng sắp là vợ anh rồi, nên lấy đồ mà mẹ anh cho cũng là chuyện đương nhiên!"

Thật ra sợi dây chuyền này là do Thiên Minh đích thân đặt cho cô nhưng lại nói dối rằng, đây là dây chuyền mà mẹ anh cho vì Thiên Minh nghĩ chắc cũng cô sẽ không nhận đồ mà anh tặng. Tố Thư cầm lấy sợi dây chuyền, cảm giác nó rất đẹp nên cô miễn cưỡng nhận lấy món quà này.

"- Tố Thư à, nguyên liệu để nấu cơm cho tớ ăn đâu?"

Lý Nhiên từ trong bước vào đã lớn tiếng gọi cô, trên tay cậu còn đang bồng Tiểu Lâm. Cả Tố Thư và Thiên Minh đều quay lại nhìn, vừa nhìn thấy Lý Nhiên, cô đã vui vẻ chạy đến:

"- Lý Nhiên, sao cậu lại đến sớm thế? Vẫn chưa tới giờ mà?"

Lý Nhiên cúi người xuống đặt nhẹ Tiểu Lâm xuống, tay khẽ đặt xuống xoa đầu cậu bé, cậu khẽ nâng vai lên rồi bảo cô:

"- Tiểu Lâm nó vừa dậy là muốn đến đây gặp cậu, tớ cũng hết cách!"

Tiểu Lâm nhẹ nhàng chạm vào tay cô, cậu bé muốn nhón chân lên để nói với cô điều gì đó, Tố Thư cũng hiểu ý cậu bé nên đã quỳ một chân để nghe Tiểu Lâm nói:

"- Mami, chú đó là baba của con phải không?"

Tố Thư quay lại khẽ nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu Tiểu Lâm nói nhỏ vào tai cậu bé:

"- Đúng rồi, nhưng mà một lát con đừng gọi mẹ là mami nha, đợi mẹ điều tra xong chuyện này rõ ràng sẽ đón con về nhà gặp baba!"

Tính cách của Tiểu Lâm khá giống anh, ngoan ngoãn, dễ bảo, hơn nữa, lại còn rất thông minh. Lý Nhiên nhìn thấy hai người nói gì đó mà không cho cậu nghe, Lý Nhiên khẽ khều tay cô rồi bĩu môi nói:

"- Tố Thư, hai người xấu lắm! Nói gì mà không để cho tớ nghe vậy!"

Gương mặt của ai đó bắt đầu đen lại, tay của anh cũng nắm chặt lại đi đến chỗ của Tố Thư, tức giận nói:

"- Tố Thư, hắn ta là ai?"

Tố Thư đang định nói thì Lý Nhiên đã tiến lên phía trước nhanh chóng giải vây cho cô:

"- Anh hỏi tôi sao? Tôi là bạn trai của cô ấy! Sao hả? Anh ghen à?"

Thiên Minh giận dữ muốn đến đánh vào mặt của Lý Nhiên một phát nhưng Tiểu Lâm đã kịp thời ôm lấy chân của anh, gương mặt nghiêm túc nói:

"- Con không cho phép chú đánh chú Lý Nhiên của con đâu!"

Đôi mắt của Thiên Minh hướng xuống nhìn cậu bé chằm chằm, anh cúi người xuống hỏi Tiểu Lâm:

"- Cháu là ai?"

Lý Nhiên khẽ nhếch môi lên cười, cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi mà anh hỏi:

"- Thằng bé là con của tôi và Tố Thư!"

Tố Thư sợ mọi chuyện sẽ bị lộ ra, cô nhanh chóng chạy đến gần Tiểu Lâm, quay lại lườm Lý Nhiên rồi nói:

"- Lý Nhiên, cậu đừng đùa nữa! Đứa bé này là Tiểu Lâm, là con nuôi của Lý Nhiên! Còn nữa, cậu ấy là bạn thân của tôi chứ không phải bạn trai tôi!"

Thiên Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm, anh cảm giác được rằng khí chất của cậu bé rất giống với anh, bất chợt Tố Thư đẩy cậu bé ra phía sau cô, nhìn anh rồi nói:

"- Anh về nhà trước đi! Tôi phải đưa Tiểu Lâm và Lý Nhiên đi ăn tối!"

Thiên Minh lắc đầu nhất quyết không về nhà, anh muốn đi cùng với cô. Hết cách, Tố Thư đưa chìa khóa xe lại cho Lý Nhiên rồi bảo cậu:

"- Trả cậu chìa khóa xe này, cậu về nhà trước đi! Cho tớ mượn Tiểu Lâm nha, trước 9 giờ tối, tớ và Thiên Minh sẽ đưa nó về!"

Lý Nhiên có chút lo lắng cho cô, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cô rồi nói nhỏ với cô:

"- Thật sự không sao chứ?"

Tố Thư lắc đầu bảo không sao, mục đích cô đưa Tiểu Lâm đi cùng với Thiên Minh là vì muốn để cha con họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Lý Nhiên khẽ thở dài nhận lấy chìa khóa xe rồi dặn dò cô:

"- Được rồi, cậu đưa Tiểu Lâm đi đi, dù sao thì nó cũng là con của cậu và anh ta!"

"- Cảm ơn cậu nhé!"

Nói xong, Tố Thư quay người đi lại chỗ anh. Thiên Minh lái xe đưa cả hai đến nhà hàng của Triệu gia quản lí. Xe của anh dừng trước cửa nhà hàng, vừa mới bước xuống xe, cả hai đã đụng mặt của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thấy cô đang nắm tay của Tiểu Lâm nên đã lên tiếng khinh bỉ:

"- Chị, đứa bé này là...Đừng nói với em rằng nó là con của chị nha! Vậy thì Thiên Minh ca ca phải làm sao đây?"

Tiểu Lâm nghe lời này của cô ta có chút muốn châm biếm mẹ của cậu bé, Tiểu Lâm nhanh chóng dang tay ra che chắn cho cô, bộ mặt của cậu bé hiện ra lạnh lùng y hệt anh đã nhanh chóng vằng mặt Ngọc Nhi:

"- Mami, đây là dì của con sao? Sao mà nhìn dì còn già hơn cả mami của con vậy?"

Tố Thư khẽ đưa tay lên cười trộm, Ngọc Nhi sau khi bị cậu bé chê già mà tức xanh cả mặt, cô ta giơ tay định đánh cậu bé thù ngay lập tức, Thiên Minh đã bắt lấy tay của cô ta vung thật mạnh. Anh nhanh chóng đẩy cả hai ra đứng phía sau lưng, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô ta:

"- Vũ Ngọc Nhi, cô không có chuyện gì khác để nói à? Nói cho cô biết luôn nhé, đứa bé này là con của tôi và Tố Thư! Tôi mà còn thấy cô dám động đến Tiểu Lâm lần nữa thì đừng trách tôi không báo trước với cô!''

Ngọc Nhi sững sờ khẽ nhìn cậu bé, quả thật, Tiểu Lâm và anh giống nhau như đúc, từ khuôn mặt cho đến khí chất của cả hai đều giống nhau.

5 năm trước, chính cô ta đã hại Tố Thư bằng cách bỏ thuốc vào ly rượu của cô trong ngày sinh nhật của cô ta, sau khi Tố Thư đã ngấm thuốc, cô ta liền cho người đem cô đến phòng của một khách sạn đã đặt trước nhưng Ngọc Nhi không hề biết, người đàn ông trong phòng lại chính là anh. Chuyện năm đó đã được Vũ gia che giấu ngay sau đêm đó, đêm đó cũng đã làm cho Vũ Tố Thư suy sụp một thời gian, đến khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đang mang trong mình giọt máu của anh. Vũ Tố Thư đã nói dối với Vũ gia rằng cô qua Hàn Quốc để đi công tác trong 5 năm, trong 5 năm đó cô đã gặp lại Lý Nhiên, người bạn thân hồi cấp 2 của cô. Biết được sự tình của cô, Lý Nhiên vì đau lòng nên mới giúp cô nuôi lớn Tiểu Lâm cho đến bây giờ.

Ngọc Nhi khẽ ngước lên nhìn cô rồi hỏi:

"- Chị, thật sự là như vậy à?"

Cảm thấy biểu hiện của Ngọc Nhi không đúng lắm, Tố Thư lập tức nghi ngờ cô ta nên đã giả vờ nói:

"- Không phải, đây là Tiểu Lâm, là con của một người bạn mà thôi!"

"- Tiểu Ngọc Nhi của anh, em quên túi xách này!"

Từ ngoài sau, Triệu Phong cầm theo chiếc túi xách hàng hiệu đang gọi tên của Ngọc Nhi. Tố Thư vừa thấy hắn đã nhếch môi lên cười, lập tức lên tiếng:

"- Nhị thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu sắp lấy Tuyết Ninh Hạ làm vợ sao? Sao lại ở đây mà trêu hoa ghẹo bướm vậy hả, lại còn là em gái của tôi nữa!"

Triệu Phong nghe giọng nói quen thuộc liền quay người lại thì thấy anh và cô đang đứng trước mặt. Hắn không cảm thấy chột dạ, liền lãnh đạm vô tình trả lời cô:

"- Tuyết Ninh Hạ sao? Nếu không phải cô ta đang mang thai con của tôi, chị nghĩ tôi sẽ đồng ý cưới cô ta chắc! Còn về Ngọc Nhi, cô ấy là em gái của chị thì sao? Chị quản được cô ấy chắc!"

Tố Thư khẽ cười lạnh nhìn hắn đến ngơ người, thật sự là trước đây cô đã yêu lầm người thật rồi. Cô âm thầm mở điện thoại bấm vào phần ghi âm rồi nhẹ nhàng đi tới lạnh lùng nói với hắn:

"- Không lẽ trước giờ cậu chưa từng yêu ai sao?"

"- Đúng vậy, tình yêu là gì mà khiến tôi phải bận tâm vì điều đó. Tôi chỉ biết phụ nữ xung quanh tôi càng ngày thú vị hơn thôi!"

Thiên Minh cũng không ngờ Triệu Phong là loại người như vậy, anh đưa tay lên đấm cho hắn một phát rồi mắng:

"- Triệu Phong, mặt mũi của Triệu gia cậu để đi đâu rồi hả?"

Hắn từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng lau vết máu đang in đỏ trên miệng của hắn, Triệu Phong nhếch môi lên cười, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

"- Tài sản hay địa vị của Triệu gia đều cho anh hết, hơn nữa, tôi cũng không thèm để mắt đến số tài sản đó! Phụ nữ xung quanh tôi cũng không ít, vốn dĩ họ dùng để chơi đùa mà!"

Tố Thư chợt sững người lại, cô mới biết rằng Triệu Phong là một người vô tâm, vô tình, tra nam đến như vậy. Nếu không phải vì mang thai con của hắn, Tố Thư cũng sẽ không phải chịu đựng những lời mắng nhiếc từ hắn và Ninh Hạ. Cô nhanh chóng hít thở một hơi thật sâu rồi hỏi hắn:

"- Vậy cậu nói xem, trước đây khi cậu dắt Tuyết Ninh Hạ về nhà trước mặt Tố Thư, sao cậu lại bảo vệ cô ta đến như thế?"

Triệu Phong giật mình khi nghe cô hỏi như vậy, chuyện này trước giờ chưa từng có ai biết đến. Đôi mắt của Triệu Phong nghi ngờ nhìn cô hỏi:

"- Chuyện này làm sao mà chị biết được, chưa từng có ai tiết lộ với công chúng mà!"

Tố Thư khẽ hừ một tiếng, cô khẽ cười lạnh rồi lạnh lùng nói:

"- Nếu như công chúng biết được thì cậu nghĩ bây giờ cậu còn đứng đây nói chuyện với tôi sao? Cậu đừng quên, tôi đã từng nói Tố Thư là bạn thân của Vũ Tố Thư tôi, những chuyện uất ức trong lòng, cậu ấy đều nói cho tôi biết! Tôi không ngờ cậu ấy đã yêu sai người, hơn nữa lại còn là dạng tra nam cao cấp nữa!"

"- Vũ Tố Thư, chị dám nói với Phong ca ca như vậy?"

Ánh mắt của Tố Thư chuyển sang nhìn Ngọc Nhi chăm chăm, cô đi đến bóp nhẹ vào má của cô ta rồi lên tiếng:

"- Em gái, sao ai em cũng gọi là ca ca hết vậy? Hơn nữa, lại toàn là những người đã sắp có vợ, sở thích chọn đàn ông của em cũng khá thú vị ha?"

Ngọc Nhi tức giận chỉ thẳng vào người cô:

"- Chị...dám nói với tôi như vậy?"

Tố Thư nhẹ nhàng đẩy tay của Ngọc Nhi xuống, sau đó lên tiếng cảnh cáo cô ta:

"-  Sao chị lại không dám chứ? Khuyên em một câu, nếu em không muốn bị Tuyết Ninh Hạ đánh vào gương mặt xinh đẹp này thì hãy tránh xa Triệu Phong mà đi tìm người khác tốt hơn đi, đừng tìm người đã có vợ hay sắp lấy vợ nữa!"

Triệu Phong cảm thấy câu này của cô có chút châm biếm hắn, hắn đã nhanh tay đẩy Ngọc Nhi xuống rồi nói:

"- Tuyết Ninh Hạ không dám làm gì Ngọc Nhi đâu, có tôi bảo vệ cô ấy, ai dám động đến Ngọc Nhi!"

"- Vậy sao?"

Cảm thấy hết thú vị, Tố Thư liền nhanh chóng tất ghi âm rồi tiếp tục hỏi hắn:

"- Tôi hỏi cậu, cậu thật sự yêu Ngọc Nhi sao?"

Hắn cố tình không trả lời câu hỏi này của cô liền phớt lờ nói câu khác:

"- Sao chị cứ thích hỏi về vấn đề vốn không liên quan đến chị vậy! Tôi thấy chị quản không ít chuyện về tôi nhỉ, hình như nhà chị chỉ có mỗi bệnh viện là nuôi sống gia đình à, có tin tôi chỉ cần búng tay một cái là cái bệnh viện mà chị quản lý sẽ tan thành mây khói không?"

"- Vậy phải xem cậu có bản lĩnh đó không?"

Thiên Minh vừa dứt lời liền nhanh chóng quay người lại, anh cầm lấy chìa khóa xe nhanh chóng mở khóa để mở cốp xe lấy ra một bản hợp đồng mà vốn dĩ anh đã định đem 5% cổ phần của công ty để cho Triệu Phong. Anh cầm lấy bản hợp đồng đưa đến trước mặt hắn, ném thẳng vào mặt hắn rồi nói:

"- Triệu Phong, đáng lẽ tôi định cho cậu 5% cổ phần của Triết Khang cho công ty của cậu rồi nhưng bây giờ chắc là cậu sẽ không cần nữa nhỉ?"

Triệu Phong hoảng hốt nhặt lấy bản hợp đồng vừa rơi xuống đất, hắn nhìn anh khẽ cầu xin:

"- Anh, em cần chứ, 5% cổ phần là cứu tinh đối với công ty của em!"

Thiên Minh một tay giựt lấy bản hợp đồng, khẽ nhếch môi lên cười, ngữ khí của anh lạnh lẽo tiếp lời hắn:

"- Thì sao? Có liên quan đến tôi à? Chẳng phải cậu vừa nói tài sản của gia đình đều cho tôi hết mà hay là cậu đang giả vờ để tôi rơi vào bẫy, sau đó một mình cậu thâu tóm hết cổ phần của Triệu gia!"

Bị anh nói trúng chủ ý của hắn, Triệu Phong có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh:

"- Em đâu có, tại mấy hôm nay công ty em đàm phán hợp đồng đều không thành công nên mới dẫn đến thất thu!"

Thiên Minh không quan tâm những gì hắn nói, anh liền nhanh chóng xé bản hợp đồng ra thằng nhiều mảnh giấy, lạnh lùng tóm lấy cổ áo của hắn:

"- Công ty của cậu có ra sao cũng không liên quan gì với tôi, tôi không quan tâm!"

Về phía của cô, Tố Thư đang cố gắng khuyên nhủ Ngọc Nhi tránh xa Triệu Phong nhưng đều không thành. Cô ta tóm lấy cổ áo của cô rồi bảo:

"- Chị tưởng nói như vậy thì tôi sẽ rời xa Phong ca ca à! Vũ Ngọc Nhi tôi sẽ không sợ bất cứ ai cả, Tuyết Ninh Hạ thì sao? Cô ta dám làm gì tôi chắc!"

Tố Thư khẽ nhếch môi cười lạnh, cô gạt tay của Ngọc Nhi ra khỏi cổ áo của mình, tiếp lời của cô ta:

"- Chị cũng hết cách với em rồi, khuyên như vậy mà em không nghe thì cứ đợi mà bị hắn ta chia tay đi, đến lúc chia tay rồi thì đừng tìm chị!"

Xé xong bản hợp đồng, Thiên Minh lạnh lùng quay người rời đi. Đột nhiên, Triệu Phong rút ra con dao bấm trong áo của hắn, liền nhanh chóng đi đến về phía anh. Tố Thư đứng cách đó cũng không xa liền không nghĩ ngợi gì nhiều đã nhanh chóng chạy đến đỡ cho anh một dao, nhưng anh đã kịp thời quay người cô lại khiến một dao đó đã đâm thẳng vào lưng anh, dòng máu đỏ bắt đầu tuôn ra từng giọt khiến Tố Thư hốt hoảng, đôi bàn tay run run khẽ ôm lấy anh rồi mắng:

"- Sao anh ngốc thế? Rõ ràng tôi đã muốn đỡ giúp anh một dao, sao anh lại tự mình quay người tôi lại để rồi bị..."

Thiên Minh đưa đôi bàn tay run run khẽ sờ vào mặt cô, miệng khẽ mỉm cười:

"- Sao anh có thể để em bị thương cơ chứ? Triệu Phong là muốn nhắm vào anh chứ không phải em, vì thế, anh tuyệt đối sẽ không để cho em xảy ra bất cứ chuyện gì!"

Tố Thư dìu anh từ từ đứng lên, cô khẽ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lâm cùng theo cô đến bệnh viện. Sau đó, quay người lại liếc nhìn Triệu Phong rồi cảnh cáo:

"- Nếu Thiên Minh mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Nói cho cậu biết để mà tránh, tôi không ngại đến việc giết người đâu, đặc biệt với loại người như cậu!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro