#17: Nửa sự thật về 5 năm trước được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17

Năm năm trước, sau đêm đó, Mặc Nhi vẫn ảo tưởng rằng người ngủ cũng cô ta lần đó chính là Thiên Minh, nhưng cô ta đã lầm, người ngủ cùng với cô ta năm đó chính là Triệu Phong, năm đó Triệu Phong đưa anh lên phòng khách sạn để anh ngủ cùng với Mặc Nhi, còn hắn sẽ ngủ cùng với cô. Không ngờ, bảng số phòng 6 và 9 bị đảo ngược nên hắn đưa anh vào nhầm phòng của cô, còn hắn vào phòng còn lại ngủ cùng với Mặc Nhi. Mặc Nhi vừa nghe Lý Nhiên khẳng định như thế, cô ta không tin liền nhanh chóng phản bác:

"- Làm sao có thể? Rõ ràng 5 năm trước chính Triệu Phong đưa cho em thẻ phòng để vào phòng của anh mà..."

Định nói tiếp nhưng Mặc Nhi đột nhiên tự lấy tay bịt miệng của mình lại, biết rằng bản thân vừa mới lỡ miệng tiết lộ chuyện 5 năm trước nên cô ta mới nhanh hơn xử lí như thế. Tố Thư nghe được một đoạn thì không nghe thấy Mặc Nhi kể tiếp, cô bắt đầu cau mày lại đi đến túm lấy cổ áo của Mặc Nhi rồi hỏi:

"- Chuyện 5 năm trước có liên quan đến cô và Triệu Phong à? Mặc tiểu thư, tôi mong cô có thể nói rõ hết đầu đuôi câu chuyện để mọi người cùng biết!"

Nhật Thiên nhìn thấy cô đang uy hiếp Mặc Nhi, cậu bé liền một tay đẩy mạnh cô ra, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng này nhìn cô rồi nói:

"- Cô không được ức hiếp mẹ của cháu! Chú Thiên Minh là ba của cháu, cô không được cướp ba cháu khỏi mẹ cháu!"

Mặc Nhi nghe thấy con trai cô ta nói vậy liền khẽ nhếch môi lên cười nhẹ, Lý Nhiên nhanh chóng đặt nhẹ Tiểu Lâm xuống để cậu bé nhanh chóng chạy đến giải vây giúp cô. Tiểu Lâm uy phong bước đến nắm lấy cổ áo của Nhật Thiên, sau đó cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhật Thiên rồi nói:

"- Cái gì mà là ba của cậu hả? Đây là ba của tôi, cậu không có tư cách gì để nói ba tôi phải rời xa mẹ của tôi!"

Thiên Minh cảm thấy khí chất của Tiểu Lâm rất giống anh hồi còn nhỏ, anh khẽ nhìn cô cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai cô:

"- Quả nhiên là con trai của anh, khí chất cũng giống anh như thế!"

Tố Thư nghe câu này cứ như là anh đang tự khen bản thân mình, cô liền nhẹ nhàng đưa tay véo mũi anh, sau đó dịu dàng nói:

"- Anh đấy, thời điểm này mà còn đùa được! Đến lúc anh ra thể hiện rồi đấy!"

Bị cô nhéo mũi nhưng Thiên Minh lại không hề đau, anh liền nắm nhẹ bàn tay cô, sau đó mỉm cười tự tin kiên quyết nói:

"- Em cứ giao cho anh!"

Thiên Minh đi đến nhanh chóng kéo Tiểu Lâm ra phía sau, sau đó anh đi đến cầm lấy bảng xét nghiệm trên tay của Lý Nhiên, nhanh chóng giơ ra trước mặt Mặc Nhi rồi lạnh giọng:

"- Mặc Nhi, đây có gọi là chiêu lạt mềm buộc chặt của cô không? Sợ níu kéo tôi quay trở về bên cô không được nên dùng đứa bé này để uy hiếp tôi à! Xin lỗi nhé chứ 5 năm trước người mà tôi ngủ cùng không phải là cô mà là vị hôn thê của tôi!"

Mặc Nhi nghe xong câu này liền tỏ ra bất ngờ, sửng sốt, cô ta giựt lấy bảng xét nghiệm ADN trên tay anh, thật sự trên đó ghi rất rõ ràng rằng anh và Nhật Thiên không có quan hệ cha con. Mặc Nhi vẫn nghi ngờ bảng xét nghiệm này là giả nên đã nhanh chóng hỏi Lý Nhiên:

"- Anh....có phải chính anh đã làm giả bảng xét nghiệm này không?"

Lý Nhiên vẫn đang muốn an nhàn nhìn mọi người xử lý chuyện này, không ngờ cậu ấy cũng bị lôi vào. Lý Nhiên khẽ ngã về sau dựa người vào góc tường, cậu ấy nở một nụ cười lạnh rồi trả lời Mặc Nhi:

"- Mặc tiểu thư, có lẽ cô không biết, tôi là người đứng thứ 8 trong tổ chức thám tử gia của thế giới, chuyện về bảng xét nghiệm này đối với tôi chỉ cần điều tra ra là không có gì khó! Tất nhiên bảng xét nghiệm này, tôi không hề làm giả rồi!"

Mặc Nhi vẫn ôm mộng Nhật Thiên là con trai của Thiên Minh, cô ta nghĩ ra một câu nói để đối phó với Lý Nhiên:

"- Vậy tại sao anh lại có mẫu xét nghiệm của cả hai người họ?"

Lý Nhiên lần đầu tiên để lộ gương mặt ác ma của cậu ấy, cậu ấy khẽ nhếch môi lên cười thâm hiểm, từ từ đi lại gần Mặc Nhi, ngữ khí của cậu ấy lạnh lẽo trả lời cô ta:

"- Đơn giản thôi, tôi sai người đi lấy mẫu tóc của hai người rồi thử xét nghiệm ADN! Không ngờ, đúng như tôi dự đoán, hai người họ không phải là cha con!"

Mặc Nhi không dám tin điều ấy là sự thật, cô ta nhìn đứa con trai của mình chỉ có mũi của nó là giống anh, còn lại thì nếu quan sát kĩ thì thấy đứa bé này rất giống với Triệu Phong. Cô ta khẽ liếc nhìn Tiểu Lâm, cậu bé này giống hoàn toàn với anh từ gương mặt cho đến tính cách.

Tố Thư cảm thấy có điều gì đó không đúng nên đã đi lại hỏi cô ta:

"- Mặc tiểu thư, cô thử nói rõ cho tôi nghe xem, 5 năm trước tại sao cô lại có mặt ở khách sạn đó?"

Nghe đến câu hỏi này của Tố Thư, Mặc Nhi có phần hơi hoảng hốt, cô ta ấp úng trả lời cô:

"- Bởi vì...bởi vì..."

Lý Nhiên nhanh chóng ngắt ngang lời của Mặc Nhi:

"- Bởi vì năm đó cô, Triệu Phong và cả Vũ Ngọc Nhi liên kết với nhau để hãm hại Thiên Minh, đồng thời cũng muốn làm cho Tố Thư mất danh tiếng! Không ngờ, năm đó, số phòng của Thiên Minh và Tố Thư bị đảo ngược lại nên suy cho cùng tôi nghĩ, Nhật Thiên là con của cô và Triệu Phong, có đúng không?"

Năm đó, Mặc Nhi cứ nghĩ người bên trong phòng chính là anh, không ngờ lại là Triệu Phong. Tố Thư cũng đã hiểu ra mọi chuyện, cô khẽ đi đến nói với Mặc Nhi:

"- Tôi nghĩ năm đó chỉ vì cô muốn níu kéo Thiên Minh về lại bên mình, nên đã sử dụng cách này để anh ấy quay trở lại bên cô, đồng thời cô cũng muốn chiếm luôn gia sản cả nhà anh ấy, tôi nói có đúng không, Mặc tiểu thư!"

Không ngờ, Tố Thư lại đoán đúng hết âm mưu và ý đồ của Mặc Nhi. Cô ta ôm chặt lấy Nhật Thiên mà nước mắt khẽ tuôn trào, Mặc Nhi vươn tay định nắm lấy tay anh nhưng anh đã kịp thời thu tay lại, sau đó cô ta tỏ vẻ đáng thương nhằm lấy sự đồng tình của anh:

"- Minh, thật sự em không có âm mưu như lời của Vũ Tố Thư nói! Năm đó, em rất hối hận vì đã nói lời chia tay với anh, bây giờ nghĩ lại em yêu anh còn hơn cả tính mạng của mình!"

Thiên Minh mặt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, anh đưa tay kéo lấy Tố Thư vào lòng mình, sau đó lạnh giọng nói với Mặc Nhi:

"- Cô đừng nói với tôi như vậy, dù sao chia tay rồi thì cũng không cần nhắc đến nữa, bây giờ người tôi yêu duy nhất hiện giờ chỉ có Tố Thư mà thôi! Còn nữa, cô đừng gọi tôi là Minh nữa, hai chúng ta cũng không thân thiết lắm đâu!"

Thiên Minh vừa dứt lời, Tố Thư khẽ nhìn bên ngoài cửa rồi lên tiếng:

"- Cô đừng núp bên ngoài nghe lén nữa, vào đây đi!"

Ninh Hạ từ nãy đến giờ nghe hết toàn bộ sự việc, vốn dĩ ả định đem hết chuyện này nói với Triệu lão gia, đồng thời muốn châm dầu vào lửa để cô không có cơ hội bước vào Triệu gia, sau đó ả sẽ tính sổ với Triệu Phong sau. Không ngờ, lại bị cô phát hiện rằng ả đang đứng bên ngoài nghe lén. Ả đứng im lặng một hồi lâu thì Tố Thư đã bước đến cánh cửa khẽ mở ra rồi lạnh giọng nói:

"- Tuyết Ninh Hạ, cô nghe lén có vui không? Không muốn vào trong tiếp tục nghe xem rốt cuộc Triệu Phong là loại người gì à?"

Ninh Hạ vừa nhìn thấy cô đã ngay lập tức bỏ chạy xuống lầu. Thiên Minh nhìn Mặc Nhi ảm đạm lạnh lùng nói:

"- Mặc Nhi, chuyện cô có con với Triệu Phong, cô tự lựa lời mà cho cha tôi một lời giải thích đi!"

Thiên Minh vừa định rời đi, Mặc Nhi đã nhanh chóng nắm lấy tay của anh rồi cầu xin:

"- Minh, khi trước anh nói anh chỉ yêu mình em thôi mà, sao bây giờ..."

Nghe những lời này của Mặc Nhi khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh nhanh chóng ngắt lời của cô ta rồi lạnh lùng nói:

"- Mặc Nhi, chính cô là người nói lời chia tay với tôi trước cho nên bây giờ tôi yêu ai thì cũng không có liên quan gì đến cô nữa!"

Sau đó, Thiên Minh đưa tay ra hiệu bảo Lý Nhiên đi ra ngoài, trước khi định rời đi, Thiên Minh đã quay lại nói với Mặc Nhi:

"- Còn nữa, năm đó tôi rất hối hận vì đã yêu một người như cô!"

Nói xong, Thiên Minh đi đến ôm lấy cô cùng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, cô đợi Thiên Minh đi trước rồi mới  chuyển sang ánh mắt nghi ngờ hỏi Lý Nhiên:

"- Lý Nhiên, sao cậu biết nhiều chuyện thế hả? Lại còn không nói cho tớ biết!"

Lý Nhiên bắt đầu chột dạ, đưa tay lên gãi đầu khẽ cười với cô:

"- Thì là...sau khi tớ biết Thiên Minh là cha của Tiểu Lâm, tất nhiên tớ sẽ đi điều tra về người đàn ông này rồi, vốn dĩ cho rằng Mặc Nhi này sẽ không làm tổn hại đến hai người, không ngờ cô ta lại dùng Nhật Thiên để uy hiếp Thiên Minh! Cũng may là khi điều tra lại camera ở khách sạn, tớ mới biết đến chuyện này nên đã nhanh chóng lấy thử mẫu tóc của Thiên Minh, Triệu Phong và cả Nhật Thiên để cùng đi xét nghiệm! Kết quả đúng như tớ dự đoán, Thiên Minh và đứa bé đó không cùng quan hệ huyết thống, ngược lại là Triệu Phong lại cùng huyết thống với đứa bé!"

Tố Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Lâm nhanh chóng chạy đến ôm chân của anh rồi làm nũng:

"- Baba, người đưa con đi ăn đi! Con đói bụng rồi!"

Lý Nhiên há hốc mồm nghe lời nói của Tiểu Lâm, cậu ấy không khỏi sững sốt mà  hỏi cô:

"- Này Tố Thư, Tiểu Lâm gọi Thiên Minh là baba kìa, sẽ không sao chứ?"

Tố Thư quay lại nhìn Lý Nhiên cười thân thiện, sau đó đưa tay nhéo tai của cậu ấy rồi cảnh cáo:

"- Chuyện cậu nói với Thiên Minh, Tiểu Lâm là con của anh ấy, tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy!"

Lý Nhiên gạt tay cô ra khẽ cười cười, sau đó cậu ấy phát hiện ra trong lời nói của cô gọi tên anh khá thân mặt, cậu ấy chuyển sang ánh mắt lấp lánh rồi hỏi cô:

"- Này, sao cậu gọi tên Thiên Minh thân thiết thế kia, chẳng phải trước đây đều gọi cả họ người ta à? Lẽ nào hai người..."

Tố Thư gật đầu trả lời cậu ấy ngay:

"- Cậu đoán đúng rồi! Cũng không còn sớm nữa, cậu tự bắt xe về trước đi, tớ và Thiên Minh đưa Tiểu Lâm đi ăn!"

Lý Nhiên chưa kịp nói gì thêm thì Tố Thư đã nhanh chóng vào xe của Thiên Minh rồi.

Trên đường đi đến nhà hàng, Tố Thư xoay qua tức giận nói với anh:

"- Thiên Minh, xém chút nữa là vừa nãy em đánh chết anh rồi đấy! Có người yêu cũ cũng không thèm nói với em, lại còn để em xém chút hiểu lầm anh còn có con riêng bên ngoài!"

Thiên Minh đưa tay xoa lấy đầu của cô, sau đó đưa tay che mắt của Tiểu Lâm lại rồi hôn nhẹ lên môi cô, nói lời dịu dàng với cô:

"- Anh có em và Tiểu Lâm là đủ rồi, không dám có con riêng bên ngoài đâu! Chuyện anh và Mặc Nhi cũng đã lâu rồi, cũng không đáng để nhắc lại nữa!"

Tiểu Lâm bị anh che mắt cảm thấy rất khó chịu, cậu bé liền gạt tay anh ra, phồng má lên nói:

"- Baba, lát nữa con muốn ăn đùi gà, ba mua cho con nha!"

Thiên Minh quay lại đưa tay xoa lấy đầu của Tiểu Lâm, giọng nói cưng chiều trả lời cậu bé:

"- Được, con muốn ăn gì ba cũng mua cho con!"

"- Thiếu gia, đến nơi rồi ạ!"

Tài xế quay lại báo với anh, Thiên Minh khẽ gật đầu rồi mở cửa để đi ra ngoài, Tiểu Lâm và Tố Thư cũng theo sau. Vừa vào nhà hàng, Thiên Minh lấy tấm thẻ đen ra cho nhân viên xem, nhân viên liền nhanh chóng sắp xếp một phòng VIP rồi mời mọi người vào.

Tiểu Lâm lần đầu tiên đến đây ăn nên vừa vào phòng, cậu bé liền háo hức chạy nhảy xung quanh. Không hiểu sao, Tố Thư bắt đầu cảm thấy bụng khá đau nên đã xin phép anh vào nhà vệ sinh. Đúng như cô dự đoán, cô đến ngày rồi, cũng may là có chuẩn bị trước, nếu không chắc chắn cô sẽ làm anh mất mặt.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tố Thư đã đụng mặt với Ngọc Nhi, miệng cô bắt đầu khẽ lẩm bẩm:

"- Sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy nhỉ? Thật đúng là..."

Ngọc Nhi vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng lên tiếng chế giễu:

"- Yo, đây chẳng phải là chị của tôi à? Thật không ngờ, chị tôi lại có thể đến chỗ này dùng bữa được đấy!"

Bụng càng lúc càng đau khiến cô không thể đứng đây cãi nhau với cô ta được. Tố Thư nhanh chóng bước nhanh lướt nhẹ qua vai của Ngọc Nhi rồi lạnh giọng nói:

"- Sao tôi lại không đến đây dùng bữa được, bộ em nghĩ nhà hàng này là do em mở à? Cũng đúng thôi, con người em xấu tính như thế, sớm muộn gì cũng sẽ nhận hậu quả mà thôi!"

Không để kéo dài thời gian với Ngọc Nhi nữa, Tố Thư đã nhanh chóng bước trở lại phòng VIP, nhìn thấy sắc mặt của cô không ổn, Thiên Minh chạy lại đỡ cô rồi lo lắng hỏi:

"- Tố Thư, em không sao chứ? Anh thấy sắc mặt của em không ổn!"

Tố Thư khẽ quan sát xung quanh, rồi đỏ mặt nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh:

"- Em...em...em đến ngày đó rồi!'

Thiên Minh ngay lập tức bế cô ngồi xuống ghế, sau đó nhanh chóng mở của phòng đi ra ngoài, Tiểu Lâm cũng lo lắng chạy lại hỏi cô:

"- Mami, người không sao chứ?"

Tố Thư ngước lên cố gắng nhìn Tiểu Lâm mỉm cười:

"- Mẹ không sao, con đừng lo!"

Vài phút sau, Thiên Minh trở về phòng, trên tay anh có cầm theo ly nước đường đỏ nóng trên tay, nhẹ nhàng đưa ly nước trên tay, gương mặt không ngừng đỏ lên quay người lại nói với cô:

"- Nữ phục vụ kia nói uống nước đường đỏ sẽ giúp em đỡ đau bụng hơn, nên anh đã nhờ cô ấy làm cho em một ly!"

Nhận lấy ly nước đường đỏ, cô hạnh phúc khi được anh quan tâm như thế. Tố Thư cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch, sau đó đáp lại lời anh:

"- Vừa nãy anh đi lâu như thế, em tưởng anh gọi phục vụ đem đồ ăn lên, hóa ra là giúp em chuẩn bị nước đường đỏ à?"

Thiên Minh quay người lại, đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi bảo:

"- Tất nhiên rồi, anh không thể để cho vị hôn thê của anh chịu đựng như thế!"

Điện thoại của Thiên Minh bắt đầu vang lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn của cả hai người. Thiên Minh khó chịu cầm điện thoại lên nghe, giọng của Triệu lão gia bắt đầu trách anh:

"- Thằng nhóc này, Tố Thư có con với con cũng không nói cho cha biết, còn hại ta phải nhờ người điều tra mới biết được! Con mau đem Tiểu Lâm cháu nội của cha về đây mau lên!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro