#14: Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14

Tố Thư khẽ cười thầm trong lòng vì anh đã tự ý phá bỏ nguyên tắc trước đây của Triệu gia mà bảo vệ cho cô. Ngọc Nhi nghe xong câu nói này của anh rất là tức giận, cô ta muốn tiếp tục nói thêm nhưng Vũ phu nhân đã nắm lấy tay của cô ta khẽ lắc đầu. Tố Thư khẽ quan sát sắc mặt ủa hai người họ mà nhẹ nhàng cười lạnh, sau đó nhanh chóng khoác tay anh rồi bảo:

"- Sao mà em không xuống đây được chứ? Đây là Triệu gia qua để hỏi cưới em cho anh mà!"

Thiên Minh ngỡ đây là cô đang diễn kịch trước mặt mọi người, anh cũng nhanh chóng phối hợp cùng với cô:

"- Không hổ là vợ của anh, em biết cách ăn nói trước mặt cha chồng tương lai đấy!"

Không hiểu sao, vừa nghe xong câu này của anh, gương mặt của Tố Thư ngày một đỏ hơn, cô khẽ buông nhẹ tay anh ra rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế phía chính giữa, Thiên Minh nhìn hành động hấp tấp vừa rồi của cô khẽ cười trộm, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Triệu lão gia thấy tình cảm của cả hai khá tốt, ông liền lên tiếng đề nghị với Vũ lão gia:

"- Hôm nay tôi qua đây để hỏi cưới Tố Thư cho Thiên Minh nhà tôi, thấy tình cảm của chúng nó tốt như vậy, hay là cuối tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ cho chúng nó luôn đi, để tháng sau thì lâu lắm!"

Tố Thư vừa cầm tách trà lên uống đã bất ngờ phun ra hết khi nghe Triệu lão gia nói xong, cô khẽ đưa tay nhéo lấy tay của anh rồi nhẹ giọng:

"- Không phải anh nói tháng sau mới tổ chức hôn lễ sao? Sao bây giờ lại là tuần sau rồi!"

Thiên Minh quay sang nhìn cô khẽ lắc đầu bảo anh cũng không biết vì sao cha của anh lại quyết định đột ngột như vậy. Thiên Minh liền nhanh chóng đứng lên đi về phía Triệu lão gia, khẽ cúi người xuống rồi hỏi nhỏ ông:

"- Cha, sao lại gấp như vậy? Con vẫn còn chưa sẵn sàng mà!"

Triệu lão gia rất hiểu con trai của mình, anh nghĩ gì ông cũng đều biết hết. Ông đưa tay ra hiệu bảo anh khom người xuống chút nữa rồi ông nói nhỏ vào tai anh:

"- Thằng nhóc này, con đừng tưởng cha không biết con đang nghĩ gì! Con thương Tố Thư nhiều như thế nào cha đều biết, đến nỗi con bảo vệ con bé bằng cách tự ý phá bỏ nguyên tắc thời gian của Triệu gia luôn mà, nên cha mới đề nghị dời hôn lễ lên sớm một chút, chứ để muộn quá kẻo con bé lấy người khác, chẳng phải con trai của ta độc thân suốt đời sao?"

Thiên Minh cảm thấy lời của ông nói cũng có lý, anh khẽ đưa ngón cái ra hiệu với ông. Sau đó, đứng thẳng người lại khẽ nhìn mọi người mỉm cười rồi mới quay lại ngồi cạnh cô. Vừa nãy, Tố Thư thấy cả hai nói chuyện lâu như thế mà không biết nói gì, do tò mò nên cô đã quay sang hỏi anh:

"- Này, anh và Triệu lão gia vừa mới nói gì mà lâu như vậy?"

Thiên Minh khẽ cười nhẹ rồi nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô:

"- Anh chỉ là hỏi cha anh có mang đủ sính lễ qua cưới em không? Hơn nữa, hôn lễ tổ chức sớm một chút cũng tốt mà, dễ dàng tạo điều kiện cho công ty của hai gia tộc cũng thuận lợi hơn!"

Thiên Minh bịa ra câu chuyện khác để trả lời cô chứ thật ra, chính anh cũng rất mong chờ được rước cô về làm vợ càng nhanh càng tốt. Tố Thư nghe anh nói dối có phần không thành thật nên cô đã thừa biết anh vừa qua hỏi Triệu lão gia cái gì, cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng lên tiếng:

"- Cha à, con thấy đề nghị này của bác Triệu không tồi! Con cũng muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ rồi sống một cuộc sống thật an nhàn với Thiên Minh!"

Tố Thư trước mặt mọi người thì giống như đang nói dối chứ thật ra trong lòng cô, những lời vừa rồi mà cô nói đều là thật. Vũ lão gia cũng đặc biệt rất thương yêu cô, ông nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, sau đó trầm giọng nói:

"- Nếu cả hai đứa nó không có ý kiến gì thì cuối tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ cho chúng nó!"

Thiên Minh nghe xong câu này liền vui mừng nắm nhẹ tay áo của cô, giọng khẽ thì thầm vào tai cô:

"- Tố Thư, hóa ra em cũng muốn mau chóng được gả cho anh như vậy à?"

Câu này của Thiên Minh có chút tự luyến, Tố Thư khẽ cau mày lại rồi lạnh lùng bảo anh:

"- Tôi chỉ muốn sự hợp tác của hai bên gia đình sẽ được thuận lợi hơn thôi, anh đừng nghĩ nhiều!"

Trong khi mọi người đều đang bàn chuyện hôn lễ giữa anh và cô. Ngọc Nhi chứng kiến sự việc không kìm chế được liền muốn đi đến mắng cô, Vũ phu nhân thấy cô ta như thế liền nhanh chóng kéo cô ta về phía hoa viên bằng cửa sau của biệt thự. Tố Thư khẽ liếc mắt nhìn thấy, cô khẽ xoay qua nói nhỏ vào tai của anh:

"- Anh giúp tôi kéo dài thời gian nha, tôi có chút chuyện cần phải giải quyết!"

Thiên Minh chưa kịp hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra thì Tố Thư đã đứng lên rời đi theo hướng mà Vũ phu nhân dẫn Ngọc Nhi. Vừa nhìn thấy bọn họ ở đằng xa, Tố Thư nhanh trí nép người vào một góc gần với bọn họ để nghe thử xem hai người họ đang nói gì.

"- Mẹ, sao mẹ lại cản con lại chứ?"

Vũ phu nhân đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc của Ngọc Nhi, sau đó giải thích với cô ta:

"- Mẹ biết rằng con đang giận vì cha con quyết định gả Tố Thư cho Thiên Minh rất sớm! Nhưng mà con không thể để hôm khác để trút giận với cô ta à, hôm nay là ngày Vũ gia qua hỏi cưới Tố Thư, con muốn gây chuyện với cô ta, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Con nên nhớ, Vũ Tố Thư chính là đứa con gái mà Vũ Hàng - cha của con yêu thương nhất sao, con muốn hại cô ta chẳng phải đồng nghĩa với việc hai mẹ con ta sẽ bị đuổi ra khỏi Vũ gia vĩnh viễn sao?"

Ngọc Nhi quên mất rằng Vũ Hàng rất sủng ái Tố Thư, nếu để ông biết được cô ta và mẹ cô ta là người đã hại cô 5 năm trước, chắc chắn ông sẽ không để yên cho được sống yên ổn trong nhà này. Cô ta nghe xong lời của Vũ phu nhân nói liền bị thuyết phục mà nhẹ nhàng gật đầu đáp lại:

"- Vâng, con sẽ không gây chuyện với chị ta vào ngày hôm nay, hôm khác con sẽ tính sổ với chị ta!"

Tố Thư đứng gần đó nghe được hết những gì bà ta nói, cô khẽ nhếch môi lên cười lạnh, trong đầu khẽ nghĩ thầm:

["- Thì ra đây chính là lý do mà mấy người không dám động đến sợi tóc của Vũ Tố Thư! Có lẽ chuyện 5 năm trước cũng có liên quan đến mấy người! Vũ Ngọc Nhi, cô muốn tính sổ tôi, e rằng cô sẽ không có cơ hội đó đâu bởi vì tôi là Tố Thư không phải là Vũ Tố Thư của ngày trước luôn bị cô ức hiếp đâu!"]

Tố Thư nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi ra, cô bấm vào số điện thoại của Lý Nhiên rồi gọi cho cậu:

"- Lý Nhiên, cậu giúp tớ điều tra xem chuyện 5 năm trước có liên quan đến mẹ tôi và Vũ Ngọc Nhi không?"

Lý Nhiên ngạc nhiên khi nghe cô nhờ mình giúp điều tra, cậu thật sự bị Vũ phu nhân và Ngọc Nhi che mắt nên đã nghĩ rằng bọn họ đối xử rất tốt với cô, sao lại hại cô được, thắc mắc nên Lý Nhiên đã hỏi lại:

"- Sao vậy? Tớ nhớ hai người họ rất tốt với cậu mà, sao cậu lại nghi ngờ họ thế?"

Tố Thư lạnh giọng đáp lại lời cậu:

"- Có những chuyện sau khi được làm rõ, tớ mới kể hết mọi chuyện cho cậu nghe được! Vậy nha, giúp tớ trông chừng Tiểu Lâm, xong việc tớ sẽ đến đón thằng bé đi chơi!"

"- Này...Tố Thư..."

Lý Nhiên chưa kịp trả lời lại Tố Thư đã bị cô ngắt ngang cúp điện thoại. Tố Thư nhẹ nhàng cho điện thoại vào túi, sau đó nhìn ra phía họ khẽ cười lạnh rồi mới bước trở lại vào trong. Lúc vừa vào, Tố Thư nhìn thấy Triệu lão gia và Thiên Minh đã chuẩn bị ra về, cô nhanh chóng chạy tới hỏi anh:

"- Anh...anh định về sao?"

Thiên Minh lần đầu tiên nghe thấy lời nói của cô trở nên ấp úng đến đáng yêu như thế, không nhịn được nên Thiên Minh đã đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, sau đó nhỏ giọng nói:

"- Sao vậy? Không nỡ xa anh à?"

Bị lời nói của Thiên Minh chọc ghẹo đến như thế, gương mặt của Tố Thư khẽ đỏ bừng lên, quả thật cô không muốn xa anh nhanh như thế, thật rất muốn ở gần anh thêm một chút nữa. Tố Thư cúi mặt xuống, giả vờ trả lời anh bằng giọng lạnh lùng:

"- Không phải, tôi hỏi như vậy để tiễn anh ra cổng thôi mà, chứ tôi làm gì mà nỡ xa anh chứ?"

Lời nói như thế của cô khiến cho Thiên Minh có chút ấm lòng vì anh nhìn ra được Tố Thư đang ngượng không muốn nói lời thật lòng. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống một chân ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của cô rồi nói nhỏ:

"- Em không cần tiễn anh đâu, sáng nay anh còn có cuộc họp với đối tác lúc 9 giờ nên bây giờ anh sẽ về công ty luôn, em cũng sắp tới giờ đến bệnh viện làm việc rồi, mau đi chuẩn bị đi!"

Tố Thư cũng quên mất rằng sáng nay hẹn Ninh Hạ ra quán cà phê cạnh bệnh viện để đưa cho ả một thứ. Cô nhanh chóng quay người lại để rời đi, ngay khi Tố Thư vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên thì anh đã gọi cô lại rồi nói:

"- Em vẫn còn mệt đấy, đừng cố gắng làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe, anh đau lòng lắm! Còn nữa, trưa nay ở bệnh viện đợi anh, anh đến đón em đến nơi này để dùng bữa!"

Lời này của Thiên Minh có chút ấm áp đối với bản thân cô, cô bước lên từng bậc thang, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu với anh bảo rằng cô sẽ đợi anh. Nhận được phản hồi của cô, anh khẽ cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Tố Thư khẽ mở cửa phòng ra sau khi thay đồ xong, cô nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rồi mới bước xuống cầu thang. Ngọc Nhi ngồi trên ghế sô - pha vẫn không an phận mà tiếp tục gây chuyện với cô:

"- Chị đừng tưởng quản lý hết mọi việc ở bệnh viện thì sẽ thắng tôi nha, tôi sẽ không thua chị đâu!"

Bước chân của Tố Thư chợt dừng lại, cô quay người lại đi đến chỗ của Ngọc Nhi, nhẹ nhàng lấy cây viết đang để trên bàn một tay bẻ gãy, sau đó Tố Thư cầm cây viết đưa lên trước mặt Ngọc Nhi, cô nở một nụ cười cực kỳ lạnh rồi lạnh giọng nói:

"- Ngọc Nhi, em có nhìn thấy cây viết mà tôi vừa bẻ gãy không? Để tôi nói cho em biết nhé, em muốn đấu với tôi cũng được, nhưng đừng để cho tôi biết em dùng bất cứ thủ đoạn gì để thắng tôi, nếu không tôi không biết sẽ đối xử với em có giống như cây viết này không?"

Thần thái này của Tố Thư khiến cho Ngọc Nhi có chút sợ hãi. Tố Thư thấy thời gian cũng sắp trễ, cô vứt cây viết xuống đất, sau đó tiếp tục cảnh cáo Ngọc Nhi:

"- Em quen biết với Triệu Phong nên giúp tôi nói lại với hắn, nếu hắn còn dám làm Thiên Minh bị thương, tôi chắc chắn sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết! Ngọc Nhi, em cũng không ngoại lệ đâu, lần trước còn muốn giết Thiên Minh, nên tôi sẽ châm chước mà tha cho em lần này, nếu còn lần sau tôi sẽ đối xử với em giống với Triệu Phong, nhớ kỹ đấy!"

Tố Thư nói mà Ngọc Nhi cũng không có cách phản bác lại lời nói. Tố Thư nhanh chóng cầm túi xách lên rồi rời đi. Trên đường đi đến chỗ hẹn, cô đã gọi điện đến cho Thiên Minh:

"- Trưa nay đi ăn, tôi muốn dẫn Tiểu Lâm theo có được không?"

Thiên Minh đang sắp xếp lại hồ sơ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán hợp đồng với công ty thời trang RC, anh nhẹ nhàng lấy tai nghe bluetooth gắn vào tai của mình rồi nhanh chóng trả lời cô:

"- Được, em muốn sao, anh cũng đều đồng ý, miễn em vui là được!"

Tố Thư nghe xong câu này khẽ cười thầm trong lòng, cô nhanh chóng quay vô lăng quẹo phải rồi mới tiếp tục nói với anh:

"- Anh làm việc cẩn thận, chúc anh đàm phán hợp đồng thành công! Sắp đến giờ làm việc rồi, tôi tắt máy đây!"

Thiên Minh nhẹ nhàng rút tai nghe ra, anh khẽ lắc đầu nhẹ nhàng rồi nói nhỏ:

"- Tố Thư, có phải em đang ngượng nên vội tắt máy của anh không? Cái gì mà sắp đến giờ làm việc chứ, chẳng phải bây giờ đang là giờ làm việc sao, em nói dối cũng giỏi thật đấy!"

Tiểu Ngư - trợ lý của anh cầm theo bản hợp đồng mà anh đã dặn cậu ấy mang vào giúp anh, cậu ấy nhanh chóng mở cửa phòng anh, sau đó cậu ấy để bản hợp đồng trên bàn rồi bảo:

"- Minh tổng, đối tác và cậu Triệu Phong đều đã đến công ty để đàm phán hợp đồng rồi! Hợp đồng để ngoài xe của anh, em đã mang vào rồi!"

Sau đó, Tiểu Ngư quan sát xung quanh rồi tiến lại gần anh khẽ nói nhỏ:

"- Em vừa phát hiện hợp đồng của cậu Triệu Phong giống y như bản sao của hợp đồng mà anh chuẩn bị!"

Thiên Minh khẽ nhếch môi lên cười, anh thừa biết Triệu Phong chắc chắn sẽ giở trò để có thể thắng được anh, cũng may là anh đã chuẩn bị trước. Thiên Minh lấy bản hợp đồng khác đưa cho Tiểu Ngư rồi bảo cậu:

"- Tôi chưa đợi cậu nói hết câu là đã biết Triệu Phong sao chép bản hợp đồng của tôi rồi! Đêm qua về biệt thự, tôi đã cố tìn để bản hợp đồng trong phòng làm việc để xem Triệu Phong sẽ làm gì, không ngờ đúng như tôi dự đoán, nó đã sao chép toàn bộ bản hợp đồng của tôi! Cũng may là tôi đã chuẩn bị thêm một bản họp đồng dự phòng còn tốt hơn so với bản hợp đồng gốc!"

Tiểu Ngư thật sự ngưỡng mộ với những gì mà Thiên Minh dự tính, cậu ấy cầm lấy bản hợp đồng dự phòng rồi đưa ngón cái lên:

"- Không hổ là Minh tổng, hóa ra những chuyện này anh đều tính cả rồi!"

Thiên Minh cầm lấy áo khoác để trên ghế nhanh chóng mặc vào, sau đó vội đứng dậy rồi nở một nụ cười lạnh trả lời Tiểu Ngư:

"- Cậu quên tôi là ai rồi à? Triệu Phong nó muốn đấu với tôi thì tất nhiên tôi sẽ phối hợp cùng với nó rồi! Đi thôi, mau đến phòng họp, chúng ta cùng nhau diễn một màn kịch nào!"

Về phía Tố Thư, cô nhanh chóng đậu xe vào bãi rồi đi bộ đến quán cà phê. Nhìn thấy cô gái mặc bộ váy màu đỏ hồng, lại còn đang uống ly nước cam thanh mát, Tố Thư đoán được ngay cô gái đó chính là Ninh Hạ. Tố Thư nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi đi đến chỗ của Ninh Hạ, lịch sự chào hỏi ả:

"- Chào cô, do đường hơi tắt nên tôi đến muộn rồi!"

Ninh Hạ đặt nhẹ ly nước cam xuống, ả nhìn cô khẽ nhếch môi lên cười rồi nói:

"- Có đến muộn hay không thì cũng như vậy thôi! Chị mau vào vấn đề chính đi, chị muốn nói gì với tôi!"

Tố Thư ra hiệu với phục vụ để gọi đồ uống, sau đó vắt chéo chân lại, khẽ đưa tay lên miệng rồi nói:

"- Từ từ chứ, để tôi mở đoạn ghi âm này cho cô nghe, nhưng sau khi nghe xong cô phải thật bình tĩnh nha!"

Tố Thư vừa dứt lời đã nhanh chóng mở đoạn ghi âm mà cô vừa mới ghi lại mấy hôm trước, trong đó là giọng của Triệu Phong và Ngọc Nhi. Đoạn ghi âm vừa hết, đồ uống của Tố Thư cũng đã được bưng ra, cô khẽ cầm ly trà sữa lên uống rồi nói lời nhẹ nhàng:

"- Sao nào? Cảm giác bản thân của cô bị chính chồng sắp cưới cắm sừng thì như thế nào, có tuyệt vời không?"

Ninh Hạ không tin những gì mà ả vừa nghe được, bàn tay của ả khẽ siết chặt lại thành nắm đấm, Ninh Hạ cho dù nghe hết đoạn ghi âm vẫn cố hết sức bình tĩnh để mà tin hắn, ả nhanh chóng nói lời phản bác với cô:

"- Vũ Tố Thư, có phải đoạn ghi âm này là chị ngụy tạo ra nhằm để tôi hiểu lầm Phong không? Tại sao chị lại muốn làm như thế?''

Tố Thư thật sự không ngờ rằng Ninh Hạ không tin đoạn ghi âm này là thật, cô khẽ nhếch môi lên cười lạnh rồi nói:

"- Tôi không hề ngụy tạo ra đoạn ghi âm này để cô và cậu ta hiểu lầm lẫn nhau, cô muốn tin hay không thì tùy!"

Ninh Hạ cầm lấy ly nước đá tạt thẳng vào gương mặt của cô, sau đó lên tiếng mắng cô:

"- Chị...chị dám làm như thế? Chị có tin tôi nói lại với Phong là chị không còn cách để cưới Triệu Thiên Minh luôn không?"

Tố Thư cũng không khoanh tay đứng nhìn bản thân bị ả tạt nước, cô nhanh chóng cầm lấy ly trà sữa đang uống đổ ào lên đầu Ninh Hạ, cô vội lấy khăn giấy ra lau nhẹ gương mặt mình, sau đó lạnh lùng cảnh cáo ả:

"- Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Cô đừng tưởng tôi không biết, tháng trước cái chết của Tố Thư - vợ cũ của Triệu Phong có liên quan đến cô, hơn nữa chính tay cô đã xô cô ấy xuống cầu thang khiến cho cô ấy và đứa bé trong bụng phải chết oan ức! Những lời này tôi nói có đúng không, Tuyết tiểu thư?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro