#12: Tiếng lòng của Vũ Tố Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

Bị anh kéo xuống bất ngờ mà Tố Thư không kịp phòng bị, lại còn bị câu nói của anh trêu ghẹo khiến cho vành tai của cô càng đỏ hơn, Tố Thư giật mình nhanh chóng đứng lên, cô xoay mặt sang chỗ khác rồi nói lắp bắp:

"- Làm...làm gì có chứ? Tôi...tôi đỏ mặt bao giờ?"

Thiên Minh khẽ nhìn bóng lưng cô cười nhẹ, sau đó anh thở dài rồi lên tiếng:

"- Rõ ràng là mặt em đỏ thấy rõ luôn mà còn chối, đến vành tai của em mà còn đỏ nữa mà!"

Tố Thư giật mình nhanh chóng xoay người lại đi thẳng ra cửa phòng, sau đó quay lại chuyển sang chủ đề khác nói với anh:

"- Anh nghỉ ngơi đi, tôi phải về phòng để làm việc rồi, công việc ở bệnh viện dạo này nhiều hẳn ra!"

Nói xong, Tố Thư nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi chạy về phòng chủ tịch. Thiên Minh nằm dựa vào gối, ánh mắt khẽ nhìn sang đống tài liệu để trên bàn mà cô quên cầm theo, sau đó khẽ lên tiếng:

"- Tố Thư, em nói dối cũng giỏi thật, nói công việc nhiều mà bản thân cũng quên cầm tài liệu theo! Có lẽ, không cần đến 3 năm là em cũng đã yêu anh rồi!"

Gương mặt đỏ ửng vì ngượng của Tố Thư càng lúc càng đỏ hơn, cô chạy về phòng mà cứ hấp ta hấp tấp. Trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là lời trêu ghẹo của anh, đến khi về phòng, đóng cửa lại, cô mới lấy lại bình tĩnh, trong lòng chợt nhận ra rằng trái tim lạnh lẽo của cô cũng đã bắt đầu tan chảy, nhưng Tố Thư lại nghĩ ra một điều trong đầu:

["- Không được, nếu bản thân mình yêu anh ấy, chắc chắn sẽ làm anh ấy chịu tổn thương tại thời điểm này! Phải dừng ngay ý nghĩ rằng bản thân muốn mở lòng và cho anh ấy một cơ hội!"]

Tố Thư mệt mỏi đi lại ghế dựa ngồi xuống, tay nhẹ nhàng chống cằm mệt mỏi nhẹ nhàng thiếp đi.

"- Vũ Tố Thư, chị nói rõ cho tôi biết, vì sao lại dám đánh anh Triệu Phong!"

Từ bên ngoài, Ngọc Nhi ngang nhiên xông vào phòng của cô mặc cho Tuyết Đồng có ngăn cản cô ta. Tố Thư nhẹ nhàng mở mắt nhìn người em gái trước mặt mình, cô khẽ đưa tay ra hiệu bảo Tuyết Đồng ra ngoài. Sau khi cô ấy vừa ra ngoài, Tố Thư đứng lên nhẹ nhàng khóa cửa lại, sau đó môi khẽ nhếch lên cười lạnh rồi nói:

"- Em bảo vệ và lo lắng cho hắn ta đến như thế à? Em không biết hắn ta sắp lấy Tuyết Ninh Hạ làm vợ à?"

Ngọc Nhi lườm cô một cái, cô ta ngồi xuống ghế sô - pha rồi mới trả lời cô:

"- Tất nhiên, anh Triệu Phong là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi đương nhiên phải bảo vệ và lo lắng cho anh ấy rồi! Tuyết Ninh Hạ sao? Cô ta là cái gì mà tôi phải sợ cô ta chứ? Nói tóm lại, tôi không cho phép chị có quyền đánh anh Triệu Phong nữa!"

Tố Thư nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô - pha đối diện với Ngọc Nhi, tay nhẹ nhàng cầm lấy bình trà rót nước vào tách cho cả hai. Cầm tách trà lên uống, Tố Thư vắt chéo chân của mình lại, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn Ngọc Nhi rồi nghiêm túc nói:

"- Tôi thích đánh anh ta đấy, em làm gì được tôi!"

Ngọc Nhi cắn răng tức giận, vô tình thốt lên lời không may:

"- Tôi nói cho chị biết, khi trước đúng là tôi đã từng thích Triệu Thiên Minh, nhưng bây giờ anh ta có là cái gì mà tôi lại ngu ngốc thích anh ta đến thế, có tin chỉ cần một cái búng tay của tôi là anh ta sẽ mất luôn cái mạng nhỏ đó không? Bị anh Triệu Phong đâm đến như thế mà anh ta vẫn không chết, xem như là mạng của anh ta lớn! "

Tố Thư đập mạnh tách trà xuống đất, cô tức giận đứng lên nắm lấy cổ áo của Ngọc Nhi, ánh mắt đáng sợ của cô nhìn Ngọc Nhi rồi nói:

"- Em thử động vào anh ấy xem, tôi sẽ không cho em thấy mặt trời vào ngày mai đâu!"

Ánh mắt của cô bây giờ khiến cho Ngọc Nhi có chút sợ sệt, nhưng cô ta vẫn không sợ cô mà lại tiếp tục nói thêm:

"- Chị nghĩ tôi sẽ sợ chị sao? Chẳng phải Triệu Thiên Minh chết đi, chị cũng sẽ được tự do sao? Tôi muốn giúp chị đến như thế mà chị còn muốn làm gì tôi sao?"

Tố Thư tức giận vung tay tát thẳng vào mặt của Ngọc Nhi, cái tát nảy của cô khá mạnh đến nỗi gương mặt của Ngọc Nhi cũng ứa chút máu, xong rồi Tố Thư mạnh tay nắm tóc của Ngọc Nhi, sau đó buông lời cảnh cáo:

"- Nói cho em biết, nếu em dám động đến Thiên Minh, tôi sẽ không ngại mà giết chết em đâu, dù cho em có là em gái của tôi!"

Ngọc Nhi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt của mình, tay chỉ thẳng vào người cô rồi nói:

"- Chị...chị dám tát tôi sao? Có tin tôi về bảo mẹ dạy dỗ lại chị không?"

Tố Thư nắm lấy tay mà Ngọc Nhi đang chỉ cô thật chặt đến nỗi muốn gãy luôn ngón tay cô ta, sau đó cô nở một nụ cười lạnh rồi bảo:

"- Sao? Muốn nói lại với mẹ sao, em cứ việc nói đi, tôi sẽ không sợ đâu! Tôi cảnh cáo em lần cuối, nếu em và Triệu Phong còn động đến Thiên Minh, tôi sẽ không tha cho hai người đâu!"

Dứt lời, cô gọi Tuyết Đồng vào phòng rồi nói:

"- Tuyết Đồng, cô giúp tôi tiễn nhị tiểu thư ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi!"

Tuyết Đồng đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy vào kéo Ngọc Nhi ra ngoài. Ngọc Nhi cảm thấy không phục cũng buông lời cảnh cáo cô:

"- Chị nghĩ tôi không dám nói với mẹ sao? Chị cứ chờ đấy!"

Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, Thiên Minh đứng ngoài cửa cũng đã nghe hết toàn bộ, anh khẽ thở dài khó khăn mở cửa bước vào phòng, Tố Thư sau đó cũng mệt mỏi mà nằm ngủ trên ghế sô - pha, Thiên Minh thấy vậy liền với tay lấy cái áo khoác để trên ghế của cô nhẹ nhàng đắp lên người cô, rồi anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc cô, miệng khẽ nói nhỏ:

"- Tố Thư, vậy mà em nói không muốn quan tâm anh, chẳng phải vừa rồi em mới bảo vệ anh sao! Rốt cuộc đâu mới là con người thật của em đây!"

Tố Thư vẫn nhắm chặt mắt lại mà ngủ. Thiên Minh vuốt tóc cô xong lặng lẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên má của cô rồi hạ giọng:

"- Ngủ ngon, bà xã đại nhân!"

Sau đó, Thiên Minh đứng lên đi ra khỏi phòng. Tố Thư cũng mở mắt rồi ngồi dậy, từ khi anh bước vào phòng là cô đã không ngủ rồi, cô thử giả vờ xem anh đang định làm gì. Rốt cuộc cũng để cho anh hôn lên má của mình, gương mặt cô khẽ đỏ ửng, tay khẽ sờ nhẹ lên vị trí mà anh vừa hôn, miệng khẽ cười ngọt ngào:

"- Thiên Minh, hình như em thấy 3 năm cũng không còn xa đâu, em sắp thua anh mất rồi! Đợi em báo thù xong, em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thật thích đáng!"

Giải quyết công việc xong cũng đã đến gần khuya, Tố Thư nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu, nhẹ nhàng mở áo blouse trắng đặt trên ghế, sau đó mở cửa đến phòng bệnh để thăm anh. Nhưng vừa mở cửa ra, cô không nhìn thấy ai nằm bên trong nên đã tức tốc chạy đến hỏi y tá:

"- Triệu Thiên Minh ở phòng VIP số 2 đâu rồi?"

Y tá nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên rồi thành thật trả lời cô:

"- À anh ấy mới xuất viện cách đây 2 tiếng đó chị!"

"- Sao em lại để cho anh ấy xuất viện vậy chứ? Vừa mới nhập viện, hơn nữa, vết thương vẫn còn nặng lắm!"

Một người đàn ông mặc đồ của bệnh viện, trên tay có bồng theo một đứa bé đang ngủ. Người đó đi lại gần cô, nhẹ nhàng nói nhỏ:

"- Sao vậy? Anh nhờ cô y tá nói dối giúp anh là anh đã xuất viện đấy! Nhờ vậy mà anh mới biết em quan tâm anh đến chừng nào!"

Tố Thư vừa nãy nước mắt cũng muốn rơi rồi nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc, Tố Thư liền lập tức quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó tức giận mắng:

"- Triệu Thiên Minh, anh nghĩ như vậy sẽ vui lắm sao? Tôi thân là bác sĩ, tất nhiên phải lo lắng và quan tâm cho bệnh nhân của mình rồi!"

Thiên Minh khẽ thở dài, tay của anh chỉ vào Tiểu Lâm đang ngủ say trong lòng anh, rồi mới nhanh chóng giải thích với cô:

"- Anh sợ em sẽ lo lắng không cho anh đi ra ngoài vì vết thương vẫn còn nặng, Tiểu Lâm nó năn nỉ anh đưa nó ra ngoài ăn chút gì đó nên anh mới nhờ cô y tá nói dối giúp anh!"

Tố Thư khẽ quan sát sắc mặt của anh cảm thấy có chút xanh xao, trên mặt anh lại còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh nữa, Tố Thư đoán chừng do hồng Tiểu Lâm nên vết thương đã rách ra rồi. Cô nhanh chóng đưa tay bế Tiểu Lâm sang bên mình, sau đó, nhanh chóng quay người anh lại, nhìn thấy sau lưng anh máu chảy khá nhiều ướt đẫm lên cái áo mà anh đang mặc, cô đau lòng mắng nhẹ anh:

"- Anh biết vết thương của mình nặng mà còn thuận theo Tiểu Lâm à, bây giờ vết thương rách ra rồi! Mau vào trong phòng tôi đi, tôi băng bó lại vết thương cho anh!"

"- Được!"

Tố Thư bế theo Tiểu Lâm đi đến phòng của mình, Thiên Minh cũng đi theo phía sau cô. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đặt Tiểu Lâm nằm ngủ trên ghế sô - pha, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu bé, sau đó đi đến hộp tủ ngay phòng làm việc lấy hộp sơ cứu vết thương ra. Tố Thư khẽ nhìn anh mà gương mặt trở nên đỏ ửng, nhẹ giọng nói:

"- Triệu Thiên Minh, anh mau cởi áo ra để tôi sơ cứu vết thương cho anh!"

Thiên Minh nghe thấy cô nói rõ từng chữ một nhưng vì muốn trêu đùa cô nên đã nói đùa:

"- Sao cơ? Em vừa nói gì vậy, Tố Thư?"

Gương mặt càng ngày càng đỏ ửng hơn, Tố Thư ôm hộp sơ cứu mà chạy đến bên cạnh anh, giọng nói bắt đầu lớn hơn:

"- Tôi bảo anh cởi áo ra để tôi giúp anh xử lý vết thương!"

Thiên Minh chợt giật mình khi nghe cô nói lớn, anh đưa tay lên miệng của cô rồi nói:

"- Em nói lớn như thế làm gì? Lỡ như người bên ngoài nghe thấy thì sao?"

Tố Thư kéo mạnh tay anh xuống, giọng nói trở nên ủy khuất:

"- Thì tại anh bảo không nghe lời của tôi nói mà!"

Thiên Minh thở dài, anh nhẹ nhàng cởi áo ra để cho Tố Thư giúp mình xử lý lại vết thương. Tố Thư nhìn vết thương của anh bị rách ra chảy máu khá nhiều, lòng cô cũng đau như vết thương của anh vậy, bàn tay run run mở lọ thuốc tẩm vào miếng bông, sau đó nhẹ nhàng đắp lên vết thương cho anh. Tố Thư cố gắng kìm chế không để cho nước mắt rơi ngay lúc này, cô bắt đầu thấp giọng nói:

"- Nếu đau thì nói cho tôi biết nhé, tối sẽ cố gắng nhẹ tay lại!"

"- Ừm!"

Mặc dù nói vậy nhưng Thiên Minh vẫn cố gắng chịu đựng dù vết thương rất là đau. Xử lí vết thương xong, Tố Thư lấy miếng băng nhẹ nhàng quấn quanh người của anh, tay khẽ chạm vào vết thương nhỏ giọng nói:

"- Lần sau không được phép tùy tiện để chi bản thân nữa nhé!"

Từ từ cô lại nhỏ giọng hơn để anh không nghe thấy được lời này:

"- Em sẽ đau lòng lắm!"

Thiên Minh nghe được câu đầu của cô nhưng lại không nghe được câu sau, liền nhanh chóng hỏi cô:

"- Em vừa mới nói gì thế? Câu sau của em , anh không nghe rõ!"

Tố Thư khẽ cười nhẹ lắc đầu bảo không có gì. Sau đó cô đưa cho anh cái áo mới bảo anh mặc áo lên, Tố Thư đi lại hộp tủ cất hộp sơ cứu, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy Tố Thư từ đằng sau, giọng nói trở nên ôn nhu:

"- Tố Thư, em rõ ràng rất quan tâm anh như thế mà, tại sao lại nói chính bản thân mình không hề yêu anh?"

Tố Thư tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt khẽ đượm buồn, cúi mặt xuống trả lời anh:

"- Xin lỗi, có thể tôi sẽ không tiếp nhận tình cảm của anh được!"

Thiên Minh nhanh chóng nắm lấy vai cô, anh bắt đầu tức giận nói:

"- Tại sao lại không tiếp nhận? Yêu anh đối với em rất khó sao?"

Tố Thư đành phải giả vờ lạnh lùng nói lời tổn thương đến với anh, cô ngước lên nhìn anh lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo phát ra từ chính miệng cô:

"- Phải, tôi sợ phải yêu lắm, bởi vì đàn ông trên thế giới này khiến tôi cảm thấy quá đáng sợ!"

Thiên Minh nghe xong câu này, trái tim anh rất là đau nhưng cũng có chút đau lòng cho cô, anh nghĩ thầm trong lòng:

["- Phải chăng đã có kẻ nào đã làm tổn thương đến cô ấy mới khiến cho cô ấy trở thành người như vậy?"]

Cảm thấy có lỗi với anh, Tố Thư ngay lập tức đi đến cúi người nhặt lấy cái áo bị dính máu lúc nãy nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Tố Thư vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu:

["- Thiên Minh, đợi em thêm thời gian nữa, chắc chắn em sẽ cho anh một lời giải thích! Xin hãy tha lỗi cho em vì đã nói lời tổn thương đến anh!"]

"- Tố Thư, chị đứng lại cho tôi!"

Từ người sau cô vang lên một giọng nói của một người phụ nữ, không ai khác đó chính là Ninh Hạ. Tố Thư nhanh chóng chuyển mặt sang lạnh lùng quay lại trả lời ả:

"- Cô kêu tôi đứng lại sao? Giờ này khuya rồi, cô vẫn còn chưa về mà còn ở đây dọa ma tôi à?"

Mái tóc dài của Ninh Hạ phủ xuống gương mặt của ả trông rất ghê sợ, ả đi đến gần cô rồi bắt đầu hỏi:

"- Tôi đang đợi chị ra ngoài và có chuyện muốn hỏi chị! Tại sao chị lại dám đánh Phong?"

Tố Thư nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc của Ninh Hạ, sau đó khẽ nâng cằm của ả lên rồi trả lời:

"- Lại nữa à, lần thứ hai có người hỏi tôi câu này rồi đấy! Được, tôi trả lời cô vì sao lại đánh Triệu Phong, bởi vì hắn ta xứng đáng bị tôi đánh, hơn nữa, đánh hắn đối với tôi vẫn còn nhẹ tay lắm, tôi vẫn còn muốn giết hắn ta nữa kìa!"

Ninh Hạ tức giận vung bàn tay của cô ra rồi mắng cô:

"- Chị...hôm nay tôi phải thay Phong đánh chị mới được!"

Sau đó ả giơ tay lên định đánh cô thì Tố Thư đã kịp thời bắt lấy tay của ả, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả, ngữ âm bắt đầu lạnh lẽo:

"- Triệu Phong đâm Thiên Minh thành ra như thế, tôi thật sự rất muốn lột da của hắn, rất muốn đâm lại hắn cho đến chết nhưng tôi sẽ không làm như vậy bởi vì thù này của tôi và hắn vẫn chưa giải quyết xong, chết đối với hắn vẫn còn nhẹ nhàng lắm!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro