#15: Bị truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Ninh Hạ nghe cô kết luận xong liền xanh mặt, giọng nói của ả bắt đầu ấp úng:

"- Chị...chị nói lung tung cái gì thế? Chị...chị nói tôi giết Tố Thư, vậy bằng chứng đâu mà vội kết luận tôi đã ra tay giết cô ấy!"

Tố Thư đặt nhẹ ly trà sữa vừa tạt Ninh Hạ xuống bàn, sau đó kéo ghế cầm lấy túi xách đứng lên rồi khẽ cười lạnh bảo ả:

"- Nếu cô đã không giết cô ấy, vậy tại sao lời nói lại trở nên ấp úng như thế? Dù cho tôi không có bằng chứng để kết tội cô nhưng đến khi mà tôi tìm được bằng chứng rồi thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi!"

Dứt lời, Tố Thư lướt qua Ninh Hạ rồi rời đi. Nimh Hạ ngồi phịch xuống ghế, gương mặt của ả càng lúc càng xanh hơn, ả lo sợ rằng sẽ có một ngày Tố Thư tìm ra được chứng cứ, ả vội lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi cho người anh kết nghĩa Khiết Hàn của ả - đây là một trong những tay giang hồ rất có tiếng ở thành phố, riêng chỉ có một người là hắn không dám động đến đó chính là Thiên Minh, lý do hắn không dám động đến anh là vì anh là ông chủ của hắn. Khiết Hàn vừa bắt máy, ả đã vội ra điều kiện:

"- Anh, giúp em xử lý một người với, chỉ cần cô ta biến mất, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng đưa cả!"

Khiết Hàn châm điếu thuốc để hút, sau đó nhanh chóng trả lời ả:

"- Sao nào? Có ai chọc ghẹo em hả, nói anh nghe đi, anh sẽ giúp em xử lý người đó! Làm việc giúp em gái của anh, anh sẽ không lấy tiền đâu!"

Ninh Hạ vội nói tên của Tố Thư ra:

"- Cô ta tên là Vũ Tố Thư, vừa nãy cô ta mới uy hiếp em nói rằng em giết vợ cũ của Phong, nhưng mà em thật sự không có giết cô ấy, là cô ta đã vu oan cho em!"

"- Được, anh sẽ giúp em xử lý cô ta!"

Nói rồi, Khiết Hàn nhanh chóng cúp máy. Thật sự, hắn không biết Tố Thư chính là vị hôn thê của Thiên Minh, nếu để anh biết rằng Khiết Hàn vì Ninh Hạ mà dám làm hại cô, e rằng Khiết Hàn cũng khó mà sống nổi dưới đôi bàn tay của anh.

Đến gần trưa, Tố Thư khẽ nhìn đồng hồ rồi sắp xếp lại hồ sơ, biết rằng Thiên Minh chuẩn bị đến đón cô nên cô đã nhanh chóng đi ra ngoài cổng để đợi anh.

Bất chợt, có một nhóm giang hồ từ xa đi đến cầm rất nhiều vũ khí, Tố Thư biết rằng bọn chúng đến đây là để truy sát cô và Tố Thư cũng biết ai là người đã sai bọn họ đến đây. Thấy họ đến gần, cô nhanh chóng giơ chân đá từng người một, nhưng rất nhanh có một bàn tay bắt được cô - người đó là Khiết Hàn, hắn lên tiếng nói với cô:

"- Cô là Vũ Tố Thư? Cô gan lắm dám đả thương đàn em của tôi, xem hôm nay tôi xử lí cô thế nào?"

Dứt lời, động tác của Khiết Hàn rất nhanh định đánh vào bụng cô, Tố Thư có thân thủ tốt nên đã kịp thời né được cú đấm đó của Khiết Hàn, hắn nhanh chóng giơ tay tát thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp của cô đến nỗi chảy máu, Tố Thư nhẹ nhàng đưa tay lau vết máu trên mặt, sau đó nhếch môi lên cười rồi bảo hắn:

"- Có phải Tuyết Ninh Hạ đã sai các người đến đây để giết tôi không?"

"- Cô không cần biết ai là người đã ra lệnh cho tôi, chỉ cần hôm nay cô chết, người đó nhất định sẽ sống rất hạnh phúc!"

Ngay lập tức, Khiết Hàn giơ súng ra chĩa thẳng vào người cô, Tố Thư nhanh chóng né đạn nhưng không may có một viên đạn bắn thẳng vào cánh tay của cô, máu bắt đầu tươm ra rất nhiều.

Pằng!

Tiếng súng từ đâu xuất hiện bắn thẳng vào chân của Khiết Hàn, người đàn ông điển trai bắt đầu xông vào dùng súng bắn vào tay của những tên đang đứng xung quanh cô, Thiên Minh gương mặt cực lạnh, cực ngầu đi đến nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, Tố Thư khẽ đưa tay còn lại sờ vào gương mặt của anh, sau đó nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

"- Thiên Minh, anh đến rồi!"

Nói xong, Tố Thư mệt mỏi ngất lịm đi. Thiên Minh khẽ nhìn cô ôn nhu, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi nói giọng ngọt ngào:

"- Xin lỗi em, anh đến muộn rồi, bây giờ em không cần phải bảo vệ anh nữa đâu, đến lúc anh trở lại bảo vệ cho em rồi!"

Thiên Minh vội trở mặt lạnh lùng nhìn Khiết Hàn, anh giơ súng rồi chĩa súng vào hắn, Thiên Minh khẽ bở một nụ cười lạnh rồi hỏi hắn:

"- Khiết Hàn, cậu là người đã làm vị hôn thê của tôi bị thương đúng không?"

Khiết Hàn đau đớn ôm lấy chân vừa bị anh bắn, hắn từ từ ngước lên nhìn anh giật mình rồi trả lời ấp úng:

"- Ông chủ...dạ...dạ...là!"

Thiên Minh vội xé một phần áo của bản thân, sau đó nhanh chóng quấn lại vết thương để cầm máu giúp cô. Sau đó, nhìn Khiết Hàn khẽ cau mày lại rồi lớn tiếng:

"- Trả lời tôi, là cậu bắn đúng không?"

Khiết Hàn sợ hãi, vội chấp tay lạy anh, gương mặt hắn xanh xao trả lời anh:

"- Dạ...dạ đúng là em! Em không biết Vũ Tố Thư là vị hôn thê của anh, nếu biết thì cho dù em có chết cũng không dám kéo đàn em đến đây để truy sát cô ấy!"

Thiên Minh đưa tay ra hiệu cho Tiểu Ngư giúp anh ôm lấy Tố Thư đi vào trong bệnh viện để xử lý vết thương trên tay và trên mặt. Sau khi họ rời đi không lâu, Thiên Minh lập tức dùng tay nắm thật mạnh vào tóc của hắn, đôi mắt căm phẫn hằn lên những tia máu cực đáng sợ, ngữ khí của anh bỗng trở nên lạnh lẽo:

"- Vậy cậu đi chết đi, dám làm người phụ nữ của tôi bị thương, cậu chỉ có con đường chết!"

Mặc kệ chân đang bị chảy máu rất nhiều, Khiết Hàn vội quỳ xuống cầu xin anh:

"- Ông chủ, xin anh hãy tha cho em một mạng! Em chỉ nhận lệnh của một người để đến đây truy sát cô ấy thôi!"

Thiên Minh giật người hắn thật mạnh xuống đất, sau đó lạnh lùng hỏi hắn:

"- Vậy cậu nói cho tôi biết, ai là người có bản lĩnh dám sai cậu giết Tố Thư! Nếu cậu chịu nói ra tên người đó, tôi sẽ tha cho cậu một mạng, chuyện này tôi cũng sẽ không tính sổ với cậu nữa!"

Vì 2 năm trước, Ninh Hạ đã từng ra tay giúp đỡ gia đình Khiết Hàn nên hắn rất biết ơn ả, vì vậy, cho dù chuyện mà Ninh Hạ nhờ khó đến mức nào, hắn cũng bằng lòng giúp ả, còn kết nghĩa anh em với Ninh Hạ nữa. Nghe anh kiên quyết hỏi như thế, hắn không tài nào dám khai tên của Ninh Hạ ra vì hắn sợ Thiên Minh sẽ hại đến Ninh Hạ, Khiết Hàn ngước lên nhìn anh rồi kiên định trả lời:

"- Ông chủ, em không nói ra tên người đó được!"

"- Ồ, vậy sao?"

Vừa nói xong câu đó, Thiên Minh nhanh chóng nạp đạn vào súng, sau đó lên nòng giơ súng chĩa thẳng vào đầu của Khiết Hàn, Thiên Minh lạnh lùng nói lên từng chữ rất đáng sợ:

"- Cậu bảo vệ người đó đến như thế, tôi không cần phải hỏi cậu thì cũng sẽ tự mình đi điều tra xem ai có gan muốn giết Tố Thư! Nhưng trước đó, tôi sẽ giết cậu vì dám làm người tôi yêu bị thương!"

Ngay khi Thiên Minh định bóp cò, Khiết Hàn sợ hãi nhanh chóng lê lết ôm lấy chân của anh. Tất nhiên hắn vẫn muốn được sống để bù đắp cho gia đình của hắn chứ hắn không vì chút tình nghĩa với Ninh Hạ mà để bản thân hy sinh vô ích như thế được. Khiết Hàn nhanh chóng nói tên của Ninh Hạ ra:

"- Là...là Tuyết Ninh Hạ, em ấy muốn nhờ em giết Vũ Tố Thư...à không là bà chủ!"

Đúng là không nằm ngoài dự đoán của Thiên Minh, nghe được câu trả lời của Khiết Hàn, anh nhanh chóng cất súng cho vào trong túi áo phía bên trong, thắc mắc mối quan hệ giữa Khiết Hàn và Minh Hạ nên anh đã hỏi:

"- Vậy cậu nói xem, cậu và Tuyết Ninh Hạ có quan hệ gì! Sao lại nghe lời mà giúp cô ta vậy?"

Thấy anh cất súng vào, Khiết Hàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó thành thật trả lời anh:

"- Không dám giấu anh, em và Ninh Hạ là anh em kết nghĩa được 2 năm rồi do em ấy giúp đỡ gia đình em rất nhiều nên em rất biết ơn em ấy và muốn hoàn thành tâm nguyện mà em ấy giao cho em! Chính vĩ thế, em đã khai tên của Ninh Hạ rồi, anh cũng đừng làm gì tổn hại đến em ấy nha!"

Thiên Minh đưa tay ra hiệu cho hai người vẫn chưa bị anh bắn đến để đưa Khiết Hàn vào trong bệnh viện để xử lý vết thương ở chân. Trước khi bước vào trong bệnh viện để xem tình hình của cô, Thiên Minh quay người lại trả lời câu hỏi lúc nãy của Khiết Hàn:

"- Muốn tôi không làm Tuyết Ninh Hạ bị tổn hại! Được thôi, tôi chỉ muốn tự mình thẩm vấn cô ta vài câu thôi, sẽ không làm gì bất lợi cho cô ta đâu!"

Nói rồi, Thiên Minh nhanh chóng bước vào bên trong bệnh viện. Nhìn thấy Tiểu Ngư đang đứng trước một phòng bệnh, Thiên Minh đoán chắc rằng đây là phòng bệnh của cô, anh vội đi đến hỏi Tiểu Ngư về tình hình của cô:

"- Vết thương của cô ấy sao rồi? Có ổn không? Rồi có nói khi nào cô ấy tỉnh lại không?"

Tiểu Ngư lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh rất thâm tình, cậu ấy khẽ giơ tay lên cười nhẹ, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi trả lời anh:

"- Cô ấy không sao, chỉ là cánh tay mất máu hơi nhiều lại còn vừa rút viên đạn ra nên cử động sẽ hơi khó khăn! Còn về gương mặt của cô ấy, bác sĩ nói cũng may là nhẹ nên chắc chắn sẽ không để lại sẹo, khoảng 4 ngày thì vết thương trên mặt sẽ biến mất!"

Thiên Minh chăm chú nghe những gì mà Tiểu Ngư nói về tình hình của cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi tựa người vào góc tường. Tiểu Ngư thấy vậy liền bắt đầu ghẹo anh:

"- Hiếm khi thấy có người làm anh có thể lo lắng đến mức như thế, quả nhiên chỉ có vợ của anh thôi!"

Thiên Minh cố tình làm lơ câu hỏi vừa rồi của Tiểu Ngư, anh vội mở cửa phòng bệnh rồi quay lại nói với cậu ấy:

"- Cẩn thận tôi di chuyển cậu qua Nam Cực để thực hiện dự án đấy!"

"- Minh tổng, em sẽ không nói nữa, đừng di chuyển em qua Nam Cực mà!"

Thiên Minh khẽ thở dài, sau đó, anh vừa nhớ ra một chuyện liền nhanh chóng dặn dò Tiểu Ngư:

"- Được rồi, ở đây xong việc của cậu rồi! Giúp tôi qua trông chừng Khiết Hàn đi, cậu ta có gặp phải vấn đề gì thì cậu cứ trực tiếp gọi cho tôi!"

Tiểu Ngư gật đầu đáp lại anh, sau đó bắt đầu thì thầm nhỏ:

"- Xong việc cái muốn đuổi mình đi qua phòng của tên khốn đó! Minh tổng, anh muốn ở riêng với vợ thì cứ nói, sau cứ nhất thiết phải là em qua trông chừng tên đó vậy!"

Những lời vừa rồi, Tiểu Ngư tưởng chừng nói rất nhỏ nhưng thật ra lại khá lớn, Thiên Minh nghe được cũng là chuyện bình thường, anh khẽ mở cửa của phòng bệnh ra, sau đó lên tiếng chọc cậu ấy:

"- Gọi người ta là tên khốn nhưng lúc nãy nhìn thấy tôi bắn vào chân cậu ta bị thương lại lo lắng muốn khóc luôn rồi kìa! Mấy cậu yêu đương được, sao lại không cho phép tôi yêu đương hả, lại còn có ý kiến! Có tin tôi mà di chuyển cậu qua Nam Cực là cậu hết gặp Khiết Hàn mỗi ngày luôn không?"

Tiểu Ngư giật bắn người khi anh bất ngờ mở cửa phòng lại còn hỏi những câu trúng tim đen của cậu ấy, Tiểu Ngư tai bắt đầu đỏ vội nói với anh:

"- Minh tổng, em không dám nữa, đừng di chuyển em qua Nam Cực mà, nghĩ đến cảnh không gặp hắn mỗi ngày chắc em chịu không nổi mất!"

Thiên Minh mới nhớ ra một điều liền nhanh chóng hỏi Tiểu Ngư:

"- À Tiểu Ngư, cậu có biết chuyện Khiết Hàn có một người em gái kết nghĩa tên là Tuyết Ninh Hạ không?"

Tiểu Ngư lắc đầu bảo không biết vì từ trước đến giờ cậu ấy vẫn chưa nghe Khiết Hàn nhắc với cậu ấy về cái tên này cũng như người em kết nghĩa. Sau đó Thiên Minh bắt đầu trầm mặt xuống rồi nói:

"- Thì ra cậu ta cũng muốn giấu luôn cả cậu! Vì lúc nãy cậu ta cố hết sức để bảo vệ cô ta nên tôi xém chút nữa giết luôn cậu ta, kết quả Khiết Hàn đành nói ra têm của Tuyết Ninh Hạ nên tôi mới tha cho cậu ta, nhưng mà nghĩ lại thì dù cho lúc đó cậu ta không nói ra, tôi cũng không nỡ giết cậu ta, một phần là vì sợ cậu sẽ buồn, một phần là vì cậu ta rất trung thành và không phản bội lại với tôi!"

Tiểu Ngư nghe đến câu Khiết Hàn bảo vệ Ninh Hạ, máu ghen của cậu ấy đã nổi lên, anh vừa nói hết câu, cậu ấy nhanh chóng xin phép anh đi lên phòng của Khiết Hàn. Thiên Minh nhìn thấy bước đi của Tiểu Ngư rất nhanh, anh khẽ nghĩ thầm trong lòng:

["- Khiết Hàn, chúc cậu bình an! Với tính khí của Tiểu Ngư, một khi đã nổi giận thì khó mà lường trước được mọi việc!"]

Thiên Minh khẽ quan sát xung quanh rồi từ từ đóng cửa phòng lại, điện thoại của Tố Thư bắt đầu reng lên, sợ cô sẽ tỉnh giấc nên anh đã thay cô bắt máy:

"- Xin chào, cho hỏi ai gọi đến vậy?"

Lý Nhiên đang rửa rau và chuẩn bị một vài nguyên liệu, cậu đang muốn mời cô đến đây cùng ăn trưa, nghe giọng của anh bắt máy, Lý Nhiên khẽ cau mày lại rồi hỏi:

"- Thiên Minh, Tố Thư đâu? Sao anh lại bắt máy giúp cậu ấy?"

Thiên Minh nhanh chóng mở nhẹ cửa ban công ra, sau đó bước ra ngoài nhanh chóng trả lời cậu:

"- Tuyết Ninh Hạ sai người giết Tố Thư, nhưng tôi đến muộn nên cánh tay của cô ấy bị bắn trọng thương, giờ vẫn còn đang hôn mê!"

Lý Nhiên nghe xong liền giật mình mà vô thức làm rơi giá múc canh, cậu nhanh chóng tắt bếp, sau đó ngồi trên ghế sô - pha hỏi anh:

"- Sao lại như thế được? Tố Thư và Tuyết Ninh Hạ vốn dĩ không có mâu thuẫn gì mà? Sao cô ta lại muốn giết cậu ấy chứ?"

Điều này Thiên Minh cũng không hiểu và cũng có cùng câu hỏi giống với Lý Nhiên, anh khẽ nhìn vào phòng rồi nhanh chóng nói với Lý Nhiên:

"- Tôi nghĩ chuyện này chỉ có Tố Thư và Tuyết Ninh Hạ biết rõ! Vậy nha, tôi cúp máy trước, Tố Thư hình như sắp tỉnh lại rồi!"

Lý Nhiên chưa kịp hỏi gì thêm thì Thiên Minh đã vội tắt máy rồi. Thiên Minh khẽ nhìn phong cảnh thành phố, rồi quay lại nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, anh nhẹ nhàng đặt nhẹ điện thoại lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, anh khẽ nhắm mắt lại nhẹ giọng nói:

"- Tố Thư, xin lỗi vì đã làm em phải chịu khổ rồi! Em có giận khi anh đến trễ không?"

"- Không có, bởi vì anh đến là em vui rồi!"

Thiên Minh giật mình khi nghe câu trả lời của cô, anh vui mừng nhanh chóng đứng lên định đi rót nước cho Tố Thư uống, cô nhanh chóng nắm lấy áo của anh rồi khẽ nói:

"- Đừng đi có được không? Ở lại đây với em thêm chút nữa được không?"

Thiên Minh cảm thấy lạ khi cô đã thay đổi cách xưng hô, anh nhanh chóng ngồi xuống vội nắm lấy tay của cô, sau đó mong chờ hỏi cô:

"- Tố Thư...sao đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô với anh vậy...không lẽ em..."

Thiên Minh chưa kịp nói hết câu thì Tố Thư đã dùng sức của cánh tay còn lại kéo người anh xuống, hôn thật sâu lên môi anh. Tố Thư luyến tiếc dứt môi của anh ra rồi ngượng ngùng nói:

"- Thiên Minh, em...em thích anh!"

Thiên Minh nghe xong câu này liền vui mừng cúi người xuống ôm lấy cô đến nổi cô sắp nghẹt thở thì anh mới vội buông ra, Thiên Minh có một điều thắc mắc muốn hỏi cô ngay lúc này:

"- Vậy sao khi trước em luôn muốn từ chối tình cảm của anh?"

Chuyện Tố Thư trọng sinh, thật sự coi vẫn chưa muốn cho anh biết chuyện này. Cô khẽ lên tiếng trả lời câu hỏi của anh:

"- Thiên Minh, sau này em sẽ giải thích rõ với anh vì sao em lại luôn từ chối anh, có được không?"

Thiên Minh khẽ gật đầu đáp lại cô. Anh khẽ kê nhẹ gối nằm, sau đó đỡ Tố Thư ngồi dậy. Lúc nãy ngất có hơi mơ hồ nên Tố Thư đã tình cờ nghe được Khiết Hàn gọi anh là ông chủ, tò mò nên cô đã lên tiếng hỏi anh:

"- Thiên Minh, em muốn hỏi anh chuyện này! Anh và tên giang hồ lúc nãy có quan hệ gì, sao hắn lại gọi anh là ông chủ?"

Thiên Minh cũng không hỏi đến vì sao cô lại nghe được như thế, anh cũng không muốn giấu mọi chuyện với cô nên đã thành thật trả lời cô:

"- Khiết Hàn là một tên giang hồ có tiếng trong thành phố, hắn thuộc bang phái Rồng Đen, mọi người trong thành phố đều biết bang phái này có một bang chủ tên là Liễu Minh Hàn và người đó luôn luôn giấu mặt, rất ít khi xuất hiện, chỉ có người trong bang phái mới nhận ra bang chủ của họ, đến đây em có đoán được ai là Liễu Minh Hàn và vì sao Khiết Hàn gọi anh là ông chủ không?"

Tố Thư nghe đến đây cũng đã hiểu được vài phần, nghe anh hỏi cô cũng giật mình mà chỉ vào anh trả lời:

"- Không lẽ anh và Liễu Minh Hàn là một sao?"

Thiên Minh khẽ gật đầu đáp lại cô, sau đó anh tiếp lời nói của cô:

"- Đúng vậy, sỡ dĩ anh đổi cái tên Liễu Minh Hàn là vì muốn che mắt tất cả mọi người. Em là người anh đặc biệt tin tưởng nên mới nói cho em biết về thân phận khác của anh! Vì vậy, em có cảm thấy bất an hay lo sợ khi ở bên cạnh anh không?"

Tố Thư nhanh chóng nhích người lại gần anh, cô khẽ đưa tay choàng qua cổ anh rồi nghiêm túc trả lời:

"- Sao em phải sợ anh chứ? Anh chưa từng làm hại em, thậm chí hết lần này đến lần khác đều bảo vệ em! Trong mắt em, anh là người rất ôn nhu chứ không đáng sợ gì cả!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro