#11: Lý Nhiên nói sự thật cho Triệu Thiên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

Lời nói của cô có chút nghiêm túc khiến cho Triệu Phong có chút sợ sệt, Ngọc Nhi nhanh chóng lên tiếng nói lời bảo vệ hắn:

"- Thì sao? Chị dám giết anh ấy à, nếu chị làm như thế chẳng phải sẽ ngồi tù sao?"

Tố Thư dìu anh từ từ đi lại gần xe, cô khẽ liếc nhìn Ngọc Nhi nhếch môi lên nói:

"- Ngọc Nhi, hắn ta đâm chồng tôi ra như thế này nên người vào tù phải là hắn mới đúng, em cũng không có quyền phải bênh hắn làm gì!"

Tố Thư nhẹ nhàng đẩy đầu anh gục vào vai của mình, cảm thấy tay anh có một chút lạnh, cô nhanh chóng lục lọi chìa khóa xe trong áo khoác của anh, Tố Thư quay lại dùng ngữ khí cực kì lạnh lẽo cảnh cáo Triệu Phong:

"- Vũ Tố Thư tôi nói đều là thật, nếu Thiên Minh xảy ra chuyện gì, người chết sẽ là cậu, Triệu Phong!"

Dứt lời, Tố Thư nhẹ nhàng mở cửa xe dìu anh từ từ vào trong xe, Tiểu Lâm cũng nhanh trí tự mình bước vào xe, sau đó cô cũng bước vào xe tăng tốc thật nhanh lái xe đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Tố Thư đã gọi cho Tuyết Đồng:

"- Tuyết Đồng, cô chuẩn bị phòng cấp cứu giúp tôi! Triệu Thiên Minh bị thương rồi, tôi phải cứu anh ấy!"

"- Vâng, thưa chủ tịch!"

Tiểu Lâm cũng rất thông minh, sợ rằng Lý Nhiên sẽ lo lắng cho cậu bé vì bây giờ khá là trễ nên đã nhanh chóng nhắn tin cho Lý Nhiên:

["- Chú Lý Nhiên, baba cháu bị người ta đâm bị thương rồi, chắc tối nay cháu phải ở đây trông chừng baba cháu với mami!"]

Lý Nhiên đầu dây bên kia đang nấu những món mà Tiểu Lâm thích để chờ cậu bé về, vừa nghe tiếng chuông nhắn tin, cậu đã nhanh chóng tắt bếp rồi mở điện thoại xem thử, thấy Tiểu Lâm nhắn tin đến nói như thế, cậu đã lo lắng nhắn lại:

["- Vậy baba cháu có sao không?"]

Cậu bé chồm lên nhìn thử xem vết thương sau lưng anh thấy máu chảy khá nhiều, gương mặt của Tiểu Lâm bắt đầu tái mét lại vì Tiểu Lâm từ nhỏ đã mắc chứng sợ máu, Tố Thư lái xe khẽ nhìn vào gương chiếu phía sau xe, thấy gương mặt của Tiểu Lâm tái xanh lại, cô liền nhanh chóng quay xuống hỏi:

"- Tiểu Lâm, con bị sao thế?"

Ngay khi cô vừa quay xuống thì Tiểu Lâm cũng đã ngất rồi. Tay chân của Tố Thư bắt đầu luống cuống, nhanh chóng đạp chân ga tăng tốc thật nhanh đến bệnh viện. Vừa vào bệnh viện, Tuyết Đồng đã đứng trước cửa bệnh viện chờ cô, Tố Thư mở cửa xe dìu anh xuống trước, sau đó đi đến dặn Tuyết Đồng:

"- Trong xe vẫn còn một đứa bé, cô mau bồng nó vào phòng bệnh VIP giúp tôi, tôi cấp cứu cho Thiên Minh xong sẽ qua xem tình hình của nó!"

Dứt lời, Tố Thư nhanh chóng dìu anh đến phòng cấp cứu để sơ cứu vết thương cho anh. Đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, Tố Thư thành công sơ cứu vết thương cho anh rất cẩn thận. Lúc nãy sau khi sơ cứu xong, Thiên Minh đột nhiên bị sốt khá cao, Tố Thư lo lắng nên đã đi ra ngoài tìm khăn ấm đắp lên trán cho anh. Vừa đắp xong, Tố Thư chợt nhớ lại Tiểu Lâm đang ở phòng bên nên đã đứng lên định rời đi thì Thiên Minh đã tỉnh lại nắm lấy tay của cô, yếu ớt bảo:

"- Tố Thư, em lại định bỏ anh nữa à?"

Tố Thư nhẹ nhàng gạt nhẹ tay của anh ra, tay cô khẽ sờ lên trán của Thiên Minh, xong cô mới trả lời anh:

"- Lúc nãy anh bị vết thương sau lưng hành cho sốt, tôi định đi ra ngoài lấy khăn mới đắp lên trán cho anh, sẵn tiện ghé qua phòng VIP xem tình hình của Tiểu Lâm luôn!"

Thiên Minh khó khăn khẽ ngồi dậy, gương mặt bây giờ có thần sắc hơn lúc nãy rất nhiều, anh ngước lên nhìn cô nhẽ hỏi:

"- Vậy sao? Mà em nói Tiểu Lâm ở phòng VIP sao? Nó bị sao thế?"

Tố Thư nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, cô với tay nhẹ nhàng chỉnh dây truyền nước biển cho anh, sau đó khẽ thở dài rồi nói:

"- Tiểu Lâm bị mắc chứng sợ máu, tôi định qua đó xem thử nó ổn chưa?"

Tố Thư vừa nói hết câu thì ngoài cửa Lý Nhiên đã tự ý mở cửa phòng bước vào, gương mặt lo lắng hỏi cô:

"- Tố Thư, cậu nói sao? Chứng sợ máu của Tiểu Lâm lại tái phát à?"

Tố Thư khẽ quay lại nhìn Lý Nhiên ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng đứng lên đi đến chỗ của Lý Nhiên khẽ hỏi nhỏ:

"- Cậu nói sao? Sao cậu lại không nói cho tớ nghe Tiểu Lâm bị mắc chứng sợ máu vậy?"

"- Tớ sợ nói ra làm cậu lo lắng thôi mà!"

Ngay sau khi Lý Nhiên vừa dứt lời, Tố Thư đã dặn dò cậu trông chừng Thiên Minh giúp cô, cô chạy qua phòng VIP bên cạnh để xem thử. Thiên Minh định chạy theo cô, nhưng khi vừa bước xuống giường, cơn đau từ vết thương sau lưng ập đến khiến toàn thân anh đau đớn, Lý Nhiên thấy vậy chạy lại đỡ anh rồi nói:

"- Triệu Thiên Minh, sao lại để cho người khác đâm anh vậy? Bình thường thấy anh đâu có giống người dễ bị người khác tấn công như thế?"

Thiên Minh khó khăn nằm xuống giường, đôi mắt khẽ trừng lên nhìn Lý Nhiên rồi lạnh lùng trả lời cậu:

"- Tôi chỉ là đang bảo vệ Tố Thư thôi, Triệu Phong muốn giết tôi nhưng Tố Thư lại chạy ra bảo vệ tôi, hết cách tôi đành phải xoay người cô ấy lại nên con dao mà Triệu Phong cầm đã đâm thẳng vào lưng tôi, và kết quả cũng như cậu thấy rồi đấy!"

Lý Nhiên sờ trán khẽ thở dài, cậu đứng lên khẽ đi ra cửa xem Tố Thư có quay lại bất ngờ không. Sau đó, cậu kéo ghế lại ngồi cạnh anh, khẽ nói nhỏ:

"- Thấy anh thương yêu Tố Thư thật lòng như vậy, tôi cũng yên tâm! Tôi có một bí mật giữa anh và Tố Thư, anh có muốn nghe không?"

Thiên Minh khẽ gật đầu, Lý Nhiên hít thở thật sâu lấy hết can đảm để nói ra sự thật cho anh nghe:

"- Thật ra Tiểu Lâm chính là đứa bé 5 năm trước mà Tố Thư đã âm thầm sinh ra, hay nói cách khác đứa bé ấy chính là con trai của Tố Thư!"

Thiên Minh bất ngờ ngắt ngang lời của Lý Nhiên:

"- Vậy cha của Tiểu Lâm là ai? Tên đó dám phũ bỏ trách nhiệm với cô ấy như thế à? Cậu nói tôi nghe xem, để tôi còn biết mà đánh cho hắn một trận!"

Lý Nhiên khẽ vắt chéo chân, tay nhẹ nhàng chỉ vào người anh, môi khẽ cong lên nói lên từng chữ:

"- Cha của Tiểu Lâm chính là anh, Triệu Thiên Minh!"

Thiên Minh bất ngờ nhìn chằm chằm Lý Nhiên có chút nghi ngờ. Lý Nhiên cũng không chần chừ nữa mà tiếp lời:

"- Triệu Thiên Minh, anh còn nhớ 5 năm trước anh ở trong phòng của một khách sạn chứ?"

Thiên Minh bắt đầu nhớ lại sự việc của 5 năm trước, sau đó mới lên tiếng:

"- Tôi nhớ năm đó Triệu gia có tiệc, tôi bị người khác chuốc rượu, trong ly rượu đó có bỏ chút xuân dược, tôi nhớ khi tôi tỉnh lại thì nhìn thấy trên người mình không có mặc quần áo, người nằm cạnh tôi cũng biến đâu mất, không lẽ người đó chính là Tố Thư?"

Lý Nhiên khẽ gật đầu, cậu đứng lên ra ngoài ban công trong phòng bệnh của Thiên Minh, nhẹ nhàng lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút, sau đó quay lại tiếp tục giải thích với anh:

"- Chuyện mà tôi nói với anh vừa rồi, anh đừng nói với Tố Thư rằng tôi đã nói cho anh biết! Cậu ấy muốn tự mình điều tra xem 5 năm trước rốt cuộc là chuyện gì!"

Thiên Minh nhìn ra hướng ban công, anh suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định:

"- Được, tối hứa với cậu, tôi cũng sẽ tự mình điều tra xem rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Lâm vui vẻ chạy đến bên cạnh anh, giọng vui vẻ hỏi anh:

"- Chú, chú đã khỏe hơn chưa?"

Thiên Minh giật mình khi thấy cậu bé chạy đến bên mình, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa lên đầu Tiểu Lâm, giọng ôn nhu nói:

"- Chú khỏe rồi! Tiểu Lâm của chú đã khỏe chưa, cháu bị mắc chứng sợ máu mà sao còn chạy qua đây thăm chú vậy?"

Tiểu Lâm mắt chớp chớp nhìn anh, cậu bé khẽ nhảy lên ngồi cạnh anh, đầu đặt xuống cánh tay anh rồi hí hửng nói:

"- Con không sao hết, con khỏe mạnh lắm mà!"

Lý Nhiên nhìn thấy hai cha con hòa thuận như vậy, cậu cũng vui theo. Tố Thư vừa nãy cho Tiểu Lâm chạy sang phòng bệnh của anh để thăm anh, sau đó cô cũng về lại phòng chủ tịch để sắp xếp lại hồ sơ rồi mới qua phòng anh. Ngay lúc Tố Thư vừa mở cửa phòng, có một cánh tay muốn bắt lấy cô, nhưng cô đã kịp thời tránh được, chưa kịp quay lại nhưng cô cũng đã biết là ai giở trò, giọng trở nên lạnh lùng hỏi đối phương:

"- Triệu Phong, cậu thật lắm trò nhỉ? Vừa mới đâm anh trai của cậu xong, bây giờ lại muốn động thủ với tôi à?"

Triệu Phong với gương mặt nhếch nhác hơn lúc nãy rất nhiều, hắn lên tiếng hỏi cô:

"- Anh tôi sao rồi? Sẽ không chết đấy chứ, nếu anh ta chết thì số cổ phần trong tay anh ta cũng sẽ thuộc về tôi, ngay cả chị cũng sẽ thuộc về tôi!"

Bây giờ, trong mắt của Tố Thư, loại người như Triệu Phong đối với cô rất là kinh tởm. Tay của cô bắt đầu siết chặt lại thành nắm đấm rồi dùng lực đấm thẳng vào mặt hắn, cô mạnh tay nắm lấy cổ áo của hắn, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn lạnh lùng:

"- Triệu Phong, loại người như cậu mới nên chết đấy! Nói cho cậu biết, cũng may là Thiên Minh được tôi cứu kịp thời nên không sao cả, chứ nếu anh ấy mà có chuyện gì, tôi cũng sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết!"

Triệu Phong giựt tay của cô ra khỏi cổ áo của hắn, con dao bấm lúc nãy mà hắn vừa cầm để đâm anh tiếp tục được hắn lấy ra từ trong áo tiến lại gần cô, giọng hân như phát điên:

"- Nếu anh ta không chết thế thì chị chết thay anh ta đi!"

Do trước đây có từng học qua võ thuật nên Tố Thư rất biết cách vận dụng tình huống như thế này, cô nhanh chóng nắm lấy cổ áo của hắn, dùng chân đá mạnh vào tay đang cầm dao của hắn, sau đó lạnh lùng nói:

"- Muốn giết tôi? Phải xem cậu có bản lĩnh không đã!"

Dứt lời, Tố Thư tiện tay lấy tài liệu để trên bàn bước ra ngoài. Trước khi bước ra ngoài, cô lướt qua hắn khẽ nói:

"- Chuyện lần này xem như tôi bỏ qua, nếu như vẫn còn như thế này, tôi không chắc rằng sẽ bỏ qua cho cậu đâu!"

Ngay khi Tố Thư vừa rời đi, Triệu Phong nhẹ nhàng cúi người xuống lượm con dao bỏ vào trong áo, đưa tay lên khẽ quẹt môi đang nhuốm máu do lúc nãy bị Tố Thư đánh vào mặt, nhỏ nhẹ nói lên từng chữ:

"- Vũ Tố Thư, chị cứ đợi đấy! Tôi sẽ khiến cho chị hoàn toàn thuộc về tôi!"

Tố Thư quay trở lại phòng bệnh của Thiên Minh, nhìn thấy Tiểu Lâm đang ngủ ngon trên tay anh, Tố Thư nhanh chóng chạy đến bế Tiểu Lâm xuống sô - pha ngủ, Lý Nhiên cũng rời đi từ lúc nào rồi. Tố Thư để sấp tài liệu lên bàn, sau đó đi đến chỉnh lại dây truyền nước biển cho anh, Thiên Minh vô tình nhìn thấy vết xước nhỏ trên tay cô, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi hỏi:

"- Vết thương này của em là sao đây?"

Tố Thư khẽ nhìn xuống tay đang có vết xước đang chảy máu, nhớ lại lúc nãy chắc sơ ý để con dao của Triệu Phong vô tình trúng tay mình, Tố Thư nghĩ ra một cái cớ để giải thích với anh:

"- Không sao đâu, lúc nãy tôi có điều trị một bệnh nhân bị tâm thần, trên tay hắn ta lúc đó đang cầm dao, hoảng quá nên tôi lại tiêm thuốc cho hắn ta, vô tình con dao rạch nhẹ tay tôi mới thành vết xước như vậy!"

"- Em mau sơ cứu vết thương đi!"

Tố Thư nhanh chóng lấy hộp y tế để trên bàn nhẹ nhàng sơ cứu vết thương của mình, sau đó, Tố Thư ngồi ngay bàn cạnh sô - pha mở sấp tài liệu ra xem xét. Bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn ra, Thiên Minh nhìn vào trái táo bên cạnh, sau đó lên tiếng bảo cô:

"- Tố Thư, anh muốn ăn táo! Em gọt táo cho anh ăn được không?"

Tố Thư lật nhẹ trang tài liệu tiếp theo, vừa lật cô vừa trả lời anh:

"- Sao anh không tự gọt đi!"

Thiên Minh bắt đầu lộ ra vẻ mặt đáng yêu, giọng trở nên nhẹ nhàng hẳn:

"- Vợ ơi, anh không có sức lực để gọt táo, em mau gọt cho anh ăn đi!"

Nghe đến câu nói này của anh, Tố Thư không những không cảm thấy khó chịu như trước đây, ngược lại còn cảm thấy anh rất đáng yêu nữa. Tố Thư đóng nhẹ tàu liệu lại, nhẹ nhàng đứng lên lấy táo để gọt cho anh ăn.

Gọt xong, Tố Thư đưa táo đã gọt cho anh ăn. Giọng nói của cô cũng trở nên dịu dàng hẳn chứ không còn là giọng lạnh lùng nữa:

"- Anh mau ăn đi, để tôi còn làm việc nữa!"

Thiên Minh nhận lấy táo mà cô đã gọt, sạ đó thử quan sát sắc mặt của cô thì thấy gương mặt của Tố Thư đã khẽ ửng đỏ, anh bắt đầu lên tiếng trêu chọc cô:

"- Tố Thư, em đỏ mặt rồi kìa!"

Tố Thư giật bắn người, tay chân hoảng loạn sờ lên gương mặt mình. Trái tim cô cũng bắt đầu đập liên hoàn khi bị anh trêu chọc, trong đầu cô khẽ nghĩ thầm:

["- Không được, Tố Thư, không được động tâm trước tình yêu nữa! Cô nên nhớ trước đây khi yêu cô đã chịu tổn thương như thế nào! Cho dù anh ấy có tốt như thế nào, thì có lẽ cô cũng không có xứng đáng để chấp nhận tình yêu của anh ấy đâu!"]

Đang nghĩ trong đầu những lời đó, Thiên Minh giơ tay lên kéo người cô xuống nằm ngay ngực mình, giọng trở nên lưu manh:

"- Tố Thư, có phải em bị sắc đẹp và sự đáng yêu của anh làm cho em đỏ mặt không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro