#16: Tuyết Ninh Hạ được thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

Thiên Minh khẽ đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó mỉm cười nhẹ giải thích với Tố Thư:

"- Cũng đúng, bang phái của anh trước giờ chưa từng giết ai cả, chỉ làm nhiều việc thiện thôi! Cái tên Rồng Đen nghe thì đáng sợ, nhưng giết người còn chưa hề, nhưng mà những kẻ mà không biết điều anh chỉ phế đi đôi chân hay tay của hắn chứ không giết đi hắn!"

Tố Thư nghe lời này của Thiên Minh có chút đáng sợ, nhưng đây là người cô yêu, nên không còn cảm thấy sợ nữa, Tố Thư nắm nhẹ bàn tay của anh khẽ chạm vào gương mặt mình, sau đó mỉm cười nói:

"- Anh phế đi tay chân của họ còn đáng sợ hơn anh giết họ nữa! Em nghe mà còn thấy sợ đây này!"

Thiên Minh nhanh chóng đưa tay vòng qua eo của cô rồi ôm trọn lấy cô, sau đó ôn nhu nói:

"- Em đừng lo, anh sẽ không nói gì để cho vị hôn thê của anh sợ nữa đâu!"

Sau đó, Thiên Minh nghĩ đến Tiểu Lâm rồi nhanh chóng hỏi rõ với cô về chuyện của cậu bé:

"- Tố Thư, chuyện Tiểu Lâm là con ruột của anh và em, Lý Nhiên đã kể cho anh nghe cả rồi! 5 năm trước anh cũng bị hại giống như em! Năm đó, khi em vừa đi, người của Vũ gia bước vào phòng của anh nhưng ở đó cũng không tìm thấy ai cả, kể cả anh cũng đoán được chuyện này nên đã nhanh chóng núp sau tấm rèm cửa bên trong phòng đó, cũng may là sáng sớm em rời đi sớm nếu không đã bị Vũ gia vu oan cho em rồi!"

Tố Thư nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống má của cô, cô khẽ đưa tay ôm lại anh, nói lời nhẹ nhàng:

"- Xin lỗi anh vì em đã giấu anh chuyện của Tiểu Lâm là con của chúng ta! Chuyện 5 năm trước, em cũng đoán ra được là Vũ gia cố tình hãm hại em rồi, nhưng có một chuyện em không hiểu, vì sao đêm đó anh cũng ở khách sạn đó!"

Thiên Minh khẽ buông nhẹ người cô, đưa tay lên khẽ lau nhẹ nước mắt cho Tố Thư, anh mỉm cười ngọt ngào rồi nhìn cô nghiêm túc trả lời:

"- Đêm đó là tiệc mừng thọ của ông nội anh dưới sảnh của khách sạn đó, nếu anh nhớ không lầm thì anh có uống một ly rượu bị bỏ thuốc đã được chuẩn bị sẵn, sau đó, chuyện gì xảy ra thì em cũng biết rồi, anh đã phát sinh quan hệ với một cô gái, mà người đó lại chính là em! Chính vì thế, anh muốn cùng em điều tra cho rõ chuyện này rồi anh sẽ thưa với cha rằng chúng ta có một đứa con trai rất thông minh lại còn đẹp trai nữa!"

Đôi mắt của Tố Thư nhìn anh có chút dao động, cô khẽ đưa tay lên sờ nhẹ lên gương mặt của anh rồi nói:

"- Thiên Minh, em xin lỗi vì trước đây đã từ chối tình cảm của anh, đợi giải quyết xong mọi chuyện, chắc chắn em sẽ cho anh một câu trả lời về chuyện này, có được không?"

"- Được, anh chờ câu trả lời của em!"

Dứt lời, Thiên Minh nhắm mắt lại khẽ cúi người xuống để hôn cô, nhưng khi vừa sắp chạm đến môi cô, thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiểu Ngư vui vẻ bước vào chào hai người:

"- Minh tổng, thiếu phu nhân, em có chuyện...muốn...nói!"

Thiên Minh khựng người lại, quay qua nhìn cậu ấy với đôi mắt tức giận, anh mỉm cười thương mại với Tiểu Ngư rồi lạnh lùng nói lên từng chữ:

"- Xem ra cậu muốn đi công tác ở Nam Cực rồi!"

Nụ cười của Tiểu Ngư nhanh chóng dập tắt lại, cậu ấy trong lòng đang cầu nguyện, sau đó khẽ nhìn cô làm vẻ mặt đáng thương. Tố Thư nhìn thấy liền hiểu ý, sau đó nắm nhẹ tay áo anh rồi nói:

"- Thiên Minh, hay anh cho cậu ấy cơ hội đi, em muốn nghe xem cậu ấy muốn nói chuyện gì!"

Thiên Minh nghe lời cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc lạnh vẫn còn nhìn Tiểu Ngư khiến cho cậu ấy căng thẳng không thể nói được, Tố Thư ra hiệu với cậu ấy bằng cách gật đầu, sau đó Tiểu Ngư mới nhanh chóng nói:

"- Thiếu phu nhân, em thay mặt cho Khiết Hàn nhà em xin lỗi chị! Cũng tại Tuyết Ninh Hạ kia mà anh ấy mới đắc tội với chị, mong chị có thể tha thứ cho anh ấy được không?"

Tố Thư chăm chú nghe Tiểu Ngư nói hết mọi chuyện, hóa ra những gì cô suy đoán đều đúng cả. Cô ngước lên nhìn Tiểu Ngư rồi nhanh chóng cho cậu ấy câu trả lời:

"- Thật ra tôi biết mọi chuyện là do Tuyết Ninh Hạ sai Khiết Hàn, vì thế tôi sẽ không trách cậu ấy! Mà...cậu có thể cho tôi biết, cậu và Khiết Hàn là..."

Khiết Hàn đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả, hắn chống nạng từ từ bước vào phòng của cô rồi nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô:

"- Tôi là bạn trai của Tiểu Ngư! Bà chủ, cảm ơn vì chị đã tha thứ cho tôi!"

Tố Thư ngạc nhiên nhìn cả hai người, sau đó khẽ gật đầu đáp lại lời của Khiết Hàn:

"- Dù sao thì cậu cũng sợ phải nợ ân tình của Tuyết Ninh Hạ, cho nên mới làm như vậy!"

Nói rồi, Tố Thư khó khăn với tay còn lại để lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Thiên Minh nhìn thấy đã hiểu ra, anh nhanh chóng đứng lên lấy điện thoại đưa cho cô rồi bảo:

"- Điện thoại của em đây, em cần gì thì cứ nói với anh, anh sẽ lấy cho em!"

Khiết Hàn khẽ khều vào vai của Tiểu Ngư, khom người xuống nói nhỏ vào tai cậu ấy:

"- Tiểu Ngư, anh cảm thấy có lỗi với bà chủ quá!"

Tiểu Ngư đưa tay xoa đầu của hắn, an ủi hắn nhẹ nhàng nói nhỏ:

"- Không phải lỗi của anh đâu, anh đừng tự trách bản thân mình nữa!"

Nói xong, Tiểu Ngư quay lại nhìn cả hai, sau đó âm thầm đưa Khiết Hàn trở lại phòng bệnh, trả lại không gian riêng cho anh và cô.

Tố Thư nhận lấy điện thoại, khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại anh, sau đó nhanh tay bấm vào số điện thoại của Tuyết Đồng:

"- Tuyết Đồng, Tuyết Ninh Hạ đã đến bệnh viện chưa?"

Tuyết Đồng nhanh chóng đeo tai nghe vào, vừa đẩy băng ca đưa bệnh nhân vào phòng bệnh vừa trả lời cô:

"- Cô ấy đang giúp bệnh nhân phòng 226 truyền nước biển! Chủ tịch, chị tìm cô ấy có gì không?"

"- Không có gì, cô nói lại với cô ta rằng khi xong việc mau chóng đến phòng chủ tịch, tôi có chút chuyện cần nói với cô ta! Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục xuất viện rồi quay trở lại làm việc!"

Tuyết Đồng lo lắng cho cánh tay đang bị thương của cô, sợ rằng cô làm việc sẽ ảnh hưởng đến cánh tay lại nghiêm trọng hơn, Tuyết Đồng nhanh chóng trả lời cô:

"- Tôi sẽ báo lại với cô ấy, nhưng cánh tay của chị vẫn còn bị thương mà, sao mà làm việc được!"

"- Không sao, tôi tự biết lo bản thân của mình, cô chỉ cần giúp tôi gọi Tuyết Ninh Hạ đến phòng tôi là được rồi!"

Sợ Tuyết Đồng lại lo lắng nên sau khi nói xong, Tố Thư đã nhanh chóng cúp máy. Thiên Minh nghe cô bảo muốn xuất việc liền lo lắng khuyên nhủ cô:

"- Tố Thư, cánh tay em vừa mới lấy đạn ra nên cử động sẽ rất khó khăn, hay là em đừng xuất viện, gọi Tuyết Ninh Hạ vào đây nói chuyện là được rồi!"

Tố Thư khẽ đưa cánh tay phải đặt nhẹ lên vai anh, sau đó kiên định nói:

"- Thiên Minh, anh tin em không? Em không muốn vì chuyện cánh tay của mình bị thương mà làm ảnh hưởng đến công việc ở bệnh viện, cũng may là em bị thương ở cánh tay trái chứ nếu mà cánh tay phải thì chắc chắn em sẽ nghe lời anh mà ngoan ngoãn nằm ở đây!"

Thiên Minh nhìn ánh mắt kiên định của cô rất chăm chú, sau đó anh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay lên xoa đầu cô rồi bảo:

"- Anh chịu thua em luôn, em về phòng chủ tịch trước đi. Anh xuống lầu làm thủ tục xuất viện cho em!"

"- Được, em đợi anh ở trong phòng!"

Thiên Minh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của cô, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Do anh hôn trán cô quá bất ngờ khiến cho Tố Thư không kịp phản ứng, mặt của cô bắt đầu đỏ ửng lên, trong đầu thầm nghĩ:

["- Tên này không biết học đâu ra cái thói trêu chọc con gái như vậy!"]

Tố Thư đi đến phòng chủ tịch, với tay lấy chiếc áo blouse trắng mặc vào rồi ngồi trên ghế để chờ Ninh Hạ vào.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tố Thư ngồi chống tay lên cằm, sau đó khẽ lên tiếng:

"- Vào đi!"

Ninh Hạ hít thở một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào phòng, ả lo sợ rằng cô biết chuyện ả cho người ám sát cô. Tố Thư vắt chéo chân lại, đôi môi khẽ nở một nụ cười thâm hiểm, ngữ khí của cô bắt đầu lạnh dần:

"- Tuyết Ninh Hạ, cô có biết vì sao tôi lại gọi cô đến đây không?"

Nimh Hạ hai tay nắm chặt lại đến nỗi đổ mồ hôi tay, ả lắc đầu đáp lại cô:

"- Không ạ, viện trưởng gọi tôi đến đây có việc gì thì cứ nói!"

Tố Thư nhìn dáng vẻ sợ sệt của ả khiến cô rất vui, cô nhanh chóng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"- Thật ra hôm nay gọi cô đến đây là vì tôi muốn cô đảm nhận chức vụ trưởng y tá của bệnh viện, nếu cô đồng ý thì đội ngũ y tá của bệnh viện chắc chắn sec nghe theo lời của cô! Sao nào, cô có đồng ý không?"

Ninh Hạ tưởng chừng cô sẽ buộc tội ả, nhưng không ngờ Tố Thư lại lật ngược thế cờ, cho Ninh Hạ làm chức vụ cũng khá cao trong bệnh viện. Ninh Hạ ngước lên nhanh chóng trả lời cô:

"- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, cảm ơn viện trưởng!"

Nói rồi, Ninh Hạ vui vẻ rời khỏi phòng. Tố Thư khẽ bỏ chân xuống, sau đó nở một nụ cười lạnh rồi tự nghĩ:

["- Tuyết Ninh Hạ, cô đừng vội mừng! Sỡ dĩ tôi cho cô trèo cao một chút rồi mới từ từ hạ cô xuống mặt đất!]

Từ bên ngoài, một người phụ nữ xinh đẹp đang dắt theo một đứa trẻ tầm tuổi với Tiểu Lâm, phía sau còn có Thiên Minh đi theo. Cô ta ngang nhiên lên phòng cô rồi tự mở cửa phòng bước vào rất tự nhiên, Tố Thư nhìn thấy có người lạ tự ý vào phòng của mình, cô đứng lên hỏi cô ta:

"- Cô là ai? Còn nữa, cô có biết phép lịch sự kho vào phòng người khác phải gõ cửa không hả?"

Cô ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, ngước lên nhìn anh rồi nhìn cô trả lời:

"- Vũ tiểu thư, tôi xin cô hãy trả Minh lại cho tôi đi! Tôi và Nhật Thiên rất cần anh ấy!"

Thiên Minh vừa nãy không hề biết cô ta là ai, nghe bảo cô ta muốn gặp cô nên anh mới giúp cô ta lên đây tìm cô, không ngừi cô ta lại thốt lên điều đó. Thiên Minh hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại giải thích với cô:

"- Tố Thư, em tin anh đi! Cô gái này muốn gặp em nên anh mới đưa cô ta đến đây gặp em chứ anh không hề quen cô ta, cũng không biết cô ta là ai cả!"

Cô gái đó nhìn anh đáng thương rồi nói:

"- Minh à, em là Mặc Nhi đây, mặc dù chúng ta đã chia tay hơn 5 năm rồi nhưng 5 năm trước, em và anh đã phát sinh quan hệ ở một khách sạn và có con với nhau! Đây là Nhật Thiên, con trai của anh!"

Thiên Minh nghe xong câu này lại còn hoảng hốt hơn, anh quay lại định giải thích với cô nhưng Tố Thư đã ngăn lại, anh nghĩ cô sẽ không tin mình nhưng không ngờ, Tố Thư đã nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh:

"- Thiên Minh, em tin anh! 5 năm trước xem ra cũng không hề đơn giản, lại còn liên quan đến cô gái này! Chuyện này anh để em giải quyết giúp anh nhé, có được không?"

Thiên Minh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó trả lời cô:

"- Đúng là Mặc Nhi trước đây là người mà anh yêu, nhưng anh và cô ta đã chia tay 5 năm rồi, mọi chuyện của cô ta sau này không hề liên quan đến anh...vì thế, nghe tin cô ta là người yêu cũ của anh...em cũng vẫn tin anh sao?"

Tố Thư gật đầu bảo rằng dù cho có thế nào, cô vẫn luôn tin anh. Tố Thư buông nhẹ người anh ra, sau đó đi lại gần chỗ của Mặc Nhi và Nhật Thiên, nhìn cả hai chằm chằm rồi lạnh lùng hỏi:

"- Mặc tiểu thư, vì sao cô dám chắc chắn khẳng định rằng 5 năm trước, cô và Thiên Minh lại phát sinh quan hệ với nhau!"

Nhật Thiên không chịu được cảnh mẹ mình bị ức hiếp nên đã tiến lên phía trước đưa tay che chắn cho Mặc Nhi rồi nói:

"- Cô không được làm hại mami của cháu! Cô là người phụ nữ xấu xa, lại còn dám cướp baba của mami nữa!"

Bị một đứa con nít nói với mình như vậy khiến cho Tố Thư rất tức giận nhưng cô cố kìm nén cơn giận của mình mà bình tĩnh giải quyết mọi chuyện:

"- Vậy nếu Mặc tiểu thư vẫn cứ khăng khăng nói rằng đứa bé này là con của Thiên Minh, vậy thì chúng ta thử xét nghiệm ADN đi, nếu nó là con của Thiên Minh thì nó sẽ được chúng tôi thu nhận!"

Từ bên ngoài, Lý Nhiên đang bồng theo Tiểu Lâm, trên tay đang cầm một bảng hồ sơ, sau đó nhanh chóng lên tiếng:

"- Không cần phải đi xét nghiệm ADN nữa bởi vì trên tay tôi là bảng xét nghiệm của hai người! Kết quả cho thấy, hai người không có cùng quan hệ huyết thống nên cũng có nghĩa rằng, Nhật Thiên không phải là con của Triệu Thiên Minh!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro