#13: Vũ phu nhân không phải là mẹ ruột của Vũ Tố Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

Dứt lời, Tố Thư giựt mạnh tay của ả ra, nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt chiếc áo lúc nãy sơ ý làm rơi, sau đó quay người lại nhìn Ninh Hạ nở một nụ cười thâm hiểm:

"- Tuyết Ninh Hạ, hôm sau cô đến quán cà phê bên cạnh bệnh viện đi, tôi có thứ hay cho cô xem!"

Không để cho Ninh Hạ có cơ hội đáp lại lời cô, Tố Thư đã nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi đem cất chiếc áo dính đầy máu, Tố Thư nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của mình, lúc này cô cố gắng mở cửa nhẹ nhàng vì Thiên Minh và Tiểu Lâm đều đang ngủ say, cô nhìn cả hai khẽ thở dài rồi thấp giọng nói:

"- Xem ra đêm nay không thể trở về nhà được rồi! Ở bên cạnh họ đêm nay chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"

Tố Thư lấy điện thoại gọi cho Tuyết Đồng nhờ cô ấy mang giúp cô hai cái chăn vào đây để cho cả hai không bị cảm lạnh. Một lúc sau, Tuyết Đồng mang lên phòng cô hai cái chăn, thấy sắc mặt mệt mỏi của cô có vẻ không ổn định, Tuyết Đồng đã lên tiếng nhắc nhở:

"- Chủ tịch, cô không nghỉ ngơi đủ sao mà sắc mặt của cô không tốt vậy?"

Tố Thư sờ vào gương mặt xanh xao của bản thân, sau đó lắc đầu bảo với Tuyết Đồng:

"- Tôi không sao đâu! Cũng đã gần 11 giờ rồi, hôm nay tôi thay cô trực đêm nay, cô về nghỉ ngơi sớm đi!"

Tuyết Đồng nhìn cô lo lắng rồi nói:

"- Nhưng sức khỏe của cô có vẻ không ổn định lắm, liệu giúp tôi trực đêm nay sẽ không sao chứ?"

"- Không sao đâu, cô cứ yên tâm mà về đi!"

Tố Thư nói như vậy nên Tuyết Đồng đành phải chấp thuận theo lời cô mà về nhà. Tuyết Đồng vừa mới đi không lâu, Tố Thư đã rón rén đi nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, sau đó Tố Thư ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng sờ vào gương mặt anh, miệng khẽ nói:

"- Thiên Minh, anh đã bảo vệ cho em một lần rồi, bây giờ đổi lại là em bảo vệ anh nhé!"

Dứt lời, Tố Thư nhẹ nhàng cúi người xuống hôn nhẹ lên má anh, sau đó khẽ mỉm cười đứng lên đi lại phòng làm việc sắp xếp lại tài liệu rồi nằm thiếp đi. Do Thiên Minh ngủ quá say nên những lời và hành động vừa rồi của cô, anh đều không hề hay biết. Gần 2 giờ sáng, Thiên Minh giật mình tỉnh dậy, thấy trên người mình được đắp chăn rất cẩn thận, vô tình anh nhìn thấy cô đang ngủ trên bàn làm việc, tay không ngừng run lên vì lạnh. Thiên Minh nhẹ nhàng cầm lấy chăn đi đến lại gần cô rồi đắp lên, sau đó, Thiên Minh cúi người xuống bồng cô đến ghế sô - pha.

Xong xuôi, Thiên Minh mở cửa phòng bước ra ngoài lấy chút nước ấm để mang vào phòng cho cô uống. Rót nước xong, anh quay trở lại phòng đặt ly nước ở trên bàn, sau đó từ từ cho vào miệng cô để uống cho ấm người. Thiên Minh ngắm nhìn cô một lúc lâu rồi mới tự mình trải một tấm thảm nhỏ dưới ghế sô - pha để nằm ngủ.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu vào khe cửa sổ phòng làm việc của cô khiến cho Tố Thư chói mắt mà khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm ngủ trên ghế sô - pha, lại còn được đắp chăn nữa nhưng không nhìn thấy anh đâu, Tố Thư bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh thì nhìn thấy Thiên Minh đang ngủ trên tấm thảm nhỏ phía sau ghế sô - pha, ánh mắt của Tố Thư bắt đầu cảm thấy xót cho anh, cô kéo tấm chăn ra rồi cầm lấy đi đến chỗ anh, vừa lại gần thì Thiên Minh cũng đã tỉnh lại, anh ngồi dậy nhìn cô chằm chằm rồi hỏi:

"- Em tỉnh rồi à? Hôm nay dậy sớm như thế chắc đang hồi hộp vì hôm nay cha anh sẽ đem sính lễ qua hỏi cưới em đúng không?"

Tố Thư quả thật quên mất hôm nay là ngày Triệu gia qua Vũ gia để hỏi cưới cô, cô giật thót người nhanh chóng đứng lên, mặt đỏ bừng lên rồi trả lời anh:

"- Làm...làm gì có chứ! Tôi quên mất sáng sớm hôm nay phải có mặt ở nhà để đợi Triệu gia đến!"

Sau đó, Tố Thư quay người lại khẽ nhìn vết thương sau lưng anh rồi nói tiếp:

"- Hay là đổi tuần sau qua hỏi cưới tôi được không? Vết thương sau lưng anh vẫn chưa khỏi hẳn mà!"

Thiên Minh nhanh chóng đứng lên đưa tay ôm lấy cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nghiêm túc nói:

"- Hỏi cưới em làm sao mà có thể nói đổi là đổi sang ngày khác được! Em yên tâm đi, vết thương của anh cũng không đáng trở ngại gì đâu, hơn nữa, cha của anh vẫn chưa biết chuyện anh bị thương là do Triệu Phong gây ra!"

Tố Thư để yên một lúc cho anh ôm, sau đó cô từ từ đẩy nhẹ anh ra, khẽ nhìn sang Tiểu Lâm đang ngủ say rồi mới gật đầu dặn dò anh:

"- Được rồi, bây giờ tôi cũng phải quay trở về Vũ gia, anh làm thủ tục xuất viện xong rồi giúp tôi đưa Tiểu Lâm về căn hộ của Lý Nhiên nha!"

"- Được, anh sẽ giúp em đưa Tiểu Lâm về nhà an toàn!"

Tố Thư nhanh chóng mở cửa phòng rồi tự bắt xe về Vũ gia. Vừa mới bước vào cổng biệt thự, cô đã chạm mặt ngay với Ngọc Nhi, cô ta cố tình chắn đường không cho cô đi đã khiến cho Tố Thư cảm thấy khó chịu mà lạnh lùng nói:

"- Ngọc Nhi, bây giờ em có tránh ra không? Đừng để tôi phải động thủ với em!"

Ngọc Nhi hiên ngang ngước lên nhìn cô rồi châm biếm:

"- Tôi không tránh đó thì sao? Chị làm gì được tôi!"

Ngay lúc khi Tố Thư định giơ tay ra đánh Ngọc Nhi thì ngay lập tức cô ta giả vờ ngã, còn khóc lóc trước mặt cô van xin:

"- Chị, đừng đánh em mà! Em chỉ lỡ miệng nói rằng chị phản bội anh Thiên Minh để qua đêm với người đàn ông khác mà!"

Ngay khi câu nói của cô ta vừa hết, Vũ phu nhân nhanh chóng chạy ra đỡ Ngọc Nhi đứng lên, Vũ phu nhân liếc nhìn cô tức giận nói:

"- Tố Thư, sao con dám đánh Ngọc Nhi vậy chứ? Hơn nữa, con đi đâu cả đêm mà giờ này mới về, không lẽ đúng như lời mà Ngọc Nhi vừa nói sao?"

Tố Thư khẽ nhếch môi lên cười, quả thật diễn xuất của Ngọc Nhi còn có thể hơn thế nữa, cô khẽ nhìn Ngọc Nhi rồi nghĩ:

["- Ngọc Nhi, diễn xuất của cô không tồi nhưng xin lỗi nhé, tôi đây mới là nhân vật chính!"]

Gương mặt lạnh lùng của Tố Thư nhìn vào hai người kia, sau đó nở một nụ cười lạnh rồi trả lời:

"- Con có lý do chứng minh rằng cả đêm qua con chăm sóc cho Thiên Minh, dựa vào đâu mà Ngọc Nhi nói con phản bội anh ấy chứ mẹ!"

Vũ phu nhân không tin những gì cô nói liền phản bác câu trả lời của cô:

"- Lý do sao? Con nói dối cũng không tệ đấy!"

"- Cô ấy không có nói dối, cả đêm qua cô ấy ở lại để chăm sóc người bệnh như tôi! Bà còn có ý kiến gì không?"

Từ đằng xa, Thiên Minh bước vào cổng biệt thự nghe được câu sau của Vũ phu nhân đang muốn vu oan cho cô. Ngay lập tức, anh đi đến ôm lấy cô vào lòng rồi nhanh chóng giải vây cho cô. Tố Thư cũng bất ngờ vì anh xuất hiện ở đây khá nhanh, lại còn giải vây giúp mình khiến cô rất cảm động.

Vũ phu nhân vừa nhìn thấy anh liền đổi vẻ mặt tươi cười bảo với anh:

"- À ra là vậy, vậy mẹ hiểu lầm Tố Thư rồi!"

Triệu lão gia cũng từ trong bước ra để đón tiếp Triệu gia. Ông khẽ nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng bảo cô:

"- Tố Thư, con đi lên phòng thay trang phục mới đi, cha đã cho người hầu giúp con chuẩn bị rồi!"

"- Vâng!"

Tố Thư nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, cô khẽ nháy mắt nhìn anh rồi nói:

"- Đợi tôi chút nha!"

Nói xong, cô nhanh chóng rời đi. Thiên Minh thấy cô lần đầu tiên nháy mắt với mình, gương mặt anh đỏ ửng lên vì hạnh phúc, trong đầu không khỏi nghĩ về cô:

["- Cô ấy vừa mới nháy mắt với mình sao? Lần đầu tiên cô ấy nháy mắt với mình!"]

Tố Thư thay trang phục xong thì đi ra ngoài, cô đi ngang qua phòng của Vũ phu nhân, tình cờ nghe được bà ta và Ngọc Nhi nói chuyện.

Ngọc Nhi bắt đầu tức giận lên tiếng:

"- Mẹ, sao lại để cho chị ta đi dễ dàng như vậy! Rõ ràng con đang muốn vu oan rằng chị ta cố ý phản bội anh Thiên Minh mà! Hơn nữa, cái tát hôm qua với hôm nay mà chị ta nợ con, con vẫn chưa bắt chị ta trả!"

Vũ phu nhân đặt nhẹ tách trà xuống, gương mặt thanh tú của bà ta nhìn Ngọc Nhi rồi trả lời:

"- Con đừng nóng vội, từ từ mẹ sẽ có cách khiến cho cô ta thân bại danh liệt! Dù sao thì cô ta cũng là đứa con riêng của cha con và người phụ nữ đáng chết kia, tất nhiên mẹ sẽ khiến cho con gái của bà ta không được sống yên ổn rồi! Cô ta dám tát con gái mẹ, mẹ sẽ khiến cho cô ta chết mà không có chỗ chôn!"

Tố Thư bên ngoài nghe thấy cũng bất ngờ, bây giờ thì cô cũng đã hiểu vì sao lúc nãy Vũ phu nhân đã cố ý bôi nhọ danh dự của cô rồi, ra là lý do này.

"- Mà hình như mẹ có biết được con đang định giết Triệu Thiên Minh của Triệu gia à?"

Ngọc Nhi cảm thấy chột dạ liền thành thật trả lời bà ta:

"- Con chỉ là đang định hù dọa chị ta thôi, chứ mẹ nghĩ con gái mẹ dám giết người sao?"

Vũ phu nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bà ta bảo Ngọc Nhi:

"- Cũng may là con không có ý định đó, nếu mà để cho Triệu Thiên Minh biết được con muốn giết cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không để yên cho con đâu! Mẹ nghĩ con cũng không hiểu gì về thân phận của cậu ta đâu đúng không?"

Ngọc Nhi lắc đầu bảo không hiểu, sau đó Vũ phu nhân lên tiếng giải thích với cô ta:

"- Triệu Thiên Minh là tài phiệt đứng thứ 2 của giới thượng lưu, cậu ta còn có cái tên khác là " Tổng tài đại ác ma ", mẹ nghe nói khi trước có người muốn ám sát cậu ta, ngày hôm sau người đó liền bị Triệu Thiên Minh cho người phế đi cánh tay và đôi chân của hắn khiến cho hắn phải tự sát luôn! Con đừng nhìn qua vẻ bề ngoài của cậu ta mà bị đánh lừa, cậu ta là người mà không ai dám động đến đâu!"

Tố Thư đứng bên ngoài nghe cũng hết sức bất ngờ về anh, không ngờ nhìn Thiên Minh có vẻ mặt hiền lành nhưng thực chất là một đại ác ma. Cũng may Tố Thư là người mà anh thương yêu, nếu không kết cục của cô dám cự tuyệt anh, Tố Thư thật không dám nghĩ đến.

Ngọc Nhi nghe Vũ phu nhân nói về anh mà khiến cho cô ta cũng cảm thấy sợ, sau đó nhanh chóng nói với bà ta:

"- Vậy mẹ muốn cô ta mau chóng lấy Thiên Minh là vì muốn diệt trừ cô ta từ trong tay anh ta à!"

"- Chính xác, con thật thông minh!"

Tố Thư khẽ khoanh tay đứng dựa vào góc tường, khẽ nhẹ giọng nói:

"- Các người chưa chắc đạt được ý muốn đâu vì Triệu Thiên Minh đã yêu tôi rồi, anh ấy chắc chắn sẽ không làm hại tôi đâu!

Tố Thư tiếp tục đứng bên ngoài nghe tiếp cuộc nói chuyện của họ thì vô tình nghe được điều này.

"- Mẹ, hình như con cảm giác được chị ta đang nghi ngờ sự việc 5 năm trước mà con và mẹ định hại chị ta nhưng không thành đấy!"

Gương mặt của Vũ phu nhân sau khi nghe xong điều này vẫn rất bình tĩnh mà bảo Ngọc Nhi:

"- Con yên tâm đi, 5 năm trước mẹ đã cho người phá hủy hết tất cả rồi, cô ta sẽ không tìm ra manh mối đâu!"

["- Hóa ra sự việc 5 năm trước cũng không nằm ngoài dự tính của mình! Quả thật, mình đúng là có nghi ngờ Ngọc Nhi nhưng không ngờ rằng người mẹ này cũng tham gia vào cơ đấy!"]

Tố Thư khẽ nghĩ thầm mà bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Ngay khi cô nghe tiếng bước chân của hai người chuẩn bị ra ngoài, Tố Thư đã nhanh chóng núp vào một góc tường đợi bọn họ ra ngoài một lúc rồi cô mới theo đó nà bước xuống lầu.

Ngọc Nhi vừa nhìn thấy cô đã tiếp tục giở trò nói lời khiêu khích:

"- Chị, sao lại xuống trễ vậy! Đây là lần đầu tiên chị bắt Triệu gia phải đợi chị lâu như thế!"

Thiên Minh nghe lời này của Ngọc Nhi cảm thấy rất khó chịu, anh nhanh chóng đứng lên đưa một tay ôm lấy cô vào lòng, một tay xoa đầu cô rồi lạnh lùng nói với Ngọc Nhi:

"- Cô ấy là vị hôn thê của tôi, hơn nữa Triệu gia tôi cũng không có khái niệm về thời gian trễ hay không trễ! Vậy nên, cô ấy chịu xuống đây là tôi cảm thấy vui rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro